Chương 3: Vùng trắng
Còn Ni Cách, bộ vest kem nhạt lúc sáng đã được cô thay thành áo khoác dài blouse với bộ đồ nghiêng cứu thoải mái bên trong, tóc búi cao và tay ôm quyển sổ mà không ai được phép đọc.
Uy Lạc Ni Cáp đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, giọng nói chậm rãi và đầy dứt khoác:
"Tối qua tôi đã mơ về một người đàn ông. Không giống những lần trước, lần này rõ ràng hơn. Anh ta không vô diện, mà ăn mặc như một Quý Công Tử mà tôi từng kể về tiêu chuẩn của tôi cho mọi người nghe. Bộ vest kem nhạt tinh tế, dáng người thẳng tấp. Gọi tôi bằng hai tiếng "Quý Nữ".
Cả bàn im lặng. Chỉ còn tiếng máy điều hòa vang nhẹ và tiếng mọi người xào xạc trò chuyện trong căn tin.
Hana nghiêng đầu lên tiếng:
"Cô nói rõ ràng hơn? Lần đầu tiên anh ta có mặt cụ thể?"
Ni Cáp gật nhẹ, tay nắm chặt ly nước ép kiwi:
"Và tôi nghĩ vùng 'trắng' trong bản đồ tín hiệu, nơi không bắt được sóng đó có liên quan. Đêm qua trong mơ, khi anh ta đứng trước mặt tôi, xung quanh hoàn toàn trắng. Không âm thanh. Không trọng lực."
Gustav đặt ly cà phê xuống, giọng trầm:
"Vùng trắng đó vốn không thể giải thích bằng cơ học lượng tử. Nhưng nếu là trường cảm xúc – vùng phản xạ từ tiềm thức con người..."
Alenka chen vào, nét mặt không còn bình tĩnh:
"Nếu giấc mơ bắt nguồn từ vùng trắng, thì không phải chúng ta đang dò tín hiệu từ bên ngoài nữa. Mà là từ một chiều tầng trong chính cá thể cô ấy."
Ni Cách nửa tin nửa không: "Tôi sao?"
Hana giữ giọng bình tĩnh, nhưng có phần nghi hoặc:
"Hoặc cũng có thể chỉ là trùng hợp." Cô tiếp lời.
"Vùng trắng là điểm nhiễu dữ liệu, không có gì khẳng định nó liên kết với nội dung giấc mơ. Não người vốn có khả năng lấp đầy khoảng trống bằng hình ảnh. Có thể 'Quý Công Tử' là phản ứng sáng tạo từ chính tiềm thức."
Gustav nhíu mày, lắc nhẹ đầu:
"Nhưng nếu vùng trắng xuất hiện đúng lúc đỉnh điện não kích phát, và nếu hình ảnh 'Quý Công Tử' lặp lại nhiều lần. Ý tôi là mơ nhiều lần cùng là một người thì đó không còn là chỉ trùng hợp."
Ni Cách khẽ thở ra:
"Mọi người cũng biết về một 'Quý Công Tử' mà tôi hằng ao ước rồi đó. Người đàn ông trong giấc mơ đêm qua giống như bước ra từ trí tưởng tượng của tôi, và tôi có cảm giác như đâu đó đã quen biết 'Quý Công Tử' này từ rất lâu rồi."
Hana khẽ cười có chút đùa:
"Quý Nữ của Quý Công Tử? Định mệnh từ nhiều kiếp?"
Ni Cách mím môi, không cười theo Hana. Ánh mắt cô đọng lại nơi vết sáng trên bàn inox, giọng nhỏ hơn nhưng đầy nghi vấn.
"Tôi không chắc đó là định mệnh hay dư âm của một thứ từng tồn tại. Nhưng trong giấc mơ đêm qua, anh ta gọi tôi là 'Quý Nữ', bằng một giọng rất thật. Không giống mộng tưởng. Như thể chúng tôi đã từng gặp nhau ở một nơi khác mà tôi không nhớ nổi."
Alenka nghiêng đầu, mắt chăm chú nghe nhưng không thể giấu vẻ băn khoăn.
"Giấc mơ đó là lần đầu tiên cậu thấy người đàn ông ấy rõ như vậy sao? Và anh ta gọi cậu đúng cái tên mà cậu vẫn tưởng tượng à?"
Ni Cách gật nhẹ, lòng hoang mang đang dâng như thủy triều.
"Giống hoàn toàn hình ảnh em từng mường tượng, nhưng có gì đó vượt ra khỏi tưởng tượng. Như thể người đó thật sự tồn tại."
Gustav lật lại ghi chú về vùng trắng, rồi đặt cây bút xuống bàn. Giọng anh mang nét chần chừ, nhưng đầy tính suy luận.
"Nếu thời điểm vùng trắng phát sáng trùng đúng lúc điện não em kích phát cường độ cao và nếu có hình ảnh lặp đi lặp lại trong mơ, thì ta không thể bỏ qua khả năng đó là một loại tín hiệu chủ động."
Hana không nói gì, ngón tay gõ nhẹ lên thành ly. Một lúc sau, bà chậm rãi lên tiếng.
"Vùng trắng không chỉ tác động đến lý trí. Nó có thể gọi về những thứ chìm dưới tầng nhận thức. Chúng ta cần xem xét khả năng: giấc mơ ấy là phản hồi trực tiếp với hiện tượng vùng trắng và không phải ngẫu nhiên, mà có chủ đích."
Ni Cách cũng tiếp lời:
"Hoặc cũng có thể là do em nghĩ về Quý Công Tử nhiều nên bộ não đã tự tạo ra dáng vẻ của anh ấy."
Alenka nghi hoặc:
"Thế còn vùng 'trắng'? Chúng ta đang nghiêng cứu về tầng số và sóng âm của vũ trụ và rất có thể đây là một 'bóng đèn' dẫn lối."
Gustav nheo mắt, tay bất giác xoay cây bút bi giữa các ngón. Anh trầm giọng, như đang nói cả với chính mình:
"Nếu 'vùng trắng' thực sự là một dạng dẫn truyền giống như thiết bị khuếch đại ký ức thì có khả năng giấc mơ của Ni Cách là sản phẩm từ sự giao thoa sóng não với tần số lạ từ bên ngoài. Không phải tưởng tượng, mà là tương tác."
Ni Cách lặng người, cảm giác khó gọi tên trào lên trong lòng. Cô đưa tay lên trán, như cố chạm vào điều gì đó vừa thoáng qua.
"Giấc mơ đó tôi cảm nhận được nhịp tim của anh ấy. Có khi nào, đó là nhịp thực chứ không phải tôi tự tạo ra?"
Hana lúc này đã đứng dậy, nét mặt nghiêm túc nhưng giọng nói vang rõ.
"Chúng ta cần trở lại phòng nghiêng cứu. Ni Cách, ta cần ghi lại toàn bộ giấc mơ. Mỗi chi tiết, từ ánh mắt đến câu nói. Sau đó so sánh với tín hiệu vùng trắng thu được từ đêm qua. Nếu có sự khớp nhịp, thì chúng ta có thể là vừa mở được cánh cửa đầu tiên."
Ni Cách nuốt nhẹ, lòng bàn tay bất giác siết lại trên mép túi áo blouse. Cô đứng lên, theo sau Hana.
"Em sẽ ghi lại. Nhưn nếu thực sự có sự tương tác từ một nguồn bên ngoài, thì nghĩa là bộ não chúng ta không chỉ tiếp nhận, mà có thể đang bị 'điều hướng'."
Alenka quay sang Gustav, ánh mắt không giấu được hoài nghi.
"Vùng 'trắng' từ trước tới nay đều có tần số dao động cao nhưng chưa bao giờ khớp với sóng não con người. Nếu lần này có, thì..." Cô do dự nhưng cũng nói tiếp: "Chúng ta không còn là người quan sát. Có lẽ ta đang là đối tượng được thử nghiệm.
Gustav khẽ gật đầu, tay cầm sổ ghi chép đã bắt đầu lập sơ đồ mới.
"Ta cần đối chiếu chuỗi nhịp xuất hiện trong tín hiệu vùng trắng với đoạn ký ức Ni Cách mô tả. Nếu trùng khớp với dạng sóng sinh học... thì có thể đây là lần đầu tiên tâm thức con người bắt được tần số của vũ trụ."
Khoảnh khắc họ rời căn tin, không ai nói thêm gì. Nhưng mọi bước chân đều nặng như đang bước vào một địa tầng khác – nơi ký ức, khoa học và thứ chưa gọi được tên đang giao nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com