Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 12: Nếu kẻ tỉnh lại là Mặc Thụy của thế giới song song (2)

Ban Phong thở dài nhìn trùng đực say ngủ trong lồng ngực mình khi ẵm cậu từ xe lên phòng ngủ. Y ngẫm nghĩ rất lâu suốt đoạn đường từ phòng khám tâm lý đến nhà, cuối cùng muốn thử một biện pháp để xoa dịu sự lo lắng của trùng đực.

Sự xốc nảy khi di chuyển đánh thức Mặc Thụy vốn chẳng bao giờ có thể ngủ sâu. Cậu nhận ra mình đang bị trùng cái ôm thì tim dần gia tốc, mồ hôi chảy ròng, đầu bắt đầu suy nghĩ đến muôn vàn khả năng bị trùng cái vứt bỏ, trừng phạt hoặc đánh đập.

- Ngủ tiếp đi Mặc Thụy. Hôm nay em rất ngoan ngoãn nên anh rất hài lòng. Anh cho phép em được nghỉ ngơi.

Thôi Xán trợn trừng hai mắt nhìn Ban Phong như nhìn kẻ suy đồi đạo đức thảm hại:

- Anh dám vô lễ như vậy?!

Ban Phong trong lòng cũng vô cùng lo lắng nên không đáp lại. Y chăm chú nhìn Mặc Thụy nhẹ thở ra thì mới trút được một chút gánh nặng. Thôi Xán đi sát bên ngạc nhiên trợn to hai mắt, tạm thời ngậm miệng.

Sau khi đặt Mặc Thụy lên giường và đóng cửa lại, Ban Phong giải thích với Thôi Xán:

- Hồi nãy lúc bác sĩ thôi miên ngài Mặc Thụy, có vẻ ngài đã trải qua cuộc sống rất tồi tệ và thấp hèn. Đột ngột thay đổi hoàn cảnh có thể làm ngài ấy không thích ứng kịp.

- Ý anh là chúng ta bắt chước bọn trùng cái đã hành hạ ngài ấy, nhưng bỏ đi phần hành hạ? - Thôi Xán nhíu mày và khoanh tay.

- Đúng vậy. - Ban Phong thở dài. Y thật ra càng muốn giống như thường lệ mà quỳ gối hầu hạ trùng đực, nhưng tạm thời chỉ có cách này.

Những ngày tiếp theo, Thôi Xán và Ban Phòng ra lệnh cho trùng đực làm những chuyện như ăn thật ngon, ngủ sớm, chơi vui vẻ,... khiến Mặc Thụy dần thả lỏng vì nghĩ bọn họ thích xem trùng đực như thú cưng để nuôi dưỡng. Dần dà, cậu quen với việc được chăm sóc hơn, thỉnh thoảng còn dè dặt đòi hỏi mấy thứ như muốn uống sữa, ăn kẹo và đi chơi công viên khiến hai trùng cái rất mừng rỡ.

Chỉ có một điều làm Mặc Thụy lo lắng là bọn họ không chạm vào thân thể cậu. Bọn họ chê cậu dơ bẩn vì đã ăn nằm với vô số trùng cái khác nhau sao?

Ý nghĩ này càng được củng cố khi Mặc Thụy vô tình chạm tay vào đũng quần Thôi Xán khi anh tắm rửa cho cậu. Cậu rõ ràng thấy giữa hai chân anh phồng to, gò má thì ửng đỏ, nhưng mặt vẫn nghiêm túc và tay thì thuần thục thoa xà bông và kỳ cọ. Thỉnh thoảng, anh liếc nhìn cậu và vội vàng tránh né ánh mắt. Mặc Thụy bấy giờ mới bừng tỉnh, hiểu ra cậu cần phải chủ động hơn.

Mặc Thụy rụt rè chọn mặc một chiếc váy ren màu trắng mỏng, kín đáo không mặc quần lót để tạo bất ngờ cho trùng cái. Thôi Xán và Ban Phong suýt chút nữa chảy máu mũi, không dám nhìn thẳng trùng đực sợ mạo phạm. Còn Mặc Thụy thì chủ động bước lại chỗ họ và quỳ xuống thật dễ dàng sau nhiều năm bị giáo huấn. Phục tùng trùng cái là điều trùng đực phải làm. Một trùng đực thông minh sẽ tự nhận sai để lấy lòng trùng cái trước khi họ tỏ thái độ.

Mặc Thụy vừa vươn tay lên để kéo khóa quần hai trùng cái thì cậu liền được Ban Phong nắm tay kéo đứng dậy, xoay người và ôm vào lòng, nhanh đến mức cậu không nhận ra sự hoảng hốt và đau đớn trên nét mặt hai trùng cái nọ. Trái tim trùng cái mạnh mẽ đập truyền qua lưng cậu, bất giác cho cậu cảm giác an toàn. Cậu thầm nghĩ được ăn nằm với hai bọn họ hẳn sẽ không khốn khổ như các trùng cái trước đây...

- Đừng quỳ... Xin ngài... Không được phép quỳ. - Y nỉ non những từ lộn xộn vào tai cậu.

Ban Phong kéo mặt cậu nghiêng qua để trao một nụ hôn nồng nhiệt vì não y không được tỉnh táo nữa. Y quá mức căm hận bọn trùng cái kia và đau lòng cho trùng đực. Những ý nghĩ đen tối và tàn bạo cuộn xoáy trong não không có đường nào phát tiết. Một trùng đực dịu ngoan và hiền lành như cậu sao phải chịu khổ đến thế? Đáng lẽ cậu phải được hưởng tất cả những thứ tốt đẹp trên đời, hơn cả những trùng đực kiêu ngạo và xấu tính khác. Ông trời thật bất công làm sao!

Sau vài cái đảo lưỡi ướt át, Mặc Thụy dễ dàng rơi vào cơn hứng tình. Cậu quàng tay lên người Ban Phong, tay còn lại kéo cao tấm váy mỏng. Ban Phong thấy thế liền đỏ mặt như cà chua, luống cuống giúp cậu cởi váy ra, để cậu tựa hoàn toàn vào người mình. Giữa cơn sóng tình chập chờn, Mặc Thụy bỗng thấy có gì đó khác lạ. Cả hai người bọn họ đang chậm rãi và dịu dàng vuốt ve từng tấc da dẻ cậu như những người tình chân thành nhất.

Mặc Thụy thích như thế này nhưng cũng đồng thời sợ hãi nó vô cùng. Sự ngọt ngào như một quả bom nổ chậm. Nó làm cậu ảo tưởng về viễn cảnh có một gia đình hạnh phúc và người vợ hiền hậu. Và ngay khi cậu quá đắm chìm, trùng cái sẽ kích bom nổ tung trái tim cậu thành từng mảnh nhỏ, nhắc nhở cậu về thân phận đê tiện của mình.

Mặc Thụy mở mắt nhìn Thôi Xán chậm rãi nuốt lấy dương vật của mình vào cuống họng. Kích thước to lớn của nó khiến anh chảy dài mấy giọt nước mắt sinh lý. Đôi mắt hắn tràn ngập mê li và hạnh phúc. Cuối cùng thì anh cũng có thể ngửi thấy mùi hương của cậu trong khoang miệng mình rồi. Thế nên anh càng tận tình liếm mút thằng nhỏ Mặc Thụy như đang ăn một que kem ngon lành nhất.

- Cậu ta làm em thoải mái chứ? – Ban Phong hôn hít cần cổ cậu. – Nếu không thích thì cứ nói ra, anh và cậu ta đều có thể luyện thêm...

Những lời Ban Phong nói như lùng bùng bên tai Mặc Thụy. Bàn tay y đồng thời vuốt ve khắp eo ườn và dừng lại xoa nắn cặp vú cậu từ phía sau. Mỗi nơi y đi qua đều để lại cảm giác nhộn nhạo và nóng rần. Chưa bao giờ cậu thấy đê mê như vậy trước đây vì các trùng cái chỉ quan tâm cảm thụ chính mình. Cậu không rõ hai trùng cái này đang cố thể hiện điều gì, nhưng bọn họ đang thành công. Cậu há miệng thở dốc, tâm trí lẫn thân thể dần nhũn ra trong cái chạm đầy tình tứ. Khuôn mặt hồng hào mơ màng của cậu càng làm hai trùng cái ra sức nồng nhiệt hơn.

Phát hiện dương vật sau của Mặc Thụy đang nhô ra, Ban Phong liền cởi quần, chậm rãi đẩy nó vào âm đạo. Thôi Xán cũng đứng dậy, hôn hít một đường từ bụng dưới đến cần cổ cậu, để rồi cũng kết hợp dương vật trước cậu vào cơ thể mình. Mặc Thụy rùng mình đầy thổn thức, nước mắt sinh lý ứa ra. Khoái cảm dữ dội đánh úp nhận tri.

Sướng quá! Mặc Thụy rạo rực thầm nghĩ, sau đó nức nở khóc lớn khi hai trùng cái bắt đầu thúc hông. Mình không xứng đáng được sung sướng như vậy...

Ý nghĩ lộn xộn của Mặc Thụy dần bị khoái cảm đánh bay. Chỉ còn nhịp thở nóng rực phả bên tai, những cái vuốt ve trìu mến, nhịp cái thúc hông nồng nhiệt và âm đạo nóng ẩm vặn xoắn lấy nơi yếu ớt nhất. Hàng phòng ngự của Mặc Thụy dần tan rã. Cậu vồ vập níu lấy hai trùng cái như bám lấy tấm phao cứu mạng giữa biển khơi sóng lớn.

- Mạnh hơn nữa... làm ơn... - Mặc Thụy rên rỉ.

Đáng lẽ hai trùng cái đã rất hưng phấn trước câu nói ấy, nhưng vì hiểu Mặc Thụy quá thiếu cảm giác an toàn nên chỉ thấy đau lòng. Mặc Thụy nhiệt liệt đáp lại họ như thể đây là lần cuối cùng cậu được giao cấu, như thể cậu sẽ chết đi trong cơn khát tình quá độ. 

Và rồi cơn cực khoái mãnh liệt lần đầu tiên trong đời đẩy cậu phiêu bồng chốn tiên cảnh. Cậu bắn đầy vào tử cung hai trùng cái, lắng nghe tiếng họ thở dài đầy thỏa mãn và hôn hít quấn quýt cậu không rời. Cậu sợ hãi một khi việc này kết thúc cậu sẽ tỉnh mộng nên kẹp chặt hai chân quanh hông Thôi Xán và ghì cánh tay Ban Phong không cho phép họ rút ra. Cả ba bọn họ quần quật lấy nhau đến tối mịt.

Xong việc, Ban Phong và Thôi Xán mau chóng tắm rửa và mặc quần áo cho Mặc Thụy đã mệt lả. Họ bày biện đồ ăn lên bàn và tỏ ý kiến muốn cậu cùng ăn. Nhìn một bàn đồ ăn thơm phức, nóng hổi và một ly nước cam ngon lành kế bên, Mặc Thụy càng ngơ ngẩn hơn. Khi cơ thể được thoải mái, tâm hồn cậu cũng được an ủi. Sự yên lòng đó rất mỏng manh như một sợi khói lãng đãng vờn qua lòng, mang theo chút hơi ấm phù phiếm, để rồi đậu lại nơi đầu quả tim và nở bừng thành ngọn lửa ấm áp.

Có lẽ... họ thực sự thích mình? Có lẽ mình đã may mắn được gặp trùng cái tốt?

- Cảm ơn chủ... vợ của em. – Mặc Thụy ngượng ngùng nói. Mặt cậu đỏ bừng. Cậu vẫn sợ bị mắng, nhưng bắt đầu ngầm chờ đợi lời dỗ ngọt, điều cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến trước đây.

Ban Phong và Thôi Xán mừng rỡ nhìn nhau và đồng thời nắm lấy hai tay Mặc Thụy:

– Gọi tụi anh bằng tên đi Mặc Thụy. Chúng ta bây giờ là một gia đình... được không?

Hai chữ cuối thốt ra từ miệng Ban Phong mang theo muôn vàn sốt sắng. Y và Thôi Xán sau đó đồng loạt nhìn Mặc Thụy chăm chú, chờ đợi một câu trả lời.

Mặc Thụy không trả lời ngay mà cắn một miếng trứng. Hương thơm của đồ ăn nóng lan tỏa trong miệng làm mắt cậu cay xè. Một giọt. Hai giọt. Nước mắt Mặc Thụy thi nhau đổ xuống. 

Miếng trứng ngon quá. 

Cậu không thể nhớ được lần cuối mình được ăn ngon mà không cần lo nghĩ là khi nào nữa. Mặc Thụy đã bị tước đoạt tất cả và giờ đây cậu thấy mình đang được ban cho một cuộc sống mới sung sướng như trên thiên đường. Phải chăng cậu đang mơ? Cậu không nguyện tỉnh lại.

Những giọt lệ nọ khiến Ban Phong và Thôi Xán kinh hoàng, không thể giả vờ nghiêm khắc được nữa nên bùm quỳ xuống hai bên cậu, ngẩng mặt lên rằng:

- Xin ngài đừng khóc, được không? Không lập gia đình cũng được. Ngài căm hận trùng cái sao? Này, đánh em đi, trả thù hết thảy những đau đớn mà trùng cái gây ra cho ngài đi. Chỉ cần ngài đừng đau khổ như vậy...

- Các anh không muốn sống chung với em nữa sao? Các anh muốn đánh em ư? - Sự cảm động mới chớm nở phốc cái biến thành lo sợ. Mặc Thụy ôm mặt khóc rấm rức. - Em không muốn đâu... Đã bảo là đừng đối xử với em tốt như thế để em yêu thích...

- Ngài nói gì cơ? - Cả hai trùng cái đột ngột thốt lên.

Cả ba trùng ngây ngẩn nhìn nhau. Mắt họ đều đỏ hoe. Muôn vàn từ ngữ và suy đoán lộn xộn trong đầu. Ai cũng há hốc muốn thốt lên điều gì, nhưng đều sợ suy nghĩ của mình đánh vỡ chút hi vọng mong manh mới chớm.

Cuối cùng, họ không nói gì mà ôm lấy nhau. Mặc Thụy càng khóc dữ như đứa trẻ láo nháo, nhưng cơ thể thì đã thả lỏng mặc cho họ ôm ấp dỗ dành:

- Làm ơn... đừng bỏ rơi em... hức... đừng buông tay em...

- Không bao giờ. Tụi em sẽ hầu hạ và yêu thương ngài đến cuối đời. Tụi em xin thề!

Trùng đực và trùng cái vẫn chưa thực sự câu thông với nhau, nhưng ít ra bọn họ đã đạt đến một điểm chung nào đó.

Đêm đêm, Mặc Thụy thường giật mình tỉnh giấc và gọi tên Thôi Xán lẫn Ban Phong để chắc chắn rằng mình không nằm mơ. Hai trùng cái sẽ nắm tay, xoa đầu và rù rì trấn an trùng đực cho đến khi cậu lần nữa nhíu mày thiếp đi.

Có lẽ trùng cái sẽ mất kha khá thời gian, có thể là cả đời, để chứng minh cho Mặc Thụy thấy rằng cậu vẫn có thể cảm nhận hạnh phúc, vẫn có thể được yêu thương vô điều kiện. Nhưng chừng nào còn có hi vọng, họ sẽ không từ bỏ. Họ nhất định sẽ chăm sóc và yêu thương Mặc Thụy thật tử tế để một ngày nào đó, Mặc Thụy rồi sẽ sẽ mỉm cười vô tư lự và ung dung hưởng thụ hết sung sướng thế gian như cậu xứng đáng được nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com