Chương 16: Tôi là Quý Công Tử của em
Gustav ngẩng lên vừa lấy lại một chút tỉnh táo. "Vậy là anh ta đang mơ về những thứ không có thật. Giống như tôi vừa mơ mình là nhà thơ. Nhưng nếu anh ta không tỉnh lại thì những thứ đó sẽ trở thành thật."
Alenka gật đầu. "Và nếu chúng ta không giải mã tầng này, thì anh ấy sẽ mãi ở trong một giấc mơ không ai hiểu."
Gustav tự vấn: "Quý Công Tử đang mơ về một Quý Nữ không có thật hay là chưa có thật?"
Hana tiếp lời: "Khả năng rất cao là anh mơ xuyên vào giấc mơ của Ni Cách."
Căn phòng vẫn ngập trong ánh sáng trôi chậm. Ký tự 6.3 dao động đều như một nhịp thở không thuộc về ai. Hana mở bảng phân tích tầng sóng, mắt lướt qua các chỉ số.
"Dao động này không phải đơn lẻ." Hana nói. "Nó có hai tầng: một là tầng cảm xúc của Ni Cách, hai là một tầng phản hồi không thuộc về cô ấy."
Gustav nhướn mày. "Phản hồi? Ý là có ai đó đang trả lời lại giấc mơ của cô ấy?"
Hana gật đầu. "Không phải trả lời bằng lời. Mà bằng cảm xúc. Bằng tầng sóng. Có thể là một giấc mơ khác đang trôi vào."
Alenka chống cằm, mắt sáng lên. "Vậy là Quý Công Tử không chỉ mơ về Ni Cách. Anh ta đang mơ xuyên vào giấc mơ của cô ấy. Kiểu như hai người cùng viết một đoạn mã, nhưng không biết người kia đang gõ gì."
Gustav bật cười. "Tôi từng làm dự án nhóm kiểu đó. Kết quả là một con robot biết hát nhưng không biết đi."
Hana lắc đầu, nhưng không giấu được nụ cười. "Khác ở chỗ nếu hai giấc mơ này không đồng bộ, thì một người sẽ bị kẹt. Và người đó có thể là Quý Công Tử."
Ni Cách nhìn vào ký tự 6.3, ánh sáng từ nó như đang phản hồi lại ánh mắt cô không phải bằng dữ liệu, mà bằng cảm xúc.
"Nếu anh ấy đang mơ về tôi," Ni Cách nói, "thì có thể tôi cũng đang mơ về anh ấy. Không phải vì chúng tôi biết nhau, mà vì chúng tôi cùng đang tìm một người giống nhau."
Gustav nghiêng đầu. "Cùng tìm? Ý cậu là cả hai đều có một hình mẫu lý tưởng, và giấc mơ của họ tự động khớp lệnh?"
Ni Cách gật đầu. "Giống như hai tín hiệu radio cùng tần số. Một bên phát, một bên bắt. Nhưng không rõ ai phát trước."
Alenka lẩm bẩm: "Vậy là tầng 6.3 không phải là giấc mơ đơn. Mà là một điểm giao hai chiều."
Hana mở bảng dao động. "Có một điều lạ, tầng sóng này có phản hồi. Như thể có ai đó đang tra ngược lại. Không phải hệ thống của chúng ta."
Gustav nhíu mày. "Có thể người đó cũng đang cố tìm Ni Cách. Cũng đang tra xem cậu là ai, ở đâu."
Ni Cách thì thầm: "Và nếu cả hai cùng tra nhau thì giấc mơ này không phải là vô tình. Mà là một cuộc gặp đã được hình thành từ hai phía."
Alenka nhìn ký tự 6.3. "Vậy thì tầng này không chỉ là giấc mơ. Nó là một cánh cửa."
Cả bốn người mắt sáng lên như ngộ ra được một chân lý.
Căn phòng lặng đi. Ký tự 6.3 bắt đầu dao động mạnh hơn, như thể nó đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.
Hana kiểm tra bảng điều khiển. "Tầng này đang phản hồi. Có tín hiệu đến từ một chiều không xác định."
Gustav bước tới. "Có thể là từ phía người kia. Từ giấc mơ còn lại."
Alenka nhìn sang Ni Cách. "Nếu cậu là điểm khớp, thì chỉ có cậu mới đồng bộ được tầng này."
Ni Cách không nói gì. Cô đặt tay lên ký tự 6.3. Ánh sáng lập tức thay đổi từ trắng sang xanh lam, rồi tím. Một âm thanh vang lên. Không phải tiếng người. Mà là một đoạn sóng radio.
"Quý Nữ... tầng 6.3... nếu em nghe thấy tôi..."
Cả nhóm sững lại. Những nét mặt từ ngạc nhiên dần chuyển sang hứng thú.
Gustav thì thầm: "Anh ta đang gọi cô."
Hana lắc đầu. "Không rõ là ghi âm hay truyền trực tiếp. Nhưng tầng này đã mở."
Ni Cách nhắm mắt. Cô không sợ vì cô đã đợi giây phút này lâu lắm rồi.
"Tôi sẽ bước vào. Nếu đây là điểm giao, thì tôi phải là người đầu tiên xác nhận."
Alenka đưa cho cô một thiết bị đồng bộ sóng. "Nếu tầng lệch quá mạnh, hãy truyền tín hiệu ngược lại. Chúng tôi sẽ kéo cô ra."
Gustav cười nhẹ có phần trêu chọc. "Còn nếu tầng khớp hoàn toàn thì có thể cậu sẽ gặp được người đã mơ về mình."
Ni Cách bước vào vùng ánh sáng. Ký tự 6.3 tan ra như một cánh cửa mở bằng dữ liệu. Âm thanh radio lại vang lên, lần này rõ hơn hơn vẫn có chút rè rè.
"Tôi là Quý Công Tử của em... tôi không biết em là ai... nhưng tôi đã thấy em trong giấc mơ của mình..."
Thiết bị đồng bộ sóng vang lên ba tiếng "bíp" báo hiệu tầng mơ khớp lệnh.
Ni Cách mở mắt. Cô đang đứng giữa một không gian không xác định, không phải phòng thí nghiệm cũng không phải tầng mơ cũ.
Mọi thứ xung quanh là sóng như một trạm radio khổng lồ nhưng không có thiết bị. Chỉ có âm thanh.
"Nếu em là thật... thì tôi đã không mơ một mình."
Ni Cách thì thầm: "Tôi cũng đang tra anh. Và tôi đã tìm thấy tầng này."
Ni Cách bước chậm qua vùng sóng. Âm thanh xung quanh không vang lên từ một nguồn cụ thể mà nó như được phát ra từ chính không gian. Một đoạn sóng dao động mạnh. Từ đó, một hình ảnh bắt đầu hiện lên nhưng không rõ nét mà giống như một bản vẽ bị nhiễu.
Một người đàn ông cao ráo đứng giữa tầng sóng. Áo khoác dài. Tay cầm một thiết bị phát tín hiệu. Mặt anh ta bị che bởi lớp nhiễu sóng như thể tầng mơ chưa cho phép Ni Cách nhìn rõ.
Ni Cách tiến lại gần.
"Anh là ai?" Cô hỏi, giọng không lớn nhưng đủ để tầng sóng phản hồi.
Âm thanh vang lên từ phía hình ảnh.
"Tôi là người đã tra em. Tôi không biết em ở đâu. Nhưng tầng 6.3 đã phản hồi."
Ni Cách nhìn vào thiết bị trong tay anh ta rất giống một máy phát radio cầm tay nhưng không thuộc về công nghệ của vũ trụ cô.
"Anh đang ở đâu?" Ni Cách hỏi.
"Tôi không biết. Tôi chỉ biết tôi đã thấy em trong giấc mơ. Và tôi đã gửi tín hiệu đi."
Hình ảnh bắt đầu dao động mạnh hơn.
Gustav thông qua thiết bị đồng bộ nói: "Ni Cách, tầng đang lệch nhẹ. Có thể hình ảnh đó chưa ổn định."
Ni Cách không rời mắt.
"Tôi cần xác nhận. Đây có phải là Quý Công Tử không?"
Âm thanh từ hình ảnh:
"Tôi là Quý Công Tử của em. Nhưng tôi không biết em là ai. Tôi chỉ biết tôi đã gọi em là Quý Nữ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com