Chương 31: Rất nhiều vũ trụ
Ni Cách không kháng cự. Cô để mình tựa vào anh như một tầng cảm xúc vừa tìm được điểm cộng hưởng. Trong vòng tay ấy, cô không còn là nhà khoa học, không còn là người kiểm tra tín hiệu. Cô là một người con gái đang đứng giữa một khoảnh khắc thật nơi giấc mơ và hiện thực vừa giao nhau.
Quý Công Tử cúi đầu, hơi thở anh chạm nhẹ lên mái tóc cô. Rồi anh đặt một nụ hôn lên trán cô rất khẽ như một lời thề không cần ngôn ngữ. Một nụ hôn không mang theo đòi hỏi, chỉ mang theo sự xác nhận: rằng cô là thật, rằng giấc mơ đã thành hình.
Ni Cách nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng không còn là một không gian nghiên cứu. Nó là nơi lưu giữ một điều không thể đo bằng thiết bị, một điều mà mọi lý thuyết đều bất lực trước cảm xúc.
"Quý Nữ của anh ở đây rồi," cô thì thầm, giọng nhỏ như một dao động vừa chạm vào tầng sâu nhất.
"Và anh đã đến," anh đáp, ôm cô chặt hơn một chút. "Dù tầng mơ có sụp đổ, dù vũ trụ có đổi thay thì anh vẫn sẽ tìm em."
Quý Công Tử vẫn sẽ tìm Quý Nữ
Ánh sáng trong phòng chuyển sang gam trắng ngà, một phản ứng hiếm gặp của hệ thống điều hòa tầng, chỉ xảy ra khi hai mã sinh học đồng bộ hoàn toàn. Hệ thống ghi nhận: hai tầng cảm xúc đã hợp nhất.
Ánh sáng trắng ngà vẫn lan đều trong phòng, không chói lóa mà dịu như một lời chúc phúc. Hệ thống điều hòa tầng không phát âm báo, nhưng dao động nền đã thay đổi sang ổn định, đồng bộ và ấm.
Ni Cách vẫn trong vòng tay anh, nhưng cô đã mở mắt. Ánh nhìn cô không còn là của một người đang rung động mà là của một người vừa nhận ra: cảm xúc không chỉ là phản ứng, mà là một dạng năng lượng có thể dẫn đường.
"Anh có biết," cô nói, giọng nhỏ nhưng rõ, "trung tâm tầng chưa từng ghi nhận phản ứng trắng ngà từ hai mã sinh học không cùng hệ."
Quý Công Tử khẽ nhíu mày. "Không cùng hệ?"
"Anh đến từ vũ trụ khác. Mã sinh học của anh không thuộc về tầng này nhưng hệ thống vừa xác nhận đồng bộ tuyệt đối." Cô ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt như xuyên qua lớp ánh sáng. "Nghĩa là tầng cảm xúc của anh đã thích nghi hoặc đã từng thuộc về nơi này."
Anh im lặng một lúc. Rồi gật đầu, như thể vừa hiểu ra điều gì đó đã nằm im trong anh từ lâu.
"Có lẽ," anh nói, "anh không chỉ xuyên qua vũ trụ. Mà đã từng là một phần của nó, một phần của em."
Ni Cách không đáp. Cô bước lùi một bước, vẫn giữ ánh mắt nơi anh. Rồi cô đưa tay lên bảng điều khiển bên cạnh, một thiết bị nhỏ gắn chìm vào tường, chỉ dành cho nhân sự cấp cao.
"Em muốn thử tầng giao cảm." Cô nói.
Quý Công Tử hơi sững lại. "Tầng giao cảm?"
"Là tầng thử nghiệm mới nhưng chưa công bố. Chỉ dành cho hai cá thể có dao động cảm xúc đồng bộ tuyệt đối. Khi kích hoạt, hệ thống sẽ tạo ra một không gian ký ức chung không phải của anh, không phải của em, mà là của chúng ta."
Anh nhìn cô, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa xúc động. "Em chắc chứ?"
Ni Cách gật đầu. "Nếu giấc mơ của anh từng có em và giấc mơ của em từng có anh. Thì tầng giao cảm sẽ cho chúng ta thấy: liệu chúng ta đã từng chạm nhau ở một điểm nào đó trong thời gian."
Cô đặt tay lên bảng điều khiển, hệ thống quét mã sinh học. Rồi cô nhìn anh chờ đợi.
Quý Công Tử bước tới, không do dự. Anh đặt tay lên bên cạnh tay cô. Hai luồng ánh sáng giao nhau, rồi hòa làm một.
Hệ thống phát tín hiệu:
Tầng giao cảm đang khởi động.
Thời gian đồng bộ: 00:00:07.
Không gian ký ức chung sẽ được mở.
Ni Cách nhìn anh, ánh mắt không còn là của một nhà khoa học mà là của một người đang bước vào một điều chưa từng được định nghĩa.
"Đi với em." Cô nói.
"Anh đã luôn đi về phía em." Anh đáp.
Ánh sáng trắng ngà chuyển sang màu bạc. Không gian bắt đầu thay đổi và tầng giao cảm mở ra , nơi ký ức không thuộc về một ai nhưng lại là của cả hai.
Ánh sáng bạc lan đều trong phòng, không gian xung quanh bắt đầu thay đổi, không phải bằng chuyển động mà bằng cảm giác. Hệ thống điều hòa tầng không tạo ra hình ảnh, nhưng dao động nền đã chuyển sang chế độ phản hồi cảm xúc sâu. Một lớp sóng mờ được kích hoạt, bao phủ hai người như một màn sương sinh học.
Ni Cách và Quý Công Tử đứng giữa vùng giao thoa. Thiết bị không đưa họ vào một thế giới khác mà chỉ khuếch đại tầng cảm xúc đến mức não bộ bắt đầu tự tái hiện những ký ức tiềm thức, những mảnh vụn từng bị bỏ quên, từng bị chôn sâu trong vùng giao cảm sinh học.
Không có hình ảnh rõ ràng. Chỉ là những đoạn chớp lóe như thể họ đang mơ nhưng vẫn tỉnh.
Một vũ trụ hiện lên: họ đang ngồi bên nhau trong một căn nhà nhỏ, ánh sáng chiều rọi qua cửa sổ. Ni Cách cười, tay cô đặt lên bàn tay anh. Họ hạnh phúc, không có tầng, không có viện nghiên cứu mà chỉ có nhau.
Rồi một vũ trụ khác: họ đứng đối diện nhau giữa một hành lang dài, ánh sáng lạnh. Cô quay đi, anh không gọi. Cả hai lạc nhau không phải vì không yêu mà vì không đúng thời điểm.
Một vũ trụ nữa: anh là người của tầng cảm ứng, cô là người của tầng mơ. Họ biết nhau nhưng không thuộc về nhau. Mỗi lần chạm mặt là một lần dao động lệch pha. Hệ thống không cho phép họ đồng bộ.
Rồi một vũ trụ khác: cô ngồi một mình trong phòng nghiên cứu nhìn vào bảng điều khiển. Không có ai tên Quý Công Tử trong hồ sơ. Không có ai từng bước qua Đài Âm Cổ. Anh chưa từng tồn tại ở đó.
Những hình ảnh cứ thế hiện lên không theo thứ tự, không theo logic tuyến tính. Nhưng mỗi lần dao động cảm xúc trùng khớp, hệ thống lại ghi nhận một điểm giao thoa. Và chính những điểm đó tạo nên tầng ký ức chung.
Ni Cách cảm thấy tim mình dao động không phải vì từng vũ trụ, mà vì một điều: dù ở đâu, dù là ai, cô vẫn luôn tìm anh. Dù có lúc không biết tên, không biết mặt nhưng cảm giác ấy luôn tồn tại.
Quý Công Tử mở mắt. Anh nhìn cô, ánh mắt như vừa đi qua hàng ngàn tầng sóng.
"Anh đã thấy," anh nói, giọng khàn nhẹ. "Có những vũ trụ em không thuộc về anh. Nhưng anh vẫn yêu em."
Ni Cách không nói gì. Cô chỉ đưa tay lên chạm nhẹ vào ngực anh, nơi dao động sinh học đang phản hồi mạnh nhất.
"Và có những vũ trụ," cô thì thầm, "em đã chọn anh. Dù phải chống lại cả hệ thống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com