Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

  Aaron cảm thấy khó xử, Hạ Hạ sao? Anh đối với Hạ Hạ không tệ bạc, nói thẳng ra là ưu ái hơn người nhưng vô tình lại bắt thang cho cô lên leo sự kiêu ngạo. Anh không phải không biết tình cảm của cô nhưng anh rất coi trọng cô, không muốn xem cô như một bông hoa tầm thường mà nhẫn tâm vò nát. Hôm nay, chuyện như thế này anh không muốn cô sai lại càng sai, tốt nhất ngăn ra một ranh giới cho cô.

Aaron ngồi trong văn phòng, tay chống đỡ cằm, trong con người u tối bắn ra tán loạn những tia lạnh lẽo, cơ hồ cả căn phòng rộng lớn phút chốc hóa thành hầm băng, hàn khí ngàn năm không thể xua tan được. Vết thương trên lưng anh vẫn chưa lành hẳn, chỉ vừa khá hơn một chút nhưng bản tính vốn là ngang bướng, cứ thế mà đến Viêm Thức. Tuy nhiên không ai có thể nhận ra có gì bất thường, dáng người thẳng tấp, bước đi nhanh nhẹn, cử chỉ mạnh mẽ, thần thái của bậc đế vương,... mọi thứ vẫn như ngày thường. Trên bàn để tài liệu của Hạ Hạ, khuôn mặt khả ái, trẻ trung của cô lúc mới vào trong tấm ảnh dán trên hồ sơ xin việc khiến Aaron luyến tiếc. Trái tim nhẹ rung lên theo từng nhịp thở, phải chăng anh đã nhìn lầm một cô gái như cô hay không.

Ngón tay anh nhấn một phím trên điện thoại bàn, giọng trầm ấm nhưng sắc lạnh_ Hạ Hạ vào phòng của tôi.

Từ ngày gặp Frosty và Aaron trên chiếc du thuyền đến nay đã trôi qua vài ngày nhưng trong lòng không thể nào buông lỏng được. Có một nổi sợ hãi vô hình luôn đè nặng, cô không biết cô lo lắng cái gì, Aaron có tình cảm với cô chắc chắn sẽ không ra tay tàn độc với cô, chắc chắn sẽ như những lần trước, dung túng cho cô tung hoành. Nhưng sao lần này cô lại hoang mang với cái gọi là tình yêu của Aaron mà từ bấy lâu cô luôn luôn dựa vào đó mà "rộng lượng" với các mối quan hệ của của anh, Emma quả thực là một hiểm họa, một quả bom nổ chậm trong mối quan hệ tốt đẹp của cô và anh.

Hạ Hạ chỉnh sửa lại quần áo, lấy chiếc gương nhỏ trong túi xách xem lại diện mạo của mình, cô không muốn mang vẻ mặt khó coi đi đến gặp Aaron, sẽ khiến anh thêm chán ghét. Cô hít sâu lấy lại tinh thần, tự mỉm cười với mình rồi sải từng bước chân tự tin đi đến văn phòng của Aaron.

_Yan tổng- cô vào phòng, kính cẩn cuối chào, thái độ như những ngày mới vào công ty.

Cô nhìn thấy cánh môi mỏng của anh mím lại kéo thành một đường thẳng, anh không biết nó thật sự mê hoặc, mê hoặc đến mức khiến Hạ Hạ cảm thấy căng thẳng.

_Em hãy nộp đơn từ chức đi- câu nói không nhanh không chậm, ngữ điệu uy nghiêm thể hiện rõ anh không nói đùa.

Hạ Hạ cảm giác toàn thân chao đảo, có phải cô đã nghe lầm? anh muốn sa thải cô? Không thể như thế được, cô theo anh đã lâu, từ những ngày đầu tiên anh nắm giữ Viêm Thức ở thành phố S. Chẳng lẽ anh không thể dung tình được hay sao?

_Yan tổng, anh...anh muốn sa thải em?- Hạ Hạ khônng thể giữ được bình tỉnh, giọng nói run run, hơi thở bất ổn. Cô không tin, không tin, nhất quyết không tin.

Aaron đứng lên, xoay lưng lại nhìn ra xa xuyên qua tấm kính, bên ngoài một thế giới mênh mông, muôn màu muôn sắc_ Đến lúc em nên tìm cho mình cơ hội mới, ngoài kia rất nhiều doanh nghiệp chờ em.

_Không, bao nhiêu năm em cống hiến cho Viêm Thức, em không muốn rời khỏi đây. Aaron tại sao? anh biết em yêu anh mà, em tin anh cũng vậy phải không? Anh thật sự không muốn em ở cạnh anh nữa sao?

Có thể lời Aaron là một cú sốc đối với Hạ Hạ, cô không cách nào có thể kiềm chế bản thân mình nữa, nước mắt vẽ thành dòng, ngay cả đến mình vừa nói gì cô cũng không biết. Cô chạy đến ôm lấy anh từ phía sau, nghẹo ngào từng tiếng nấc, trái tim anh có chút đau nhói.

Cô không muốn từ bỏ, cô không muốn xa anh, dù là một chút hy vọng mong manh cô cũng sẽ cương quyết nắm lấy, dù là nhục nhã, dù là mất tư cách cô cũng không màng. Chỉ cần...chỉ cần cô có được anh.

_Hạ Hạ, Em là tiểu thư của Hạ gia, ngay từ đầu anh đã rất coi trọng em.- Aaron vẫn như thế mặc cho cô ôm lấy. Anh nhẹ nhàng nói, anh không muốn làm cô đau lòng.

_Em biết, nhưng trong mắt anh em là gì? Là yêu em có đúng không?- Hạ Hạ vẫn thút thít, cô lấy can đảm nói ra lòng mình, có thể khi anh thật sự hiểu ra anh sẽ suy nghĩ lại.

Anh xoay người, nắm lấy bờ vai gầy gầy, thon nhỏ của cô. Ánh mắt của một nam thần xuyên thẳng vào con ngươi đang dao động mạnh mẽ của cô_ Đơn giản là...ở em có khí chất của một cô gái hơn người, em tài giỏi, phẩm chất thanh cao. Anh không muốn một bông hoa như em lại bị anh vùi dập. Hạ Hạ em đừng cố chấp.

Đúng vậy, cô là thiên kim tiểu thư, từ nhỏ đã sống trong gia giáo, lại có khí chất mà bất kì cô gái nào cũng muốn có. Aaron chỉ là muốn quan tâm cô, thật tâm trân trọng. Có thể do thái độ của anh đối với cô tương đối khác nên sinh ra ảo tưởng cho cô, xem ra cũng là lỗi của anh.

Sự thật không phải vậy? anh muốn lừa cô sao? anh yêu cô, là yêu, tuyệt đối không đơn giản là trân trọng. Hạ Hạ liên tục lắc đầu, nước mắt tuông ra như suối, cô có cảm giác như toàn thân không còn chút sức lực.

Có những mối quan hệ ngay từ đầu là sai, có những suy nghĩ ngay từ đầu là ảo tưởng, anh và cô cũng vậy. Chỉ có cô đơn phương xem đó là tình yêu, cố chấp nuôi hy vọng. Qua thời gian, cảm xúc có thể sẽ nhạt nhòa nhưng cũng có thể càng trở nên sâu đậm, lúc đó nổi đau lại càng khó lòng mà chấp nhận được.

_Hạ Hạ, anh không muốn giữ em lại nữa, anh cũng không muốn làm đen hồ sơ của em nên em hãy chủ động nộp đơn từ chức.- Aaron buông cô ra, anh biết cô không dễ chịu gì, nhìn nước mắt cô rơi như vậy anh cũng chua xót ở trong lòng. Anh cũng không hiểu tại sao anh lại cư xử công tư bất phân như vậy. Rõ ràng Hạ Hạ là một cô gái giỏi việc, chưa phạm phải sai lầm nào nghiêm trọng, chỉ là sau lưng anh giở ra tiểu tiết với cô gái anh bao nuôi. Đem sai lầm trong cuộc sống làm lí do để sa thải cô thật không mấy thỏa đáng nhưng anh không thể tiếp tục trọng dụng cô được.

Đưa tay lau vệt nước mắt, Hạ Hạ nuốt tất cả đau đớn cùng oán hận vào lòng. Cô sẽ từ chức và sau này chính cô sẽ chống lại anh_ Được rồi, anh đã không cần em, sau này anh phải hối hận.

Cánh cửa phòng mạnh mẽ đóng lại, bên ngoài rất nhiều cặp mắt tò mò nhìn theo bóng dáng đi như chạy của Hạ Hạ, Emma ngồi ngoài bàn thư kí cũng không khỏi tò mò. Chuyện của Hạ Hạ cô không mấy quan tâm nhưng nhìn cô ta như vậy thật khiến người ta muốn biết đã xảy ra chuyện gì  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #guilun