Ngoại truyện 7: Cuộc gặp mặt của Tố Năng và Nhật Huyền dưới địa ngục
Thiên thần Tố Năng uy nghiêm và thánh khiết chậm rãi bước vào đại điện u tối của quỷ dữ Nhật Huyền. Trước mắt hắn là hình ảnh những thân thể trần trụi đang mê luyến vuốt ve và giẫm đạp lên nhau, hình thành một ngai vàng sống đầy gợi dục cho chàng ác quỷ ngồi giữa. Cảnh tượng sa đọa đó khiến Tố Năng buồn nôn nhíu chặt mày.
Nhật Huyền không lo lắng hay run sợ, ung dung cười nhìn vị khách không mời.
- Không biết rồng đến nhà tôm có việc gì? - Anh lên tiếng.
- Ta chỉ muốn xác nhận rằng linh hồn của Tú Vỹ có ở đây hay không.
Tố Năng cảm thấy vì bản thân tắc trách nên Tú Vỹ mới ra đi chóng vánh. Hắn có trách nhiệm với cái chết và cả việc Tú Vỹ bị đày xuống địa ngục. Đích đến của các linh hồn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như nghiệp báo và duyên nợ. Tuy nhiên hầu hết các linh hồn ký hợp đồng với chúa quỷ nào sẽ bị đày vào địa ngục của chúa quỷ đó.
- Ngài bao đồng quá nhỉ? - Nhật Huyền bật cười. - Nếu Tú Vỹ ở đây thì ngài định làm gì tôi hay cậu ta?
- Ta sẽ ban phước cho cậu ta sớm được đầu thai, đồng thời giúp cậu ta cắt đứt liên hệ với mi.
- Ái chà. - Nhật Huyền thong thả nhấc ly rượu đặt trên bụng của Á Đông lên nhấp một ngụm. - Vừa không vi phạm luật lệ nước sông không phạm nước giếng giữa thiên đường và địa ngục, vừa xoa dịu được mặc cảm tội lỗi đau đáu trong lòng ngài. Hẳn là ngài đã làm việc này không ít lần? Cứu vớt những linh hồn tội nghiệp bị đọa đày chắc hẳn đã mang đến cho ngài rất nhiều sung sướng. Đáng tiếc, như ngài thấy đấy, Tú Vỹ không có ở đây.
Là một thiên thần tôn nghiêm, Tố Năng không bao giờ cho phép quỷ dữ nào xúc phạm mình. Thế nhưng không hiểu sao những lời mỉa mai của Nhật Huyền không làm hắn thấy tức giận hay phiền lòng. Hắn liếc mắt quanh căn phòng ghê tởm, định bụng tự mình kiểm tra kỹ hơn thì đột nhiên có một linh hồn giận dữ bay vào từ ngoài cửa. Linh hồn này có nửa thân dưới là nhện, đầu bị thủng một lỗ như vết đạn bắn. Gã gào thét và xồng xộc giơ hai tay về trước như muốn bóp chết Nhật Huyền.
Mặc dù không được phép can thiệp vào chuyện của địa ngục, Tố Năng liền lấy đồng hồ, dự định xông vào nếu có hỗn loạn xảy ra. Song có vẻ hắn đã lo bò trắng răng. Nhật Huyền dễ dàng khống chế linh hồn đó bằng những xúc tu khói đen trói chặt gã xuống sàn. Quần áo gã bị roẹt roẹt xé sạch khiến Tố Năng sửng sốt. Gã liên tục giãy giụa và kêu gào, mặc cho nước mắt chảy giàn giụa ướt đẫm khuôn mặt.
- Hận tôi đến vậy sao, La Bỉnh? - Nhật Huyền lẩm bẩm.
Anh thô bạo thọc xúc tu vào âm đạo người nọ khiến tiếng kêu của gã chợt trở nên cao vút. Chàng quỷ nhếch miệng cười nhìn dương vật gã cứng lên, bèn đạp mạnh vào đó. La Bỉnh chật vật và thống khổ giãy giụa, nhưng Nhật Huyền càng lạnh lùng đạp mạnh hơn. Những chiếc xúc tu trong âm đạo dã man thọc sâu đến tận tử cung, thô bạo như thể muốn chọc thủng cả dạ dày. Từ bên ngoài nhìn vào, có thể thấy bụng dưới của La Bỉnh căng phồng và lồi lõm chuyển động như bị nhiễm giun sán khổng lồ.
- Dừng lại, thằng kh... - Từ chửi rủa chợt nghẹn lại trong cổ họng Tố Năng nhưng hắn không có thời gian để suy diễn nhiều. - Mi không thấy là linh hồn đó đang đau khổ hay sao!
Nhật Huyền không những không dừng lại mà còn tăng lực chân khiến La Bỉnh gào khóc nức nở.
Kể cả khi đau đớn và thấp hèn, La Bỉnh cũng không nguyện ý né tránh, mà càng tách chân và rướn hông để cọ xát dương vật vào gan bàn chân anh. Càng nghẹn uất và ức chế như thế nào thì gã càng vồ vập lấy anh như tự tra tấn. Chẳng mấy chốc, gã gào thét bắn đầy lên gan bàn chân anh lẫn bụng dưới của bản thân.
Nhật Huyền chùi chân vào bắp đùi La Bỉnh, sau đó tựa lưng vào ghế, nhàn nhã nhìn Tố Năng.
- Đau khổ? Tố Năng, đời người vốn là bể khổ. Ngài đâu được phép, cũng hoàn toàn không có khả năng chối bỏ sự đau khổ mà tạo hoá "ban tặng" cho. Ngài chỉ có thể giảm bớt hoặc thay đổi dạng đau khổ này thành dạng đau khổ khác. Đúng là có người thì khổ ít, có người thì khổ nhiều, nhưng tất cả mọi người đều không thể tránh khỏi chữ "khổ". Những linh hồn ở lâu đài đã chọn dạng đau khổ này cùng với tôi. Thiên sứ, ngài đâu có quyền quyết định thay họ rằng cái khổ nào mới là xứng đáng và đúng đắn.
- Đừng xàm ngôn! Lũ quỷ các ngươi chỉ giỏi ngụy biện! Mi dùng nhan sắc để quyến rũ và đình trệ tư duy của người khác, dùng cái sung sướng nhất thời để lu mờ hạnh phúc lâu dài. Mi dẫn dắt các linh hồn sa đọa và khiến họ khó lòng đầu thai được. Mi không có quyền giở giọng đạo lý khi tất cả những gì tụi quỷ làm là lợi dụng sự yếu đuối, suy sụp của các linh hồn trần thế bằng những hứa hẹn bóng bẩy, để rồi ăn thịt họ. Ngay cả phương thức trao đổi thông qua hợp đồng của bọn mi cũng không hề sòng phẳng.
Càng nói, lòng Tố Năng càng khó chịu như liên tục bị bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt, ngăn cản hắn không được lỡ lời. Ngực hắn âm ỉ đau. Cơn đau quái lạ lan tràn khắp chân tay làm cơ thể hắn lung lay sắp đổ. Giọng nói hắn yếu dần, hơi thở gấp gáp hơn. Tự nhủ rằng không chừng đây là ma thuật đáng nguyền rủa nào đó của quỷ dữ, Tố Năng càng siết chặt nắm tay và mạnh miệng tiếp tục giáo huấn:
- Nhật Huyền, mi thường xuyên chiếm xác của thân chủ, tự ý hành động mà không quan tâm người ký hợp đồng với mi có mệnh hệ gì. Sau khi hoàn thành hợp đồng một cách bất chấp, mi quay gót bỏ đi với năng lượng linh hồn mà mi muốn, mặc kệ người ta đối mặt với hậu quả. Đó không phải là lựa chọn hay tình nguyện, mà là lừa gạt, là vô đạo đức. Mi nói rằng những linh hồn ở đây đều tự nguyện ở lại? Không phải bởi vì bọn họ đều bị mi lừa gạt tình cảm nơi trần thế nên mới hình thành duyên nợ với mi, dẫn đến việc cùng mi xuống địa ngục hay sao?
Nhật Huyền không nói gì mà chỉ bực bội tặc lưỡi, tốc biến đến trước mặt Tố Năng. Thân hình cơ bắp và cao lớn hiển lộ dưới ánh lửa bập bùng. Tố Năng vô thức nuốt một ngụm nước bọt, để rồi sơ sẩy bị Nhật Huyền nắm lấy nơi nhạy cảm. Đôi mắt màu tím của anh phóng đại như đang nhìn thẳng vào linh hồn hắn. Điện lưu giật mạnh theo sống lưng. Tố Năng kinh hãi nhận ra mình đã cứng.
Nhật Huyền nghiêng đầu và nheo mắt cười:
- Ngụy biện? Lừa gạt? Vô đạo đức? Thiên thần, ngài định cứu rỗi ai với tâm hồn tội lỗi này?
Hô hấp của Tố Nang chợt dừng lại giây lát. Tim hắn đập nhanh như muốn nhảy cả ra ngoài. Mặt hắn đỏ bừng. Hắn không còn chắc chắn mình đang giận dữ hay dao động vì loại cảm xúc nào đó khác nữa. Hơi thở của Nhật Huyền phả vào mặt hắn, gợi lên những nỗi nhộn nhạo thầm kín. Cái chạm ở nơi riêng tư ngày càng nóng bừng lên...
Tố Năng hoảng hốt lùi ra xa Nhật Huyền dẫu đâu đó trong hắn đang kịch liệt kháng cự và la hét đòi hỏi hắn tiếp xúc càng nhiều với anh. Mặt hắn tái mét, trán đẫm mồ hôi hột. Hắn vội vàng bay khỏi lâu đài của Nhật Huyền trước khi anh phát hiện điều gì bất thường ở hắn.
Nhật Huyền ngạc nhiên và gãi đầu trước phản ứng kịch liệt của thiên sứ, miên man suy nghĩ trên ngai vàng một lát mới nhìn xuống La Bỉnh đang bình phục hơi thở và tâm tình. Anh thu hồi tất cả xúc tu của mình, nghiêm túc nhìn gã chậm rãi ngồi dậy.
- Anh có quyền lựa chọn...
- Tôi muốn ở đây bằng bất cứ giá nào. Đừng bao giờ rời khỏi tôi thêm lần nào nữa. Làm ơn...
La Bỉnh vừa nói, vừa giữ rịt cổ chân anh như sợ anh đổi ý. Sự giận dữ như núi lửa phun trào giờ đây nguội dần, để lộ hình hài nguyên thủy là sự nhung nhớ đến kiệt quệ đã trở nên xấu xí tự bao giờ. Gã cẩn thận và dè chừng đứng dậy, giơ hai tay về phía tình yêu đời gã. La Bỉnh cuối cùng đã tìm được Nhật Huyền và ôm anh bằng xương bằng thịt trong lòng. Không còn phải chật vật tỉnh dậy trong căn phòng trống trơn sau những giấc mơ kiếm tìm đầy tuyệt vọng mỗi đêm nữa.
Đồng thời, muôn vàn cánh tay trần trụi vươn ra từ ngai vàng làm bằng linh hồn, đặt lên khắp thân thể Nhật Huyền, bướng bỉnh và nồng nhiệt cùng La Bỉnh ôm lấy anh.
——
Đôi lời: xong ngoại truyện rồi nhé mọi người. Kế tiếp sẽ vào thế giới 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com