Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

  Chap 15

Gui Gui ngâm mình trong bồn nước nóng, hơi nước tỏa ra mù mịt mang theo thoang thoảng mùi sữa tắm. Cô nhắm mắt tận hưởng cảm giác hoàn toàn thư thái, thật dễ chịu.

Từ lúc thơ ấu, cô đã sớm chứng kiến những cuộc thanh trừng đẫm máu, những cái chết oan ức chốn giang hồ thế nên cô dần mất niềm tin vào cuộc sống. Tuy nhiên tâm hồn thánh thiện của cô cũng chưa khô cạn đến tận cùng, cô có vài nguyên tắc nhân đạo mà đến giờ vẫn chưa bị phá vỡ ví như không lợi dụng trẻ em và không giết phụ nữ mang thai.

Gui ra khỏi phòng, cô đi trên cầu thang đã nhìn thấy Frosty ngồi trên bộ ghế sofa đặt giữa phòng khách. Anh rít một hơi thuốc rồi nhả ra làn khói trắng uốn lượn, nhanh chóng tan đi. Bao nhiêu năm quen biết Frosty, cô rất ít lần thấy anh hút thuốc, chắc lại có phiền muộn gì đấy.

_Anh có chuyện gì à?- Gui Gui ngồi xuống bên cạnh anh.

_Là phi vụ mới, hơi phức tạp một chút- anh dụi tắt điếu thuốc trên tay, đôi mày kiếm vẫn giữ nét âu sầu. Khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính phảng phất chút lạnh lùng, cánh môi bạc khẽ mím lại càng khiến lòng người bị mê hoặc.

Gui hơi mỉm cười, Frosty lúc nào thấy cô đến gần cũng gạt bỏ điếu thuốc đang hút dở_ Phi vụ nào mà làm khó được anh?- Gui Gui với tay lấy điều khiển mở tivi, cô không tin Frosty không giải quyết được.

Cô đánh giá anh cao như vậy? Trong lòng cảm thấy rất phấn khởi, anh cười lớn_ Không sai, anh tự xử lí được.

Tivi đưa tin về cái chết bất thường của một thương nhân Nhật Bản đang công tác tại Đài Loan vào rạng sáng hôm nay. Bước đầu điều tra là một vụ mưu sát nhưng chưa tìm được bất cứ dấu vết nào có liên qua.

Frosty ngã người tựa vào ghế, phiền muộn hoàn toàn bị bản tin đó lấy đi. Gui Gui nhếch môi, tay bấm tắt tivi, công lí đã sớm bị chà đạp mất rồi, kẻ mạnh luôn chiến thắng.

Lúc này Puff với dáng vẻ lười nhác tự dưng đi như chạy vào căn nhà lớn, cô bổ nhào đến ngồi lên đùi Frosty, tay ôm chặc lấy cổ anh.

Frosty nhăn mặt, cô là rắn hay sao lại quấn lấy anh như thế này.

Gui Gui vẫn tỉnh bơ mở miệng_ Đây là chỗ cô có thể vào sao?- căn nhà chính trong khu biệt thự Freedom này là cấm địa, chỉ có cô, Frosty và Wangzi có thể tùy ý ra vào, Puff lấy tư cách gì mà xông vào đây.

_Chỗ nào có Frosty tôi đều muốn vào- Puff hất mặt lên với Gui, ghen đi. Ả chính là muốn Gui phải ghen tức mà cảm nhận rõ ràng cái ghế chị hai của mình đang lung lay sắp đổ.

Frosty đẩy cô ra khỏi cơ thể mình. Anh đã dung túng cho cô nhiều quá rồi nên cô sinh ra ngông cuồng_ Cô phải biết thân phận của mình, đừng cố tình vượt giới hạn.

Puff lại dựa vào Frosty, chu môi được phủ một lớp son đỏ chót mà nũng nịu_ Giới hạn của người ta đã bị anh phá bỏ mất rồi.

Cô cho rằng Frosty là thằng ngốc không biết rằng lần đầu của cô đã cho thằng khác từ lâu à?

Frosty cười khinh bỉ, anh phá bỏ giới hạn của cô? Thật vinh hạnh rồi.

_Cô đã lên giường với Frosty?- Gui Gui dùng ánh mắt hung tợn nhìn Puff như muốn đâm thủng lục phủ ngũ tạng của ả.

_Có thể giả sao? Đúng không anh.- Puff dùng đầu ngón tay nghịch nghịch trên ngực Frosty. Anh cực kì ghét những hành động này.

Frosty hất mạnh cô ra, đứng dậy. Bóng người cao lớn che mất một khoảng ánh sáng trên đầu Puff. Hàn khí toát ra từ người anh khiến ả không rét mà run.

_Đi ra ngoài, tôi không cho cô bất cứ ưu tiên nào. Nơi này chỉ có một cô gái duy nhất được phép bước vào. Biến!!!- Frosty trở nên giận dữ.

Puff nuốt khan, chẳng lẽ đã lên giường với nhau vài lần mà anh vẫn đối với cô như vậy? Không thể nào, biểu hiện lúc ở trên giường của cô rất tốt, anh không thể nào không si mê. Hoặc là có Gui Gui ở đây nên anh mới nói như vậy. Chắc chắn là vậy.

Gui Gui không nói thêm lời nào, đứng dậy bỏ đi trước, chuyện cá nhân của Frosty cô không hứng thú, lại liên quan đến Puff cô càng không muốn quản. Cho dù Frosty có lên giày xéo ả như thế nào Gui cũng chả mảy may để ý, là do ả tự chọn mà thôi.

Gui vừa được hai bước liền bị Frosty kéo lại_ Em không phải đi.

Vừa lúc Puff ngáp lên một tiếng, vẻ lười biếng lại tăng thêm, đôi mắt đờ đẫn vô hồn.

Frosty và Gui nhìn vào cô, đúng là không ra gì, chỉ mới sập tối đã muốn ngủ rồi sao? Frosty túm lấy tay ả lôi ra ngoài, anh biết rõ Puff đang như thế nào. Biến, phải biến ngay lập tức.

~•^^•~

Thời gian trôi rất nhanh, vết thương anh đã lành hẵn, hôm nay lại đến sinh nhật của Aaron. Trong căn phòng V.I.P số một ở bar Sắc đã bày biện đầy thức ăn. Anh không tổ chức quá rình rang, không mời nhân viên trong công ty, không mời đối tác làm ăn. Chỉ đơn giản một bữa tiệc nhỏ với đám chiến hữu và vài người quan trọng

Aaron mặc một chiếc áo sơ mi màu đen mở hai cúc áo trên cùng để lộ ra vòm ngực rắn chắc. Ngồi bên cạnh anh, Emma khoát trên người chiếc váy ngắn trắng tinh, thắt lưng đính đá sáng lấp lánh. Hình ảnh một trắng một đen tương phản như bao hàm cả cũ trụ, có ngày có đêm, hắc bạch lưỡng đạo cùng tồn tại để bù khuyết cho nhau.

Vị khách đặc biệt mà anh mời đến khi buổi tiệc đã trãi qua gần tiếng đồng hồ mới xuất hiện. Sự có mặt của anh làm mọi người bỗng nín bặt, đến tiếng hít thở cũng không có, hoàn toàn im lặng.

Hắn mặc bộ trang phục được cắt may vừa vặn, màu sắc ôn nhu. Hắn đến chỗ của Aaron, trên tay cầm theo một phần quà nhỏ.

Aaron ôm lấy eo Emma đứng dậy đón tiếp hắn, Emma nhìn hắn không chớp mắt, lại được diện kiến một mĩ nam.

_Mời ngồi- Aaron chừa một chiếc ghế bên cạnh mình cho hắn.

_Tặng cho cậu. Hy vọng sau này sẽ không phải chạm trán nhau.

Câu nói của hắn làm không khí càng thêm quái dị. Có cái như lạnh thổi đến từ địa ngục, có sát khí như của tử thần quanh quẩn trong phòng.

Aaron bật cười_ Tôi không chắc nhưng cảm ơn phần quà này.- anh nhận lấy chiếc hộp nhỏ bỏ vào túi quần.

Emma không hiểu họ nói gì, ánh mắt chỉ tập trung nhìn vào khuôn mặt yêu nghiệt trước mắt. Aaron nhếch môi, có phải lần đầu gặp hắn đâu, cần gì phải nhìn đến như vậy.

_Ở đây chắc mọi người ai cũng biết Frosty, tôi không cần giới thiệu rồi.- Aaron như nói với những người trong phòng nhưng thật ra là nhắm vào Emma.

Frost cũng biết cô nhìn hắn nhưng xem như không có gì. Tự nhiên gắp thức ăn trên bàn, người của Aaron anh không để mắt tới.

_Em và hắn có quan hệ gì?- Aaron ghé tai nói nhỏ với Emma.

Emma mất tự nhiên, sao anh ta lại hỏi cô như vậy?

_Quan hệ gì? Tôi và anh ta làm sao có quan hệ gì được chứ.

Aaron thấy máu trong người như sôi sục, lại lừa dối anh à.

Emma nhìn vào mắt anh, một cảm giác nguy hiểm kéo đến. Trong con ngươi thâm thúy lại mờ mịt, cảm xúc của anh cô không thể nắm bắt được.

Trong lòng chợt run rẩy, cô thấy ngực mình như bị một tản đá đè nặng_ Tôi ra ngoài một chút.

Emma ra ngoài một lúc rồi trở vào, Aaron vẫn cười nói với mọi người nhưng vẫn để ý hết mọi biểu hiện của Emma và Frosty. Chưa đến ba mươi phút Frosty đã rời khỏi.

~•°•~

Bữa tiệc kết thúc, ai cũng ngà ngà say chỉ mỗi Emma là tỉnh táo, trong buổi tiệc cô chỉ uống nước trái cây, có bị ép rượu nhưng cũng uống rất ít.

Trên sàn nhảy đang có chuyện gì đó rất ồn ào, Aaron không quan tâm đi lướt qua.

_Yan tổng- Hạ Hạ thút thít gọi.

Aaron Yan dừng bước. Hạ Hạ bộ dạng nhếch nhác, tóc tai rối bù ngồi trên sàn nhảy khóc nức nở. Mascara vì nước mắt mà nhoè ra thành vệt đen chảy dài trên mặt.

_Sao lại ra như vậy?- Aaron bước lên sàn, ôm lấy Hạ Hạ, tướng đi vẫn ưu nhã không chút vội vã.

_E...m em...bị cô ta ức hiếp. Bạn trai của cô ta chọc ghẹo em...cô ta liền tạt rượu vào mặt em, kéo em lên đây mà đánh- Hạ Hạ nói không suông câu, vừa khóc vừa thuật lại.

Cô gái đứng phía sau Hạ Hạ nhìn thấy Aaron sợ đến xanh mặt, hôm nay cô gặp xui thật rồi. Gã bạn trai của cô liên tục nói xin lỗi, thấy Aaron nhìn họ như muốn ăn tươi nuốt sống thì không dám nói nữa, kéo tay bạn gái lùi lại.

Cả hai người họ bị lôi vào phòng V.I.P số một, Aaron ôm Hạ Hạ, căn phòng còn bừa bộn chưa được dọn dẹp. Emma không ai còn để ý tới bị bỏ rơi bên ngoài. Cô ngơ ngẫng một lúc, có cảm giác mình bị bỏ rơi, lạc lỏng giữa đám đông đang hiếu kì chỉ trỏ bàn tán. Cô tự cười khổ, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, Emma luôn không phải là người được Aaron chú ý đến.

Anh muốn ở cùng một chỗ với cô vì lầm cô là người giúp đỡ anh nhưng người đó là Gui Gui, không phải cô. Trong lòng anh Hạ Hạ còn có một vị trí nhưng cô thì không. Trong anh sẽ mãi mãi không có cô tồn tại.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #guilun