Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Cả không gian như chìm trong nổi sợ hãi, sự xuất hiện bất ngờ của Aaron báo hiệu một tai họa sắp giáng xuống đầu bọn họ. Trên khuôn mặt lạnh lùng hoàn hảo của Aaron vẫn ẩn hiện hụ cười. Anh cười vì cái gì ? vì họ sắp chịu sự trừng phạt, vì trò chơi đã đến hồi kết hay cười cho một lí do nào khác. Ngoài trời tối đã đen như mực, tiếng côn trùng rỉ rả như một bài thánh ca.

Trong lòng Emma run lên, tim đập loạn xạ, từ ánh mắt toát ra sự sợ hãi, cô không biết phải nói như thế nào để Aaron hiểu. Gia Khang đứng như trời trồng, chuyện xảy ra thật bất ngờ, anh phải ứng phó như thế nào trong tình huống như thế này ? Rất nhanh chóng lấy lại bình tỉnh, Gia Khang hắn giọng, bước tới một bước che chắn cho Emma.

_Thật không ngờ Yan nhị thiếu lại có sở thích rình mò người khác như vậy.

Aaron không nói không rằng tung một đấm vào mặt Gia Khang làm hắn lảo đảo ngã xuống. Trong đôi con ngươi u tối bắn ra toán loạn những tia căm phẫn, Emma cùng đối thủ của anh bắt tay chơi xấu, trước đây có lần anh đã cảnh cáo cô rồi nhưng xem ra lời của anh chỉ là gió thoảng, thật sự cô không để ở trong lòng. Anh tiến tới hai bước, vươn tay nắm lấy cổ tay Emma kéo cô lại gần, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang tái xanh như muốn nuốt chững cô vào vào bụng.

_Aaron, anh hãy nghe tôi...

Emma mở miệng nhưng chưa nói dứt câu đã cảm giác xương hàm mình đang bị bóp nát, Aaron ra tay thô bạo nắm chặc cằm của cô bắt cô phải đối diện với ánh mắt tử thần. Đôi mày liễu của cô nhíu lại vì đau đớn, tay cô bấu vào tay anh mong có thể gở nó ra nhưng chỉ là phí sức.

_Emma, em nghĩ rằng em có thể qua mặt được tôi sao? Sai lầm rồi, tôi không cho phép bất kì ai lừa dối tôi đâu.- Aaron nghiến răng thốt ra từng chữ. Anh cảm nhận rõ cơn tức giận trong lòng như nhung nham núi lửa phun trào, càng lúc càng dữ dội. Anh mạnh tay hất Emma sang một bên, cô té ngã, đầu đập vào vách nhà, choáng váng.

_Aaron Yan, ngươi thật thô bạo, đối với phụ nữ mà ngươi có thể như vậy sao?- Bùi Gia Khang tức giận quát. Ngay cả bản thân hắn còn lo chưa xong đã vội vàng lo chuyện của người khác, anh không tin hắn lại thật lòng lo cho Emma hơn bản thân mình.

_Tôi đã quen như vậy, ngươi lấy tư cách gì mà quản?- Anh túm lấy cổ áo của hắn định cho hắn thêm một đấm thì liền bị hắn xô ra, sức lực không kém nhau là mấy. Anh nhếch môi, chống cự vô ích.

Aaron xông tới tung một cước vào ngực làm hắn văng ra phía sau, ngã lên chiếc bàn nhỏ, chỉ một cái va chạm như vậy chiếc bàn liền vỡ nát, có thể hình dung Aaron đã dùng lực lớn thế nào. Thừa cơ hội, anh vật hắn trên sàn nhà liên tục đánh, Gia Khang mất một lúc mới hoàn hồn, mạnh mẽ xoay chuyển, nhanh chóng đè được Aaron xuống. Hắn tay nắm thành quyền, hung hăn giáng xuống mặt anh một đấm, môi anh liền bật máu nhưng anh không hề phát ra tiếng kêu nào, trong mắt càng hiện rõ sự phẫn nộ.

Tiếp nhận mấy cú đánh của Gia Khang làm máu huyết trong người anh càng sôi sục, anh túm lấy áo của hắn, chống đỡ ở vị trí thích hợp kéo thật làm hắn nhào về phía trước. Không mất quá lâu Aaron lại chiếm thế thượng phong, trên người của Gia Khang đã đầy thương tích, môi và khóe mắt đã xuất hiệt vệt máu.

_Dừng lại đi, đừng đánh nhau nữa- Emma ngồi bệt trong góc gào khóc van xin cả hai hãy dừng tay lại, cô sợ cứ như vậy thì thật sự sẽ có án mạng.

Cảm thấy cứ kêu la, van xin họ như vậy vốn không được gì, ngược lại họ càng lúc càng quyết liệt hơn, Emma bò tới chụp lấy cánh tay của Aaron đang rơi xuống người của Gia Khang_ Aaron, anh hãy nghe tôi nói đi!

_Tránh ra- Aaron vung mạnh tay, anh chẳng muốn nghe gì nữa, sự thật anh đã tỏ tường từ lâu rồi, cô còn muốn dùng lời ngụy biện gì nữa.

Nhận thấy Gia Khang đã không còn sức để chống trả Aaron cũng nhường một bước, đứng đậy lùi về phía sau, đưa ta phủi phủi bụi bẩn trên áo và lau đi vết máu vương trên khóe miệng. Anh nhìn hắn với ánh mắt coi thường, muốn chơi xấu với anh sao, tiếc là hắn còn chưa đủ trình để làm điều đó, thế nên có nghĩ cũng đừng nghĩ.

Emma thấy anh đã buông tha cho hắn liền đến đỡ hắn đậy_ Gia Khang anh có sao không?- cô vừa khóc vừa hỏi, giọng nghẹn ngào. Cô làm sao biết được hành động của cô như một cái gái trong mắt của Aaron, khiến anh nhức nhối.

Ngay lúc này A Minh cũng vừa đến. Aaron không cần nhìn lại đã lên tiếng_ Phế tay của hắn- anh nói ngắn gọn, không chút đắn đo suy nghĩ. Anh ngừng một chút liếc mắt nhìn Gia Khang rồi nói tiếp_ Bùi Gia Khang, hậu quả này là do ngươi tự chuốc lấy, chọc vào tôi chỉ có thất bại mà thôi. Sau này để xem ngươi sẽ thảm bại như thế nào với cánh tay tàn phế.

Lời của Aaron vừa dứt A Minh đã bất ngờ tung một cú song phi, Gia Khang bất tỉnh ngay tại chỗ, Emma hét lên. Aaron, anh thật ác độc. Cô đã sai rồi, cô đã sai khi bắt đầu tin tưởng anh, cô đã sai khi nghĩ rằng vì anh mà khuyên Gia Khang từ bỏ ý định, cô sai khi không thể khống chế bản thân nghĩ rằng anh cũng có phần lương thiện. A Minh bước tới lôi Gia Khang ra bên ngoài, Emma nhào tới muốn ngăn cản, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, Aaron ghì chặt cô lại không cho cô làm loạn, chuyện của cô anh còn chưa giải quyết xong.

A Minh để Gia Khang nằm song soài trên đất, rút khẩu súng ngắn, lên đạn. Hắn chậm rãi quỳ xuống bên cạnh Gia Khang, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Hắn đặt nòng súng trên lưng bàn tay phải của Bùi Gia Khang, dứt khoát bóp cò, một tiếng nổ vang lên khô khốc, máu bắn tung tóe. Bàn tay của Gia Khang bị đào một lỗ, xuyên thấu, phần da thịt quanh miệng bị tét toạt ra, xương cốt bên trong cũng bị vỡ vụn.

Emma nghe tiếng súng cả người như sụp đỗ, là lỗi của cô, tất cả là lỗi của cô.

_Đau lòng như vậy sao? Tôi tưởng lá gan của cô phải rất lớn- Aaron đưa ngón tay lướt nghẹ trên làn da lạnh ngắt của cô, ngoài miệng lời nói nhỏ nhẹ như thật tâm anh rất muốn cắn xé cô đến thịt nát xương tan.

Có thể ngay từ đầu cô cứu anh trong hầm xe đã là một kế hoạch, qua bao nhiêu lâu ở cạnh nhau anh biết rõ cô chỉ là một cô gái tầm thường, võ để phòng thân còn không biết thì thử hỏi làm sao có thể đánh nhau với tụi côn đồ. Rất may là anh đã không vì ân tình lần đó mà tuyệt đối tin tưởng cô, nếu không bây giờ anh đã bại trong tay cô rồi.

_Aaron Yan, con ác quỷ, tại sao anh có thể độc ác đến như vậy? Tôi nguyền rủa anh- Emma vừa khóc vừa gào lên, cô như nổi cơn điên không còn biết sợ hãi là gì nữa. Cô nhào vào người anh, cắn mạnh vào cánh tay anh để trút giận. Aaron vì hành động bất ngờ của cô nên không kịp trở tay, máu rỉ ra chảy thành dòng.

Aaron giật mạnh tay mình lại, vệt máu đỏ gay mắt, anh tức giật tát cô một cái thật mạnh, cô cảm giác như trời đất quay cuồng, đứng không vững. Cô lùi về sau mấy bước liền giẫm phải một khúc gỗ từ chiếc bàn vỡ, mất đà ngã nhào xuống đất.

Aaron đứng trơ mắt mà nhìn cô ngã dài dưới đất, trong lòng có chút xót xa. Qua một lúc không thấy cô có động tỉnh gì, có điều không đúng, Aaron ngồi xổm xuống xem cô thế nào, máu từ sau gáy tràn ra một mảng. Lúc cô ngã xuống cô đầu cô đã đập vào một khúc gỗ lớn, bất tỉnh.

Aaron rất muốn bế cô rời khỏi đó, muốn lập tức tìm Dương Mục Thần chữa trị cho cô nhưng tay anh vừa chạm vào người cô liền trở nên do dự. Anh nhân từ như vậy từ lúc nào, phải nhớ rằng chính cô ta đã phản bội anh, lừa anh vào tròng. Không được cứu!

A Minh đi vào, thấy tình cảnh như vậy biết rằng Aaron không nỡ xuống tay với Emma, người làm việc lớn là người phải biết vức bỏ tình cảm, đặc biệt là đối với những người có mưu đồ với bản thân mình thì càng phải tàn nhẫn với họ_ Yan nhị thiếu, hãy giết cô ta đi. Đừng do dự như vậy.

Aaron nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt thâm thúy phút trước còn dao động lập tức trở lại đanh thép. Anh đứng dậy, cho hai tay vào túi quần quay mặt bỏ đi. Anh sẽ mặc cho Emma sống cũng được, chết cũng được vì thật sự anh không thể xuống tay với cô. Mềm lòng một lần này thôi, anh chỉ cho phép mình sai lầm một lần này nữa thôi. Nếu Emma không chết thì xem như mạng cô lớn, anh cũng sẽ không truy cứu nữa còn nếu như vết thương sau gáy kia khiến cô mất mạng, đó chính là xứng đáng.

_Đi thôi!- Anh nói

Aaron lái xe đi trước, A Minh hộ tống phía sau nhưng trong lòng không phục, Emma chưa thật sự chết mà đã bỏ đi như vậy anh cảm thấy không ổn chút nào. A Minh sau khi lái xe đi được một đoạn liền âm thầm quay lại. Yan nhị thiếu, nếu anh không đành lòng thì hãy để A Minh làm việc đó giúp cho anh.

Aaron lái xe trong đầu mông lung suy nghĩ, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Emma, đây là lần đầu tiên anh đối phó với người phụ nữ của mình, cảm giác thật không tốt một tí nào. Màn đêm đen tối như chính tâm trạng của anh lúc này, ngay cả anh cũng không thể nhìn rõ nó như thế nào, chỉ biết rằng thật khó chịu.

"Bùm"

Một tiếng nổ lớn, ngọn lửa hừng hực thiêu đỏ một góc trời. Aaron thắng gấp, nhìn về phía phát ra ánh lửa, nới đó chẳng phải là ngọn đồi Cúc Trắng hay sao? Đã xảy ra chuyện gì? Tim anh như bị thắt lại, hoang mang vô cùng. Anh vội vàng quay xe trở lại, chạy với tốc độ tối đa. Emma, Emma sẽ không chết như vậy chứ?

Đến nơi, cả căn nhà nhỏ đã cháy đến không còn gì, ngọn lửa như con quái vật hung tàn nuốt chững mọi thứ, gầm gừ dữ tợn trong đêm. Màu đỏ hoe gay gắt cùng khói đen nghi ngút phát họa màu tan tốc, sinh mạng nhỏ bé kêu gào được giải thoát nhưng cuối cùng vẫn là chết. A Minh đứng nhìn với vẻ mặt nhàn hạ, chỉ có như vậy anh mới yên tâm rằng mối họa của Aaron đã thật sự bị diệt trừ.

_A Minh! Cậu...cậu làm gì vậy hả?- Aaron quát lên

_Xin lỗi Yan nhị thiếu, tôi chỉ muốn tốt cho cậu.

Aaron rất muốn cho hắn một trận nhưng đã kiềm nén lại, anh hiểu A Minh, hắn chỉ một lòng trung thành, lo nghĩ cho anh. Có lẽ đây là số phận của Emma, chết trong biển lửa, thân xác cũng không thể toàn vẹn.

Đời người ngắn ngủi như vậy, biến hóa khôn lường. Mới sáng nay cô còn cười nói, trưa còn cùng Aaron bình yên dùng cơm mà bây giờ linh hồn đã phiêu dạt một nơi nào đó ở cõi vĩnh hằng. Mới sáng nay anh còn vì chuyện của cô mà sa thải Hạ Hạ mà bây giờ chính anh dồn cô vào con đường chết. Thật trớ trêu.

Aaron trở về 1120, mệt mõi nằm trên chiếc giường kingsize, một không gian trống trãi, thanh vắng, anh lại nhớ đến cô. Anh nhắm mắt thở dài một tiếng, cố gắng xua đi hết những thứ suy nghĩ liên quan đến cô và hơn ai hết anh biết rõ cảm giác này sẽ nhanh chóng qua đi, cuộc sống của anh không có cô thì vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Sẽ rất nhanh anh lại tìm được một cô gái mới, sẽ rất nhanh hình bóng của Emma trong anh sẽ bị xóa sạch.

Thời gian cứ thế trôi đi, mẹ của cô đã báo cảnh sát việc cô mất tích nhưng đến giờ vẫn không chút tin tức, bà suy sụp tinh thần hẵn, không còn tâm trạng để tiếp tục kinh doanh, Azure đã đóng cửa. Aaron đã ra tay sắp xếp ổn thỏa, cảnh sát muốn tra cũng chẳng tra được. Lại nói về Gia Khang, cánh tay bị phế đã trở thành một cú sốc với hắn, tương lai, sự nghiệp, thể diện của hắn đều mất hết nên hắn như điên như dại, lúc tỉnh lúc mê, sinh ra trốn tránh, tự giam mình trong phòng không tiếp xúc với ai. Tin tức nhanh chóng lan truyền, giá cổ phiếu của Long Khai giảm mạnh, rơi vào tình thế hết sức nguy cấp.

Cánh cửa cuộc đời mở ra, có thể là một tương lai hoàn mĩ nhưng cũng có thể là cánh cửa dẫn đến nơi âm ti, dọa đày muôn kiếp. Số phận đã an bày thì không cách nào tránh khỏi. Emma bị anh nhìn lầm là chị của mình nên vì vậy cũng đã thay Gui Gui chịu sự trừng phạt, hoặc là ông trời đã sắp đặt như vậy, cô phải là người gánh chịu bất hạnh, gánh chịu sự dày vò của Aaron. Quỷ môn đã mở ra với cô, đưa cô vào một cuộc sống u tối, dẫn lối cô đến với diêm đài, kết thúc cuộc đời khi còn rất trẻ, chôn vùi mọi ước mơ và hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #guilun