Chương 23: Để tôi đi
Ni Cách bước lên tàu, cửa đóng lại. Con tàu lướt đi mang theo ánh nhìn của cô về phía xa.
Hai người còn lại tiếp tục đi bộ dọc phố, không ai nói gì ngay. Tiếng đàn từ một quán nhỏ vang ra hòa vào tiếng chuông nhà thờ xa xa.
Gustav đá nhẹ viên sỏi trên đường. "Cậu nghĩ Eliska thật không?"
Alenka đáp, mắt vẫn nhìn về phía tàu điện vừa rời ga.
"Thật theo kiểu tầng mơ. Không phải người nhưng cũng không phải ảo."
Gustav gật đầu. "Giống như một câu hỏi có hình dáng."
Alenka quay sang, ánh mắt văng ra câu hỏi. "Cậu đang làm thơ đó hả?"
Gustav cười. "Không. Chỉ là tan làm nên não nó mềm."
Alenka cười theo. "Não mềm thì tầng mơ dễ vào."
Hai người tiếp tục đi, ánh sáng cuối ngày phủ lên vai họ một lớp vàng mỏng. Phổ Lạp Cáp vẫn nhộn nhịp nhưng giữa dòng người, họ đi chậm hơn như thể đang giữ lại một tầng riêng cho mình.
Đêm đó, Ni Cách về nhà muộn hơn thường lệ. Căn hộ tầng chính trong tòa nhà Hiệp Hòa Vũ Trụ vẫn yên tĩnh nhưng có gì đó khác, như thể tầng mơ đã bắt đầu dao động từ lúc cô bước vào.
Cô không bật đèn mà chỉ để ánh sáng từ phố hắt qua cửa sổ, phủ lên cuốn sổ tay màu xanh ngọc một lớp ánh bạc mờ.
Cô không ghi âm đêm nay, không phải vì quên mà vì cảm thấy tầng mơ sẽ tự ghi lại.
Cô nằm xuống, không suy nghĩ gì cụ thể chỉ để lòng mình trôi.
Trong giấc mơ, không gian không trắng mà là một màu lam nhạt như thể tầng mơ đang thử nghiệm ánh sáng.
Cô đứng giữa một vùng sóng mờ, không có thiết bị cũng không có dữ liệu.
Chỉ có một cảm giác là đang được gọi.
Quý Công Tử xuất hiện phía xa.
Không rõ mặt nhưng ánh mắt thì vẫn như cũ, sâu thẳm như chứa một lời chưa nói.
Anh không tiến lại gần mà chỉ đứng đó, như thể đang giữ tầng cho cô.
Rồi một giọng nói vang lên không phải của anh mà là của một đứa trẻ.
"Chị lại đến rồi."
Ni Cách quay lại. Eliska đang đứng sau lưng cô, tay cầm một chiếc đèn nhỏ phát ra ánh sáng tím nhạt.
"Em đang làm gì ở đây?" Ni Cách hỏi.
Eliska không trả lời ngay, cô bé chỉ nhìn về phía người đàn ông.
"Anh ấy không thể giữ tầng lâu. Nhưng anh ấy vẫn cố."
Ni Cách nhìn vào ánh sáng tím. "Đó là tầng 6.3?"
Eliska gật đầu. "Một phần, nhưng chưa đủ. Tầng này là tầng giữa."
Cô bé bước tới, đặt chiếc đèn xuống đất. Ánh sáng lan ra, tạo thành một vòng sóng mỏng.
"Chị phải nhớ. Tầng mơ không chỉ là nơi gặp gỡ mà là nơi được gọi đến."
Ni Cách nhìn vào mắt Eliska. Có điều gì đó không thuộc về một chiều cụ thể như thể cô bé là một phần của tầng mơ, không phải người mơ.
"Em sẽ xuất hiện lại chứ?" Ni Cách hỏi.
Eliska mỉm cười. "Nếu tầng dao động đủ sâu."
Rồi cô bé biến mất.
Quý Công Tử phía xa cũng tan vào ánh sáng lam.
Ni Cách tỉnh dậy, không có ghi âm, không có dòng mới trong sổ. Nhưng ánh sáng trong phòng đã chuyển sang tím nhạt.
Cô ngồi dậy, không nói gì. Chỉ nhìn vào cuốn sổ tay màu xanh ngọc, như thể đang chờ tầng mơ viết tiếp phần còn lại.
--
Phòng làm việc của La Tư Khắc nằm sâu trong tầng 7 phía Bắc thủ đô Phổ Lạp Cáp, nơi ánh sáng trắng không bao giờ thay đổi và thời gian như bị đóng băng. Không cửa sổ, không tiếng động, chỉ có những bản đồ tầng mơ treo trên tường và một chiếc bàn kim loại lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng xanh từ màn hình.
Hắn ngồi bất động, ánh mắt dán vào vùng dao động tím nhạt vừa được khoanh lại trên bản đồ. Vùng này không thuộc tầng 6.3, cũng không nằm trong bất kỳ hệ quy chiếu nào đã được phân loại. Một khoảng trống trong cấu trúc và đó chính là thứ khiến hắn hứng thú.
Hắn mở hồ sơ của nhóm Đa Vũ Trụ. Tên Ni Cách xuất hiện nhiều lần, gắn liền với một thực thể chưa xác định: Đài Âm Cổ. Không có tọa độ, không có mô tả rõ ràng. Chỉ là một câu trong bản ghi tầng:
"Tôi đã đến đó, nhưng không thể vào sâu hơn."
La Tư Khắc nhíu mày. Không phải vì nghi ngờ mà vì một giả thuyết vừa hình thành. Hắn đứng dậy, bước đến bảng kính phía sau, nơi sơ đồ nhóm Đa Vũ Trụ được vẽ bằng tay. Hắn gạch dưới tên Ni Cách, rồi viết thêm một dòng:
"Liên hệ trực tiếp với Đài Âm Cổ."
Đúng lúc đó, thiết bị liên lạc rung nhẹ. Một tín hiệu mã hóa. Hắn không cần nhìn tên, chỉ có một người dùng tần số đó.
Bá Huân Tiệp.
Màn hình chuyển sang chế độ tối. Giọng nói vang lên, trầm và đều như thể phát ra từ một tầng khác:
"Cô ta có nằm trong vùng nguy hiểm không?"
La Tư Khắc không trả lời ngay. Hắn nhìn lại bản đồ tầng, nhìn vào dao động tím, rồi nhìn vào dòng ghi chú trên bảng kính. Một nếp nhăn nhỏ hiện lên giữa hai chân mày, không phải do dự mà là đang tính toán.
"Không, cô ấy bình thường. Dao động tầng quanh cô ấy ổn định. Không có dấu hiệu vượt ngưỡng."
Im lặng. Rồi giọng Bá Huân Tiệp lại vang lên, lần này thấp hơn:
"Nếu vượt ngưỡng, cậu biết phải làm gì."
La Tư Khắc gật nhẹ, dù biết người kia không nhìn thấy.
"Tôi sẽ theo dõi."
Cuộc gọi kết thúc. Màn hình sáng trở lại. Không khí trong phòng vẫn lạnh nhưng có gì đó vừa thay đổi.
Hắn ngồi xuống, mở lại bản đồ tầng. Không xóa dòng ghi chú mà lại viết thêm một dòng nhỏ bên dưới:
"Tạm thời giữ lại."
Gương mặt hắn lúc này không còn vô cảm. Có một thứ gì đó vừa nhen lên, không phải sợ, không phải phục tùng. Mà là... hứng thú.
--
Sáng hôm đó, tầng hai của Viện Nghiên Cứu phủ một lớp ánh sáng tím nhạt, không phải từ mặt trời, mà từ chính tầng mơ đang dao động quanh tòa nhà. Không khí trong phòng họp không còn là của một buổi làm việc thường lệ mà nó mang theo sự chờ đợi, như thể cả không gian đang nín thở.
Ni Cách bước vào, dáng đi không vội nhưng chắc chắn. Cô không mang theo thiết bị, không mang theo sổ ghi tầng. Chỉ có một chiếc áo khoác xám và ánh mắt đã khác. Không còn lặng lẽ, không còn dò xét mà là ánh mắt của người đã biết mình phải đi đâu.
Gustav, Hana và Alenka đã có mặt. Họ không lên tiếng không phải vì lễ nghi, mà vì họ cảm nhận được điều gì đó đang thay đổi, không phải trong tầng mơ mà ngay trong người đứng trước họ.
Ni Cách đứng giữa phòng, không nhìn ai, chỉ nhìn vào khoảng không phía trước, nơi tầng mơ dường như đang mở ra.
"Đêm qua tôi đã mơ," cô nói, giọng không lớn nhưng từng chữ vang lên như thể được tầng mơ khuếch đại. "Không có thiết bị cũng không có dữ liệu. Chỉ có Quý Công Tử đứng phía xa nhìn không rõ mặt, nhưng ánh mắt thì vẫn như cũ."
Cô dừng lại một nhịp rồi nói tiếp, chậm rãi như đang đọc lại chính giấc mơ của mình.
"Eliska xuất hiện," Ni Cách nói: "Quý Công Tử không thể giữ tầng lâu nhưng anh ấy vẫn cố."
Cả phòng lặng đi. Gustav hơi nghiêng đầu, Hana đặt tay lên bản đồ tầng, còn Alenka thì thầm, như thể sợ tầng mơ nghe thấy: "Quý Công Tử..."
Ni Cách quay lại, lần đầu nhìn thẳng vào họ. Ánh mắt cô lúc này không còn là của một nhà nghiên cứu, mà là của một người đang được tầng mơ gọi đến.
"Tôi không còn nghi ngờ nữa," cô nói. "Tôi sẽ đến Đài Âm Cổ. Không phải để ghi lại, không phải để phân tích mà để gặp anh ấy."
Giọng cô không run và không cần thuyết phục. Nó mang theo một loại dao động mà tầng mơ không thể làm ngơ.
"Tầng đó đang yếu dần. Nếu tôi không đến... anh ấy sẽ biến mất."
Gustav gật đầu, không hỏi thêm. "Chúng tôi sẽ chuẩn bị thiết bị tầng 4.2."
Hana mở bản đồ tầng. Dao động tím nhạt đã rõ hơn như thể chính tầng mơ đang đồng thuận.
Alenka nhìn Ni Cách, ánh mắt đầy lo lắng. "Cậu có chắc mình sẽ quay lại chứ?"
Ni Cách không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn ra cửa sổ nơi ánh sáng tím nhạt vẫn phủ lên lớp kính như một tín hiệu không lời.
"Tôi không đi để quay lại," cô nói. "Tôi đi để giữ tầng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com