Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Tôi đang đặt giả thuyết

Sau buổi họp, hành lang dần vắng. Ánh sáng đầu ngày hắt qua lớp kính, tạo thành những vệt sáng mỏng trên nền gạch trắng. Ni Cách và Quý Công Tử cùng bước đi trrong hành lang dài, tay cô vẫn ôm cuốn sổ tay màu xanh ngọc, còn anh thì nắm chặt lấy bàn tay cô.

Họ đi cạnh nhau một đoạn, không nói gì nhưng không khí giữa họ vẫn ấm áp, là kiểu ấm áp của hai người đã quen với sự hiện diện của nhau.

Một tiếng ting vang lên từ thiết bị của Quý Công Tử. Anh liếc xuống, rồi quay sang cô:

"Tiến sĩ Hana gọi anh xuống tầng hầm. Có vẻ là chuyện liên quan đến dao động mới."

Ni Cách gật đầu, ánh mắt cô vẫn dịu nhưng đã chuyển sang chế độ công việc:

"Em phải kiểm tra lại dữ liệu ở khu phía Đông. Anh đi một mình nhé."

Quý Công Tử nhìn cô một lúc, rồi khẽ nghiêng đầu hôn lên trán cô:

"Gặp lại sau nhé."

Cô mỉm cười, không nói gì thêm. Rồi họ tách ra mỗi người một hướng, mỗi người mang theo một nhiệm vụ riêng nhưng trong lòng vẫn giữ một nhịp chung.

Ni Cách vừa rời khỏi phòng dữ liệu tầng cảm ứng, tay ôm cuốn sổ tay sát ngực bước nhanh về phía khu lưu trữ. Cô cần đối chiếu lại một chuỗi dao động bị lệch sáng qua, và thời gian thì không dư dả. Hành lang khu Đông vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân cô vang lên đều đặn.

Cô vừa rẽ qua góc hành lang thì khựng lại.

Lạc Tư Minh đang đứng đó.

Không phải kiểu chờ đợi mà là kiểu "tình cờ" xuất hiện đúng lúc như thể hắn biết trước lộ trình của cô. Áo khoác trắng, tóc dài che nửa gương mặt, đôi mắt hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn trần. Hàng râu quai nón vẫn gọn gàng, nhưng hôm nay hắn có vẻ gần hơn, gần một cách có chủ ý.

Ni Cách không giật mình, nhưng ánh mắt cô sắc lại. Cô bước chậm, giữ khoảng cách, giọng cô bình thản:

"Sao anh lại ở đây?"

Lạc Tư Minh mỉm cười, nụ cười lịch sự vừa đủ:

"Tôi đang khảo sát tầng sinh học khu Đông. Trùng hợp thôi."

Cô không đáp, chỉ nhìn hắn như đang quét qua một lớp dữ liệu không khớp. Hắn tiếp tục, giọng vẫn nhẹ như gió:

"Khu này có vẻ nhiều dao động bất thường gần đây. Cô có nhận thấy không?"

Ni Cách gật nhẹ, giọng cô vẫn giữ nguyên sự chuyên nghiệp:

"Tầng cảm ứng ghi nhận vài lệch nhịp nhưng chưa đủ để cảnh báo."

Lạc Tư Minh gật đầu, như thể đang ghi chú điều gì đó trong đầu. Rồi hắn nghiêng đầu, giọng vẫn nhẹ nhưng có lớp ngầm:

"Có phải có một người mới được đưa vào hệ thống gần đây?"

Ni Cách khựng lại một nhịp, không phải vì câu hỏi mà vì cách hắn nói như thể đang dò xem cô sẽ phản ứng thế nào.

Cô đáp, giọng thấp nhưng rõ:

"Người của tầng sinh học không có quyền truy cập danh sách người mới ở đây."

Hắn cười khẽ, không phản bác, chỉ nói như đang buông một câu vu vơ:

"Tôi chỉ nghe vài người nói có một người không có mã tầng, không có hồ sơ. Lạ thật."

Ni Cách siết nhẹ cuốn sổ tay, ánh mắt cô không rời khỏi hắn:

"Anh nên cẩn thận với những gì anh nghe. Không phải thông tin nào cũng đúng."

Lạc Tư Minh gật đầu, ánh mắt hắn lướt qua cô như đang tìm kiếm một khe hở:

"Cô nói đúng. Nhưng đôi khi những thứ không có hồ sơ lại là thứ đáng chú ý nhất."

Hành lang khu Đông vẫn vắng. Ni Cách đứng đối diện Lạc Tư Minh, ánh sáng từ bảng dữ liệu phía sau hắt lên gương mặt cô, tạo thành một lớp ánh sáng mờ như đang che giấu điều gì đó.

Lạc Tư Minh vẫn giữ nụ cười lịch sự, nhưng ánh mắt thì không giấu được sự quan sát. Hắn nói, giọng nhẹ như đang trò chuyện xã giao:

"Tôi nghe nói nhóm 01 của cô là nhóm chuyên về tầng mơ. Cũng khá thú vị. Một nhóm nhỏ nhưng lại được cấp quyền truy cập rất sâu."

*Nhóm 01 là nhóm ngụy trang của nhóm Đa Vũ Trụ

Ni Cách không đổi sắc mặt. Cô đáp với giọng bình thản:

"Chúng tôi chỉ làm việc theo phân công. Tầng mơ là lĩnh vực phức tạp, cần nhiều lớp phân tích."

Hắn gật đầu như thể đồng tình. Nhưng rồi lại nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cô:

"Tôi cũng nghe nói có một số dao động gần đây không khớp với bất kỳ mẫu tầng nào. Như thể đến từ một tầng khác."

Ni Cách siết nhẹ cuốn sổ tay, nhưng không để lộ cảm xúc. Cô nói, giọng cô thấp hơn nhưng sắc như lưỡi dao lụa:

"Tầng cảm ứng ghi nhận nhiều loại dao động. Không phải dao động nào cũng cần giải thích."

Lạc Tư Minh cười khẽ, lần này có chút gì đó như đang thử giới hạn:

"Cô nói đúng. Nhưng nếu có một cá thể mới, không có mã tầng, không có hồ sơ, thì việc giải thích sẽ khó hơn. Nhất là nếu cá thể đó không đến từ hệ thống này."

Ni Cách nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt cô không né tránh, nhưng cũng không để lộ bất kỳ khe hở nào:

"Anh đang suy diễn."

"Tôi đang đặt giả thuyết."

"Vậy thì nên đặt nó trong báo cáo nội bộ. Không phải ở hành lang."

Không khí giữa họ chợt đặc lại. Không ai nói thêm nhưng cả hai đều hiểu: đây không còn là một cuộc trò chuyện xã giao. Đây là một cuộc dò xét và Ni Cách thì đang giữ vững lớp ngụy trang của mình.

Cô bước ngang qua hắn, không quay đầu lại. Nhưng trước khi rẽ vào phòng lưu trữ, cô dừng lại một nhịp, giọng cô vang lên nhẹ như gió:

"Nhóm 01 chỉ là một nhóm nghiên cứu tầng mơ. Nếu anh muốn tìm thứ gì khác từ nhóm này thì nên để cấp trên cấp quyền trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com