Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

  Chap 11

Sáng sớm Aaron đã đưa Emma ra bến tàu tư nhân lớn nhất thành phố S. Chiếc du thuyền hạng sang đã được chuẩn bị sẵn, cô tròn mắt nhìn... Liệu anh ta đã mua phi cơ hay chiến hạm riêng chưa nhỉ?

Trên du thuyền chỉ có anh và cô, anh trực tiếp lái thuyền ra biển, Emma đứng trên boong thuyền nhìn ra xa. Mặt nước phản chiếu ánh mặt trời trở nên sáng lấp lánh như một tầng ngọc bích, từng con sóng lao mình vào mạn thuyền, nước bắn tung tóe, rơi trên lưng bàn tay của cô, lành lạnh. Anh nhìn cô giang tay hưởng thụ khí trời, anh nở nụ cười, một nụ cười nhàn nhạt nhưng tuyệt mỹ, có thể làm say đắm lòng người. Mái tóc màu hung đỏ ánh lên sự kiêu ngạo khiến anh càng thêm nét phong trần, lãng tử.

Anh cho thuyền đậu lại khi đến một vùng nước mênh mông, xung quanh có vài vách núi thẳng đứng, cheo leo soi mình xuống biển. Aaron từ phía sau bước đến ôm lấy Emma, làn tóc cô thơm mùi dầu gội, cứ theo gió lất phất vào mặt anh.

_Thích sao?- anh gác cằm lên vai của cô, giọng nói nhẹ nhàng. Từ đây anh nhìn xuyên qua gò má của cô, anh bắt gặp ánh mắt sáng ngời đang lay động trước cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ.

_Cảnh rất đẹp, sẽ còn tuyệt hơn nếu không có anh ở đây.- Emma không chút kiêng kị nói liền một mạch, trên môi vẫn thủy chung một nụ cười ngọt ngào.

Anh như bị tạt nước lạnh, cô có cần phải phá nát không khí như vậy hay không?

Hôm nay thời tiết thật đẹp, mây trắng thưa thớt vắt ngang nền trời, ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng đáp xuống bờ vai thon gầy của Emma . Từng ngọn gió mang theo vị mằn mặn của muối biển táp vào mặt có cảm giác rang rát, thuyền hơi lắc lư theo sự chuyển mình của dòng nước. Họ yên lặng, nhắm mắt lại là một cảm giác bềnh bồng như ở chốn thiên thai.

Bữa trưa, họ ăn thức ăn được chuẩn bị sẵn, một ít trái cây và rượu vang. Aaron nuốt một ngụm rượu, vị cay cay ở đầu lưỡi dần lan ra, đến cổ họng đã hoá thành vị ngọt, hương rượu thơm nồng quyến luyến trên bờ môi... Rượu nhẹ nhàng như ru anh vào cõi mộng du nhưng không làm anh sa vào cơn say mất hết lí trí. Đó là lí do anh rất thích uống rượu vang.

Xung quanh là cảnh đẹp, bên tai là tiếng sóng vỗ, tiếng chim hải âu gọi bạn giữa trưa... Emma cho một quả nho chín mọng vào miệng, thật ngọt. Bữa ăn này cô có cảm giác đặc biệt ngon miệng.

Bữa ăn vừa xong, Aaron đến bế sốc Emma đi vào khoang thuyền.

_Anh làm gì vậy?- Emma hoảng sợ, lẽ nào... Ngàn vạn lần là không phải nha.

_Còn làm gì nữa?

Emma càng thêm hồi hộp_ Đang là ban ngày đó- cô liên tục vung chân muốn anh cô thả xuống.

Aaron nhìn vào khuôn mặt đang ửng hồng của cô, anh nhếch môi cười_ Làm việc đó có quy định giờ giấc sao? Tôi muốn lúc nào thì là lúc đó.

Aaron ném Emma lên chiếc giường nệm to đùng, cơ thể cô như rơi xuống một tầng bông, thật êm ái. Aaron nhanh chóng bò lên, Emma lui về co người ở đầu giường, chớp mắt một cái cô đã bị anh vây lại. Khuôn mặt tuấn lãng của anh hiện ra thật rõ trước mắt, làn da mịn màng, ngũ quan tinh tế, đôi mắt sâu thăm thẳm như giam cầm linh hồn con người trong mị hoặc, bờ môi mỏng quyến rũ càng thêm cám dỗ.

Emma nuốt khan, ý nghĩ xấu xa lại dâng lên...thật muốn chiếm tiện nghi của anh. Đầu óc của Emma còn chưa thông suốt được bước kế tiếp cô phải làm gì thì bị đã một sự ấm áp phủ lên môi, từng nụ hôn vụn vặt rơi trên cánh anh đào hồng thắm, chậm rãi anh cho lưỡi len vào khoang miệng. Cô ưm...ưm...vài tiếng, bàn tay đặt trước ngực anh có ý xô đẩy nhưng không bao lâu thì phát hiện bản thân mình vô lực, không thể cưỡng lại được nụ hôn của anh.

Nhận thấy Emma đã bị cuốn theo mình, toàn thân đã thả lỏng, anh nắm cổ chân kéo cô nằm xuống giường.

_Á..

Emma chỉ la được một tiếng, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc và sợ sệt_ Đừng...

_Đừng cái gì?- Aaron bắt lấy cánh tay đang đẩy đẩy trên ngực mình áp chế xuống giường, mắt chăm chăm chìn vào nơi nào đó đang phập phồng.

_Đừng...đừng...chuyện đó...- Emma ngập ngừng nói không suông câu, thật sự là rất ngại.

Aaron mặc kệ cô muốn nói tiếp cái gì, anh cúi người hôn lên vành tai cô, từ từ men theo cái cổ trắng mịn mà trượt xuống. Mỗi sự dụng chạm của anh làm cô không khỏi né tránh, cố vung vẫy dưới thân anh, hai mắt nhắm chặt, má hây hây, miệng không ngừng kêu_ Đừng mà...tên hạ lưu không được ăn tôi.

Anh dừng lại, còn dám chửi anh, cô cũng thật lớn gan. Cô thấy anh không động đậy, từ từ mở mắt.

_Nói lại xem!

_Không phải sao? Trong mắt anh đã hiện lên ý đồ xấu với tôi...

Aaron bỗng phá lên cười lớn, nằm xuống bên cạnh cô, gắt gao ôm lấy cái eo nhỏ_ Tôi chỉ muốn ngủ trưa, em nghĩ đi đâu vậy? Có phải em đã gấp gáp lắm rồi không? Vậy thì tối nay tôi sẽ cho em được hưởng thụ.

Emma mặt đỏ như tôm luộc, đúng thật không có người nói bậy mà chỉ có người nghĩ bậy. Cô nhìn vẻ khoái trá của anh mà hận mình khôn xiết, rõ ràng anh cố tình mờ ám nhưng xem ra đầu óc cô quả là không được trong sáng rồi.

~•°•~•°•~

Gui Gui thả người trên chiếc xích đu ở hoa viên, Wangzi ngồi trên một tản đá trang trí ở gần đó, mắt cứ nhìn chằm chằm vào mắt vẻ mặt nghiêm trọng của Puff đang đứng ở trước mắt. Không khí ngoài trời thoáng đãng, gió lướt trên thảm cỏ xanh mướt cuốn theo vài chiếc lá khô vàng. Hoa trong hoa viên một số đã nở bung ra, một số còn e ngại núp mình trong những nụ con be bé. Nhưng tại khoảng không này lại có vẻ cô động, ngột ngạt đến khó thở.

_Tôi không muốn tham gia vụ này, tôi không phải sát thủ- Puff nhỏ giọng, sau lần chạm trán với Gui Gui cô cũng đã phần nào biết mình nên cư xử ra sao, trước mặt Gui Gui vẫn còn tỏ vẻ nhưng cũng không quá tự cao như lần đầu gặp mặt.

_Tổ chức này là lính đánh thuê, cô không phải sát thủ vậy gia nhập để làm gì? Hóa ra là đồ bất tài sao?- trong mắt Wangzi bắn ra tia lửa, cứ như có thù ngàn năm với Puff.

_Thủ tiêu- Gui Gui lạnh lùng thốt ra hai chữ, dứt khoát đứng lên rời đi. Đã gia nhập băng nhóm này không có giá trị thì không cần phải giữ lại

Wangzi động tác thành thảo, rút súng, lên đạn, nòng súng chỉ thẳng vào Puff. Gui Gui đi được vài bước thì đứng lại, hoàn toàn có thể kiểm soát được tình hình phía sau lưng. Puff cũng không tin Gui Gui sẽ giết cô thật, dù sao cô cũng là "tâm phúc" của Frosty, người ta có câu "đánh chó phải nể chủ", Gui Gui sẽ không dám ra tay.

Gui Gui biết Puff dựa vào cái gì mà tỏ ra ngang bướng nhưng thách thức cô là một sai lầm. Gui Gui búng tay, Wangzi lập tức nổ súng.

Đoàng....

Tiếng súng thanh thúy vang lên, cũng không lớn lắm bởi súng của anh được thiết kế đặc biệt. Vỏ súng làm bằng titan sáng bóng, bên trong có gắn sẵn thiết bị giảm âm nhằm hỗ trợ cho tính chất công việc của anh.

Viên đạn bay ra khỏi nòng, xuyên qua mái tóc uốn xù của Puff rồi khoét một cái lỗ nhỏ trên thân cây phía sau. Khói trong nòng súng tan dần, vài sợi tóc bị cắt đứt khẽ chạm xuống mặt đất, vành tai của Puff rỉ ra một dòng máu đỏ. Không phải anh bắn trượt mà là anh cố tình làm như vậy, hù dọa Puff một chút xem lá gan của cô to đến dường nào.

Puff đưa tay đặt lên vết thương, nét mặt không khỏi vì đau đớn mà nhăn nhó, mắt nhìn thấy Wangzi tiến lên vài bước, cảm giác lạnh tanh chạm vào giữa trán dần lan ra toàn thân, thấm vào tận xương tủy.

_Wangzi, anh không cần phải đùa nữa. Tự nhiên ra tay đi.- Gui Gui nhắm mắt lại rồi mở ra, ngước nhìn lên bầu trời, một khoảng trời thênh thang và xanh ngắt.

_Khoan- Puff vội hô lên, cô biết Gui Gui không đùa_ Tôi hợp tác.

_Không phải là hợp tác mà là nghe theo- Wangzi dùng súng chỉ chỉ vào trán của Puff, hai từ hợp tác nghe thật tức cười.

Puff nghiến răng không phục, có phải Gui Gui đang muốn ra oai? Để rồi xem, cô biết rõ nhiệm vụ này rất quan trọng, chỉ cần sơ xuất sẽ thất bại, vậy thì cô phối hợp "thật tốt" là được. Nhiệm vụ không thành chắc chắn Frosty sẽ không khỏi thất vọng về cô bạn gái của mình, lúc đó, thời gian cô thay thế vị trí của Gui sẽ càng gần hơn. Nhưng cô thật ngây thơ, chưa biết rõ tình hình đã manh động, cứ nghĩ tiếp cận Frosty sẽ được cái danh chị hai sao?

~•°•~

Emma không biết bơi nên nhất quyết ngồi trên boong thuyền, Aaron mặc xong bộ đồ lặn, nhảy ùm xuống biển.

Bên dưới lòng đại dương là một màu xanh thăm thẳm, càng lặn sâu càng tối tăm hơn. Cá bơi theo đàn như hành quân, chúng luồn lách qua những rặng san hô, lúc ẩn lúc hiện dưới ánh sáng yếu ớt đang cố vươn mình đi sâu xuống lòng biển cả.

Emma ngồi trên thuyền thả thòng hai chân xuống đung đưa, thuyền cao nên chân cô cách một khoảng mới chạm đến mặt nước. Aaron ngoi lên, trên tay là một con sao biển màu gạch đỏ, cô vươn tay cầm lấy nó thích thú cười. Trong mắt người đàn ông hiện lên tia giảo hoạt, anh nắm lấy chân kéo mạnh cô xuống, Emma vì bất ngờ uống mấy ngụm nước mặn chát, cô dùng sức quẩy đạp để ngoi lên nhưng chỉ được một lúc. Cơ thể cô dần chìm xuống, khí quản như bị tắc nghẽn, xung quanh là một màu đen tối...anh ôm cô nâng lên, cô ho sặc sụa, ánh mắt thâm thúy của anh như sâu hơn, chọc phá cô anh vui lắm sao?

Anh là cố tình cho cô nếm một chút mùi vị của cái chết.

Trời rất nhanh đã tối, đây là đêm đầu tiên cô ấy ở giữa biển thế này. Gió có vẻ lạnh hơn, cô đứng bên ngoài nhìn ngắm bầu trời đêm, hình như thời tiết đang xấu dần, đã có vài hạt mưa rơi lất phất. Aaron đi ra nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô kéo cô lại gần.

Có tiếng canô từ phía xa chạy tới, Aaron quay đầu lại quan sát, không nói lời nào đấy Emma vào trong, lập tức phát động cơ vội vã lái thuyền rời đi.

_Có chuyện gì vậy?- Emma cảm thấy bất an, thật ra là có chuyện gì?

Anh cho thuyền chạy hết vận tốc, canô vẫn bám riết phía sau, càng lúc càng gần. Ánh đèn pha sáng trắng, chói cả mắt, Aaron muốn nhìn xem họ là kẻ nào cũng không thể.

Tiếng súng và tiếng kính vỡ gần như vang lên cùng lúc, mọi thứ trở nên hỗn loạn, tim của Emma như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, theo bản năng cô ngồi thụp xuống, không ngừng hét lên trong hoảng sợ. Aaron bỏ tay lái, rút súng bắn trả, anh ngồi xuống ôm lấy Emma đưa cô bò đến núp sau một cái bàn đã lật ngang.

Emma bịt tai vẫn nghe được những tiếng nổ khô khóc, tiếng loảng xoảng, tiếng thở gấp rít qua kẽ răng của Aaron... Họ là ai? cô sẽ chết sao? phải làm gì đây? Cô rối bời với hàng ngàn hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đã ướt đẫm nước mắt.

Trên chiếc canô có bốn người, một tên trong số chúng lấy trong túi xách ra một cây súng trường, là loại bắn một loạt 10 viên, loại súng này có thể ngắm chuẩn, sức sát thương cao. Hắn tì bán súng vào vai, tên lái canô cho ngừng ca nô lại bên cạnh du thuyền, tên bắn tỉa nã một loạt đạn, đồ vật trong khoang liên tục đổ vỡ, bể nát, văng tứ tung.

Aaron biết súng lục và súng trường có một khoảng cách quá lớn, anh mất khả năng chống trả.

Đùng...

Một màu đỏ tươi, mùi máu tanh xộc đến, trên mặt Emma toàn là máu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #guilun