Chương 8: Bí ẩn trùng bí ẩn
Sau khi kết ca, Ni Cách rời khỏi Viện Nghiêng Cứu. Bên ngoài trời đã nhuốm màu ngọc trai xám xịt. Thủ đô Phổ Lạp Cáp về đêm không tối, nó rực rỡ theo kiểu giống như những thành phố chưa từng trải qua chiến tranh.
Từ đại lộ Tiệp Hồng Thịnh, dòng giao thông như sợi dây phát sáng. Từng chiếc autobus điện chạy mượt mà không một tiếng động, mặt kính phản chiếu ánh đèn pha LED gắn hình hoa hướng dương, một biểu tượng cũ của Khối Đông Âu đổi mới.
Phía bên kia sông Vltava, Cung Điện Lập Trình sáng đèn tầng cao, nơi các thế hệ kỹ sư lượng tử vẫn thức để bảo vệ hệ thống không gian-vệ tinh của liên hiệp Châu Âu-Á. Dưới bờ, các quán sách ngoài trời bán tới tận nửa đêm. Người dân ngồi bên ghế đá thông minh, vừa đọc vừa thỉnh thoảng gật đầu với bản nhạc Bach phát từ đài phát thanh tự động.
Thành phố như một bản phối hoàn hảo của quá khứ và tương lai.
Về đến nhà, căn hộ tầng 9 nằm trong khu quy hoạch Hiệp hoà Vũ Trụ. Ni Cách bước vào, bật đèn cảm ứng. Ánh sáng mềm dịu màu hổ phách lan khắp phòng. Cô tháo kính, bỏ áo khoác, và đi tắm trong sự tĩnh lặng mượt như gương.
Nước nóng tràn qua vai, mang theo cả những đoạn mã kỳ quặc của LATK.02 vẫn còn vương trong trí nhớ. Dòng chữ tk#huân cứ hiện lên như một âm thanh không tên, mãi không tắt.
Sau khi tắm xong, Ni Cách không nhịn được mà nhắn tin vào nhóm "Đa vũ trụ" để hỏi:
Ni Cách: "Vừa gặp cái này cuối ca. Không tìm thấy trong tuyến phân tích. LATK.02, có ai từng thấy cái này chưa? Có vẻ là kênh phụ, nhưng nó phản hồi theo chuỗi lặp chủ động."
Hana: "Đợi chút, LATK.02 là kênh mà Viện mình từng chặn nhiều năm về trước. Ai phục hồi nó vậy?"
Gustav: "Không ổn đâu. Có lần nhóm B của dự án 'Trăng treo' bị treo quyền sau khi đề cập đến LATK.02."
Alenka: "LATK.02 không nằm trong hệ thống chính thức, không được cấp mã hay định nghĩa trong tài liệu khoa học. Có người nói LATK.02 không ai tạo, nhưng vẫn hiện hữu trong hệ thống như kiểu một bóng ma số liệu không ai nhận là "cha đẻ."
Ni Cách: "Kỳ bí đến thế à?"
Ba người còn lại trong nhóm không phản hồi như thể LATK.02 này là thứ nguy hiểm mà người ta không muốn nhắc đến.
Đồng hồ điểm mười một giờ đêm, nên đi ngủ rồi. Ni Cách nắm chặt máy ghi âm trong tay, hồi hợp từng giây rồi từ từ rơi vào giấc ngủ.
Đêm thứ ba, vùng trắng không còn là khoảng trống tuyệt đối. Lần này, có một lớp hơi sương phủ lặng lẽ không che tầm nhìn, mà như đang cố làm mềm những đường nét sẽ xuất hiện.
Ni Cách không đi, mà trôi trong không gian vừa là tiếng, vừa là ánh sáng. Âm thanh trắng không còn vô vị, nó mang theo những nhịp đập rời rạc, như xung não bị vỡ vụn rồi kết lại theo chiều đảo ngược.
Phía xa, một dáng người đứng sau tấm màn. Không rõ là vật thể hay chỉ là sự phản hồi ánh sáng.
Ni Cách cảm nhận như mình từng biết hình bóng ấy. Có thể là từ tấm ảnh bị xóa, hoặc đã từng lướt qua ở đâu đó.
Cô không nghe giọng nói, nhưng có một câu hiện ra ngay giữa nền trắng:
"Nếu em nghe được tôi, thì tôi đã bước một nhịp về phía em."
Đoạn âm thanh trắng bỗng nhấn mạnh nhưng đột nhiên một tiếng rung như từ máy ghi âm đánh thức cô.
Ni Cách giật mình tỉnh dậy nửa đêm lúc 2:14 phút, không có dữ liệu ghi lại, nhưng trong tai cô vẫn còn vang âm giống một tiếng thở rất gần, nhưng vẫn cách một tường mã số.
Mọi lần trước, ít nhất vẫn lưu lại vài đoạn sóng âm nền trắng. Lần này, máy ghi báo hoạt động bình thường, nhưng sau khi kiểm tra bộ nhớ thì hoàn toàn trống.
Kỳ lạ thật!
Sáng hôm sau, Ni Cách ngồi dậy. Không rõ điều gì đánh thức cô, không có âm thanh lạ, không có cảnh báo hệ thống. Nhưng có một điều rất rõ ràng là cô đã không ngủ sâu, và giấc mơ đã không ở lại trong bộ nhớ máy.
Cô kiểm tra thiết bị ghi. Tệp nhật ký vẫn hiển thị:
'Session 04 — hoạt động ổn định, không phát hiện nhiễu.'
Nhưng khi mở ra, chỉ thấy một vùng trống. Không sóng, không xung, không nhật ký sóng não.
"Không thể nào." Ni Cách thì thầm, gõ lại lệnh ghi dữ liệu dự phòng nhưng trả về thông điệp lạnh lùng: 'Không tìm thấy nội dung trích xuất trong thời gian yêu cầu.'
Cô ngồi lặng. Tay đặt lên lòng bàn tay còn âm ấm, như thể cảm giác chạm vào một tách trà vẫn chưa tan biến.
Không có dữ liệu. Nhưng có ký ức mảnh vụn. Một giọng nói không thành tiếng, một ánh nhìn không rõ mặt, một khoảng trắng không hoàn toàn rỗng.
Ni Cách mở cuốn sổ tay màu xanh ngọc. Cuốn sổ cô vẫn giữ phòng khi máy không đủ tin cậy. Và lần đầu tiên, cô viết không phải để phân tích, mà để giữ lại một cảm giác. Chữ đầu tiên cô viết là:
'Gần'
Ở vùng trắng đó, giấc mơ không còn chỉ là phản ứng nội sinh. Nó là một thứ đang kiểm tra cô, từng nhịp, từng đêm. Và đêm thứ tư nó không ghi nhận vì nó đã bắt đầu ghi nhớ từ phía bên kia.
Ở phía bên kia vũ trụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com