Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

  Chap 6

Sáng đầu tuần Aaron đã đưa Emma về biệt thự 1120 của mình, mọi vật dụng cần thiết cho cô anh đều chuẩn bị đủ, cô chỉ cần mang theo vài thứ linh tinh đến nên việc sắp xếp cũng rất nhanh

Emma để mấy lọ kem dưỡng da lên chiếc bàn trang điểm rồi ngồi thừ người nhìn mình trong gương. Chưa bao giờ cô cảm thấy giận mình như vậy, tại sao cô lại có thể dễ dàng thỏa hiệp với Aaron trong khi tình huống đó giờ nghĩ lại cũng không đến nỗi quá tồi tệ, chắc gì anh sẽ để bọn nhải nhép kia động đến cô. Lúc đó cô đã quá hấp tấp mà trúng kế của hắn.

Còn nữa, vẫn là việc gặp nhau ở hộp đêm, cô nên trách ai đây?

Ngay lúc này cô thấy mình như con thỏ nhỏ bị giam giữ trong một cái lồng sa hoa, lộng lẫy cùng một con sói gian manh, không biết lúc nào sẽ bị nó ăn đến sạch sẽ.

Aaron vào phòng, từ phía sau ôm lấy Emma, bàn tay lại lả lướt trên làn da mềm mịn của cô.

_Em đổi nước hoa sao?- mùi hoa anh đào thoang thoảng trên cơ thể cô rất ngọt ngào. Aaron hít thật sâu thu gom hết vào lá phổi nhưng mùi hương này anh không thích bằng loại nước hoa nồng nàn, quyến rũ đã để lại dấu ấn trong kí ức của anh.

_Không. Tôi vẫn chỉ xài loại này.- Emma không thoải mái trong vòng tay của anh nên liên tục cựa người. Hành động này vô tình lại tạo thêm phần thích thú cho Aaron.

Anh khẽ cong làn môi mỏng, con gái thích nói dối đến như vậy sao? Hay muốn giữ hình tượng dịu dàng thục nữ, không muốn anh nhắc lại chuyện tối hôm đó. Đươc! Chuyện đó anh cũng rất mất mặt, anh thật sự chẳng muốn nhớ đến nữa.

Một lúc sau Aaron đến công ty, trong căn biệt thự rộng lớn chỉ còn cô và chị giúp việc. Cô ngồi yên trong phòng đọc tiếp quyển tiểu thuyết mà cô đang đọc dỡ. Nhiều lần cô đã nghĩ liệu mình có thể là nữ chính của một soái ca sũng vợ hay không? Haha..bây giờ đã có đáp án rồi, cô đã gặp "sói ca ma vương".

Đến trưa Emma từ trên phòng đi xuống, trong bếp chị giúp việc đang chuẩn bị bữa trưa.

_Chị có cần tôi phụ giúp gì không?- Emma bước vào bếp, trên bàn bày rất nhiều rau củ, sợ rằng một mình chị ấy làm sẽ mất nhiều thời gian.

_Không cần, nhị thiếu phu nhân cứ ra ngoài đi. Chị là Mai Tử Ngư.- so với nhưng cô gái trước đây Aaron đưa về thì cô gái trước mặt chị có vẻ dễ chìu hơn, ăn nói cũng hòa nhã nên Mai Tử Ngư có chút thiện cảm.

"Nhị thiếu phu nhân" là từ để chỉ chung những cô gái được Aaron bao nuôi, chính anh cho phép chị Mai gọi họ như vậy. Bốn từ này Emma thấy thật không lọt tai, chỉ là tình nhân mà đã được gọi như vậy đúng là không hợp. Nghe ra cũng đủ biết đối với Aaron vợ và tình nhân vốn không có gì khác biệt.

_Thật sự rất nhàm chán ạ, để em giúp chị. Sau này chị cứ gọi em là Emma, bốn chữ nặng nề kia em không xứng đâu.- phải nói là không dám nhận.

Emma nói xong liền lấy cà rốt gọt vỏ, động tác thuần thục. Thấy vậy Mai Tử Ngư cũng không nói gì nữa.

Bữa trưa được dọn ra bàn, nhìn qua đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ trưa. Chị Mai múc cho Emma một chén canh_ Nhị thiếu hôm nay không về ăn trưa, nhị thiếu phu....Emma, em ăn trước đi.

_Vậy sao? Chị ngồi xuống ăn cùng đi.- Emma vui sướng trong lòng. Hắn không về thật tốt!

_Em cứ ăn đi- chị Mai vẫn đứng bên cạnh không dám ngồi, ăn chung bàn với chủ chị quả thực không dám.

Emma thấy chị còn e dè liền kéo tay chị ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình_ Không sao đâu, chị cứ ngồi ăn cùng em.

Ăn xong Emma lại trở lại phòng, cô gọi cho mẹ. Mẹ cô hỏi cô tại sao dọn đi, lại hỏi cô sống ở đâu, với ai. Những câu hỏi này nghe thật đơn giản nhưng Emma không tài nào trả lời được. Cô chỉ nói qua loa rằng cô muốn tự lập nên ra ngoài sống với Tiểu Lam. Lời nói dối thốt ra miệng mà Emma cứ ngỡ mình vừa nuốt đá, trong lòng nặng trĩu, cảm thấy mình rất có lỗi với mẹ. Nhưng nói sự thật cô càng không dám, mẹ cô sẽ tức chết.

Emma không có việc gì làm lại đọc tiếp quyển tiểu thuyết. Thời gian chầm chậm trôi đi, cô không biết mình đã đọc bao nhiêu trang chỉ biết mắt rất mỏi rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết.

Mặt trời đỏ lừ, bầu trời hoàng hôn rực rỡ một màu. Aaron về đến nhà thấy Emma đã ngủ, quyển tiểu thuyết vẫn còn trong tay. Anh lấy nó ra để lên bàn rồi vào tắm, tiếng nước chảy làm Emma thức giấc. Căn phòng sao lại u tối như vậy? Hắn đã về ư? Emma dần dần tỉnh táo, cảm giác hơi lo sợ, lỡ như hắn muốn xxoo thì sao?

Cô còn đang hoang mang với những suy nghĩ không được trong sáng của mình thì Aaron đã tắm xong. Trên người anh chỉ quấn chiếc khăn tắm che chắn hạ thân, bờ ngực rắn chắc ướt át của anh hiện rõ trước mắt cô. Emma trợn tròn mắt...thật hấp dẫn! Cô muốn ăn đậu hủ!

_Á...!- Emma đỏ mặt quay đi hướng khác. Sao lại có suy nghĩ muốn ăn đậu hủ anh chứ, rõ ràng cô là thỏ anh là sói, thỏ muốn ăn sói? Cô thấy mình cũng thật háo sắc.

_La cái gì? Cơ thể tôi xấu xí đến nổi hù em sợ hay sao? Rõ ràng trong mắt em đầy tà niệm với tôi- làm sao mà qua mặt anh được. Trong mắt anh hiện ý cười. Càng lúc anh càng tiến gần đến chỗ cô.

_Anh mau mặc quần áo vào đi!- Emma thấy anh đã ngồi xuống giường, áp sát đến mình nên vội vàng đưa tay đẩy anh ra nhưng...tay cô lại chạm đến ngực của anh, một cảm giác ươn ướt lại ấm áp.

Thôi chết, thật mất thể diện!

_Emma, em làm gì tôi thế? Xem ra tôi sắp trở thành món ăn yêu thích của em rồi. Thật sự khổ tâm.

Aaron nhanh chóng giữ tay Emma còn đang trên cơ thể mình. Giọng nói thiểu não nhưng môi lại đang cười.

Emma má đỏ bừng, tình ngay lí gian khó mà giải thích. Hơn nữa đối với tên này cô có trăm miệng cũng không cãi lại nên đành cắn răng chịu nhục.

Tiếng cười của Aaron phát ra từ phía sau cô, giọng cười khoái trá làm cô càng thêm xấu hổ.

_Thay quần áo cho tôi, tôi đưa em ra ngoài ăn.- Aaron đứng dậy, dùng khăn xoa xoa lên tóc.

_Hả? Thay đồ cho anh?- Emma sững sốt. Cô ngẫng đầu nhìn trực diện Aaron. Vì trong phòng giờ này khá tối lại không mở đèn nên cô không nhìn rõ được biểu tình trên khuôn mặt của anh.

_Ừ, có gì không rõ?- Aaron nhún vai, đi đến tủ lấy một bộ quần áo.

_...

Emma nhất thời không ứng phó kịp ngồi ngây ngốc trên giường.

_Chẳng phải như vậy em sẽ có dịp sàm sỡ tôi sao, còn suy nghĩ gì nữa?

_Tôi đi tắm.

Emma lập tức chạy vào phòng tắm, xả nước thật lớn. Quá nguy hiểm, tên này quá nguy hiểm, chỉ miệng lưỡi của hắn cũng đã là một vũ khí lợi hại.

Emma cố tình tắm thật lâu.

_Em có cần tôi vào tắm giúp em không?- Aaron thấy cô còn chưa chịu ra, đến gõ cửa phòng tắm. Trên tay cũng cầm sẵn một chiếc váy ngắn màu kem của cô.

_A...tôi tắm xong rồi.- tên này thật lắm trò.

Emma lau khô người mới phát hiện lúc nãy vội quá đã không lấy theo quần áo. Bây giờ làm sao ra lấy khi hắn vẫn ở ngoài kia.

_Còn chưa chịu ra?

Emma khổ sở đành quấn khăn tắm đi ra lấy đồ. Thật ngại chết người.

Cô mở cửa liền thấy Aaron quần áo chỉnh tề đứng tựa người vào tường ở ngay bên cạnh, trên tay cũng có sẵn đồ của cô. Không suy nghĩ, nhanh như chớp cô giật lấy rồi một lần nữa đóng cửa phòng tắm lại.

Anh chuẩn bị đồ cho cô rất đầy đủ, Emma lần lượt mặc vào. Miệng không ngừng than thở_ Cả đồ lót của mình hắn cũng động vào... Mặt mũi nào mà dám nhìn hắn...

Emma ngồi yên ở ghế lái phụ, đầu hơi nghiêng tựa vào cửa kính. Cô nhìn xuyên ra ngoài đến xuất thần. Từng cảnh vật bên ngoài ào ào lùi về sau, cảnh đêm ở thành phố S rất rực rỡ nhưng hôm này cô có cảm giác đó chỉ là vỏ bọc, chạm nhẹ sẽ vỡ vụn.

Aaron nhìn lướt qua cô cũng không nói chuyện. Cô gái này xem ra anh phải bỏ chút công sức để huấn luyện.

Anh đưa cô đến một nhà hàng tây. Gọi một bàn đầy món ăn. Bữa này có đến 5 con ma đói cũng ăn không hết, thật lãng phí.

Trong mắt Emma hiện ra khinh bỉ, con sói háo sắc này được ông trời ưu đãi quá nhiều rồi, công ty lớn, biệt thự to, thẻ VIP, tiền xài hoang phí. Trong khi gia đình cô đã phải tích góp bao nhiêu năm mới mở được Azure, chỉ cần hắn nói một câu liền bị niêm phong. Công lí phải chăng thuộc về kẻ nhiều tiền?

_Thức ăn không hợp khẩu vị sao?- Aaron thấy cô cúi đầu cắt miếng beefsteak thành từng mãnh nhỏ cũng chưa hề ăn qua.

_Không.- Emma ngẫng đầu nhìn anh, trong con ngươi đen láy của anh là một mặt hồ phẳng lặng. Cô biết vừa rồi là anh quan tâm thực sự không có ý đả kích._ Nhà hàng của mẹ tôi khi nào hoạt động lại?- cô vừa nhãi vừa hỏi. Beefsteak ở đây rất ngon, thịt vừa chín tới, cho vào miệng là tan ngay, mùi sốt rượu vang rất đậm.

_Chỉ cần em ngoan ngoãn thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, phải rồi, ngày mai em tiếp tục đến lớp.

Aaron tướng ăn vẫn ưu nhã, phong thái hoàng tộc cho dù bị chôn vùi trong con người thâm sâu của anh đến ngàn năm cũng không mất đi.

_Tôi muốn có một công việc.- Emma thấy hiện tại tâm tình hắn rất tốt nên lại muốn đòi hỏi một chút. Dù sao ở nhà cũng rất chán.

_Được. Tôi sẽ sắp xếp- Aaron rất dễ dành đáp ứng.

Nếu Aaron cứ như vậy Emma cũng cảm thấy cuộc sống cùng với anh không quá khó khăn. Nhưng đây chỉ là ngày đầu, mê cung nội tâm của anh cô chỉ mới đặt chân vào, cô chưa thể hình dung ra được những gì tiếp theo sẽ tìm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #guilun