Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Quý Nữ của anh ở đây

Gustav kiểm tra lại thiết bị tầng lần cuối, ánh mắt lướt qua các thông số rồi dừng lại ở Quý Công Tử. Anh không nói gì, chỉ gật nhẹ như một lời xác nhận rằng tầng này đã nhận người mới.

Alenka đứng cạnh cửa, ánh mắt cô vẫn giữ vẻ tò mò nhưng lần này có thêm một nét cười nhẹ nơi khóe môi. Không phải cười vì vui mà vì cô đã thấy điều gì đó đang hình thành một dao động không nằm trong bảng điều khiển.

Tiến sĩ Hana đóng bảng điều khiển tầng, rồi quay sang Ni Cách. Bà không nói gì, nhưng ánh mắt bà như gửi một tầng tin tưởng và một tầng thấu hiểu.

Cánh cửa tầng khép lại sau lưng Gustav, Alenka và Tiến sĩ Hana. Không ai nói gì thêm, nhưng ánh mắt họ trước khi rời đi đều mang một nét cười ẩn ý như thể họ đã thấy rõ tầng cảm xúc đang hình thành, và biết rằng không cần thiết bị nào để đo được thứ đang dao động giữa hai người còn lại.

Không gian trở nên tĩnh. Không phải vì thiếu người, mà vì tầng đã chọn cách dao động riêng.

Ni Cách đứng giữa phòng, ánh sáng tầng hắt lên gương mặt cô, làm nổi bật đôi mắt đang cố giữ bình tĩnh. Cô không nhìn vào thiết bị, không kiểm tra dao động. Cô chỉ nhìn về phía Quý Công Tử người đang đứng cạnh cửa sổ, ánh sáng tầng phủ lên anh như một lớp hào quang dịu nhẹ.

Anh không làm gì mà chỉ đứng đó. Nhưng sự hiện diện của anh khiến cả không gian dịu lại như thể tầng đang điều chỉnh nhịp thở để phù hợp với anh.

Dáng anh thẳng, ánh mắt hướng ra ngoài nhưng không xa cách. Gương mặt anh không biểu cảm rõ ràng, nhưng từng đường nét đều như được khắc từ một tầng ký ức sâu thẳm. Sống mũi cao, ánh mắt sâu, và một sự tĩnh lặng khiến người đối diện không thể rời mắt.

Ni Cách bước lại gần. Không vội và không ngập ngừng, chỉ là một bước nhẹ nhưng tầng dưới chân cô như rung lên như thể không gian này vừa được xác nhận là thật.

Anh quay lại, ánh mắt chạm vào cô. Không cần nói gì nhưng ánh nhìn ấy khiến cô thấy mình như đang được đặt vào một tầng riêng không phải tầng nghiên cứu, không phải tầng mơ mà là tầng của một người duy nhất.

"Quý nữ," anh gọi, giọng trầm và dịu như tầng sương đầu ngày. "Em vẫn giữ ánh sáng như ngày đầu tiên anh thấy."

Cô không đáp nhưng lòng cô dao động, không phải vì lời gọi mà vì cách anh gọi như thể cô là một điều gì đó cần được giữ gìn, không phải vì mong muốn mà vì trân trọng.

"Anh từng nghĩ sẽ không bao giờ đến được nơi này," anh nói, bước một bước về phía cô. "Tầng mơ là thứ duy nhất kết nối anh với em."

Cô nhìn anh. "Em từng nghĩ tầng mơ là nơi duy nhất em có thể giữ anh lại."

Anh gật đầu. "Nhưng tầng mơ đã đóng và anh vẫn ở đây."

Cô không nói gì nhưng ánh mắt cô không còn là của người chỉ quan sát tầng dao động. Mà là của người đang để tầng dao động vì mình.

"Em từng gọi anh là Quý Công Tử," cô nói, giọng nhỏ. "Vì anh là người em chưa từng chạm tới. Người không thuộc về vũ trụ này. Người chỉ tồn tại trong những giấc mơ mà em không dám kể."

Anh đưa tay ra nhưng không chạm vào cô, chỉ để tay lơ lửng giữa hai tầng không khí. "Giờ em có thể chạm vào. Không phải để kiểm tra mà để xác nhận."

Cô đặt tay mình lên tay anh không phải để nắm mà để biết:

Anh thật sự đang ở đây.

Tầng cảm ứng phát sáng, một dao động mới chưa từng được ghi nhận. Không phải dao động sinh học cũng không phải dao động lịch sử.

Mà là tầng cảm xúc.

Hai người đứng đó không cần phải nói gì thêm. Không cần thiết bị, không cần bảng điều khiển.

Chỉ có tầng giữa họ, tầng chưa từng được khảo sát, chưa từng được đặt tên.

Ni Cách đưa cho Quý Công Tử một chiếc thẻ. Mặt thẻ ánh lên dưới tầng sáng một màu bạc nhạt như lớp sương đầu ngày.

"Đây là thẻ đặc quyền của nhóm Đa Vũ Trụ," cô nói, giọng nhẹ như đang kể một bí mật. "Mã số trên tấm thẻ này là minh chứng anh là một phần của dự án. Anh có thể tự do ra vào Viện Nghiên cứu và được hưởng tất cả quyền lợi của một Chuyên viên quản lý hồ sơ kỹ thuật."

Quý Công Tử nhận lấy, tay anh không vội nhưng chắc chắn. Anh nhìn tấm thẻ như thể đang đọc một tầng ký ức chưa từng được ghi lại. Ánh mắt anh dừng lại ở dòng chức danh, rồi khẽ nhíu mày.

"Em đảm nhận đến hai công việc lận sao?"

Ni Cách bật cười, không lớn nhưng đủ để tầng cảm ứng rung nhẹ. "Chức danh đó là hợp lý để mời em về Viện Nghiên cứu. Thật ra mục đích chính của Viện là chiêu mộ em vào dự án Đa Vũ Trụ."

Anh gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi tấm thẻ. "Họ đặt tên chức danh như một lớp vỏ. Còn em là lõi tầng."

Cô không đáp, nhưng ánh mắt cô dịu lại. Không phải vì lời khen mà vì cách anh nói như thể cô là một phần không thể thiếu trong cấu trúc tầng mà anh đang bước vào.

Anh ngẩng lên, nhìn quanh căn phòng nhỏ. "Tầng này ổn định không có nhiễu cũng không có lệch pha. Nhưng vẫn có một dao động rất rõ."

Cô nghiêng đầu. "Dao động gì?"

Anh nhìn cô, ánh mắt sâu như tầng sóng chưa từng được giải mã. "Dao động của em."

Cô không nói gì nhưng tầng cảm ứng phát sáng lần nữa, không phải vì thiết bị mà vì cảm xúc.

Anh đặt tấm thẻ xuống bàn, rồi ngồi xuống cạnh cô. Không vội cũng không gần quá nhưng đủ để thiết bị tầng giữa họ bắt đầu rung nhẹ.

"Em biết anh làm gì ở vũ trụ của mình không?" Anh hỏi, giọng trầm như tầng nền.

Cô lắc đầu. "Em chưa từng hỏi."

Anh mỉm cười, không phải để gây ấn tượng mà như một phản xạ của người từng sống giữa tầng sóng và tầng im lặng. "Anh là kỹ sư radio thiên văn. Công việc của anh là lắng nghe những tín hiệu từ các tầng xa, những tầng không có ánh sáng, không có hình ảnh, chỉ có dao động."

Cô nhìn anh, ánh mắt như vừa mở ra một tầng mới. "Vậy anh quen với việc không thấy gì, nhưng vẫn tin là có gì đó ở đó?"

Anh gật đầu. "Đó là cách anh biết em tồn tại. Trước cả khi tầng mơ mở."

Cô không nói gì nhưng tầng trong cô dao động mạnh. Không phải vì lời nói mà vì sự thật: anh đã lắng nghe cô, từ một tầng không có hình ảnh, không có tiếng, chỉ có cảm xúc.

"Và giờ," anh nói tiếp, "anh không cần thiết bị nữa. Vì Quý Nữ của anh đang ở ngay đây."

Cô nhìn anh không phải như một nhà nghiên cứu mà như một người vừa được xác nhận là thật. Không qua tầng mơ cũng không qua tín hiệu mà bằng một ánh mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com