Chương 35
Lúc này, Trí An thật sự xấu hổ, cố gắng duy trì định thần, chính là không làm sao bình tĩnh nổi, lại nói một tiểu cô nương, sao lại có những lời ác ý như vậy, ngươi bảo hắn làm sao có thể nhịn xuống đây.
Bất quá hắn lại không thể nói ra mặt, rốt cuộc người ta cũng chưa nói rõ cái gì. Trí an miễn cưỡng tươi cười, liền nói: "Được rồi, ta cùng với Tam ca không ở đây quấy rầy muội nữa, xem ra thân thể muội đã khá hơn nhiều, chúng ta liền đi trước".
Trí xa thật ra chưa có nói gì, nhưng là hắn cầm chén trà nhấp lên, hắn cũng là xấu hổ đi!
Hoà linh lắc lư chân: "biểu ca thực sự sẽ không bị yếu đi chứ?"bằng không sao hai người phải cố che giấu chứ?"
Phốc! Trí xa trực tiếp phun trà, mặt đỏ như thiêu đốt, không dám liếc nhìn Hoà Linh. Trí an sắc mặt khó coi, nửa ngày mới thốt ra lời: "hồ ngôn loạn ngữ gì đó! Ngươi thân nữ tử, không nên nghe bọn họ nói bậy bạ! Tam ca, chúng ta đi! Tiếng nói đều mang theo run rẩy.
Hai người chạy trối chết, xem bọn họ chạy Hoà linh nhịn không được lộ ra một nụ cười: "thật là khiến cho ta trậm chễ chuyện quan trọng rồi".
Xảo âm thế mà lại hiểu ra: "tiểu thư không muốn bọn họ ở bên này nên cố ý nói như vậy."
Hoà Linh đơn giản đem chân bắt lên ghế, ngồi xếp bằng nói: "hôm nay, nương sẽ dẫn ta đi gặp cữu cữu".
Đối với chuyện này nàng có chút chờ mong. Nàng nguyện ý phá lệ thoải mái cùng người gặp mặt. Xảo âm nhịn không được nở nụ cười, dù hay ở bên tiểu thư nhưng lại chưa thấy tiểu thư chờ mong gặp mặt cữu cữu gia như vậy.
" Hắn đưa ta đồ vật thực ra không tồi" Hoà linh ngữ khí nhàn nhạt nói, bộ dáng thực vừa lòng.
Quả nhiên giống như Hoà Linh dự đoán, không bao lâu, đại nha hoàn bên người Lan thị lại đây mời Hoà Linh, nàng nhướng mày, mang theo Xảo âm tới gặp mẫu thân, sân viện của Lan thị so với viện của Hoà Linh lớn hơn không ít, sắp xếp có chút thú vị, mẫu thân nàng xuất thân là nữ tử thương hộ, lại hận nhất thiên hạ nói nữ tử thương hộ không có kiến thức, bởi vậy mọi việc nhất định phải hướng nhã nhặn làm đầu, điểm này cũng khiến Đại phu nhân và Tứ phu nhân tỏ ra khinh thường. Có tiền là có thể mua được "nhã" sao? Thật đúng là tục nhân mà!
Cữu cữu Hoà Linh thật sự là dân buôn bán, thấy ai đều có ba phần cười, đối với cháu gái mình cũng chính là như vậy. Người hắn mập ú, với thời tiết hiện tại như này khiến hắn thực khổ sở, xem hắn không ngừng dùng khăn lau mồ hôi, Hoà Linh thực sự cảm thấy người quá béo cũng không tốt.
"Hoà linh gặp qua cữu cữu". Nàng hơi hơi phúc thân, Lan đại phú lập tức xua tay "thôi khỏi, thôi khỏi"
Cùng ở trong phòng còn có Lan thị và Trí Ninh. Tri ninh vội vàng mở miệng: "tỷ tỷ mau ngồi đi!"
Hoà linh đáp ứng, ngồi cạnh Trí ninh, đánh giá vị cữu cữu này, dáng người phúc khí, danh xứng với thực. Lan đại phú thấy cháu gái mình nhìn qua, chột dạ âm thầm nghĩ. Cháu gái nhà mình không phải là quá đẹp đấy chứ! Thật là may mắn a! Hoàn toàn kế thừa hết ưu điểm của phu thê muội muội,thật là... một chút khuyết điểm cũng không có. Trách không được Lục công tử kia đều tâm viên ý mã! Chậc chậc! Tuổi nhỏ như vậy, hắn cũng hạ miệng được đi! Cái này chính là có quyền có thế, chuyện gì cũng dám làm.
"Cữu cữu đưa đồ, cháu gái có thích không?"Hắn cười như phật Di Lặc hỏi.
Hoà linh gật đầu, "cháu đều dùng tốt, đa tạ cữu cữu!" Nàng cười nhạt, lão cáo già này mũi thính như vậy, chỗ nào không nghe ra nàng đang dùng lọ nước hoa hồng hắn đưa chứ.
"Cảm tạ cái gì, đều là người nhà cả". Lan đại phú xoa tay, "cháu gái a, cháu nói xem cháu còn thích cái gì, cữu cữu tìm cho cháu, đều nói người làm cữu cữu chính là thương cháu gái. Lời nay ta chính là thấy thật đúng. Ta có khi thương cháu còn hơn Trí ninh a!
Lan thị sa sầm sắc mặt, không quá vui.
Hoà linh thấy sắc mặt Lan thị kém, bật cười, thật đúng là coi nhi tư hơn trời a!
Lan đại phú nhìn thấy muội muội mình như vậy, bộ dáng thực không thoải mái, không biết vì sao, hắn liền cảm thấy trong mắt cháu gái mình tràn đầy tia trào phúng.
Hắn trực tiếp bỏ qua nói: "cháu gái a! Hiện tại bên ngoài đều nói cháu được Lục công tử ưu ái. Ai nha! Cháu nói xem, rốt cuộc là chuyện gì vậy a! Hai người các cháu sao lại quen biết vậy! Hắn ngắm Lục lạc nhỏ trên chân Hoà Linh.
Ngươi xem, chính là trực tiếp như vậy!
Hoà linh mỉm cười:" chúng cháu không hề có quan hệ! Người hiểu lầm thôi, cháu thấy, nếu như thật có quan hệ, như vậy, hắn là tìm đường chết! Hoà linh ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng Lan đại phú, Lan đại phú vỗn dĩ đang tủm tỉm cười, nghe thấy những lời như vậy, lập tức xấu hổ ngây người, nửa ngày mới thốt ra lời: "ha ha, cháu gái thật thích nói giỡn a!"
Hoà linh nhướng mày: "nói giỡn sao? Cháu không nghĩ vậy đâu! Nàng xoa tay mình.
Lan đại phú lập tức không biết nói gì cho phải, hắn cũng đã lăn lộn lâu như vậy, cũng tự nhận là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Nhưng là hiện tại lại không biết phải nói tiếp như thế nào. Đứa cháu gái này, thật là một chút cũng ko cho người ta mặt mũi.
Hoà linh lướt ngón tay đụng đến chiếc ly trên mặt bàn cười nói: "cữu cữu tới lần này, không chỉ là tham gia tiệc mừng thọ chứ?!
Lan đại phú lau mồ hôi, thanh âm thanh thuý , nhưng là hắn thực sự cảm thấy những lời này có chút không đúng, nói thế nào cũng cảm thấy quái dị.
"Hả, ha ha, ta là thuận tiện có chút ý định". Hắn chắp tay trước ngực sun soe bên cạnh Hoà linh, chẳng khác báo cáo ông chủ là mấy.
Lan thị chưa từng thấy đại ca mình có bộ dạng như vậy, mở miệng nói: "ca ca, ngài đây là đang làm gì, mau ngồi a! Hoà linh là phận tiểu bối, sao ca lại nói như vậy, còn gì là tôn nghiêm mà ra ngoài buôn bán chứ". Nàng trừng trắng mắt liếc ca ca mình, không vui cho lắm.
"Lăn qua một bên đi, ngươi thì biết cái rắm gì! Lan đại phú quay đầu nói thầm một tiếng.
Lan thị bị Lan đại phú của trách, không vui quay đầu. Hắn vui vẻ với tiểu cô nương trước mắt như vậy, thôi thì mắt không thấy tâm không phiền. Lan thị người này cũng thật kỳ quái, nàng biết có tiền là tốt nhất, biết nên kiếm nhiều tiền, nhưng là lại thập phần để ý thân phận nữ thương hộ của mình, liền nghĩ ca ca nhà mình như vậy thì cũng rũ mắt khinh thường không để ý. Đời này, nàng theo đuổi chính là có thể thoát ly được thân phận thương nhân, tuy rằng hiện tại nàng là Sở gia tam phu nhân, nhưng là Sở gia là thế gia từ trăm năm nay, điểm này làm nàng canh cánh trong lòng. Chính mình đã như vậy, nàng liền dồn hết hi vọng vào nhi tử, nếu như Trí ninh đỗ đạt, như vậy địa vị của họ sẽ hoàn toàn khác. Cho nên... Lan thị nhìn về phía nhi tử mình, thấy như nào cũng là vui sướng trong lòng.
Lan đại phú mới không thèm để ý người muội muội này, tóc dài mà óc ngắn, hắn ngồi cạnh Hoà linh cười nói: " cháu ngoại a! Cháu thật sự ko quen thân Lục công tử sao! Dù không phải thân thì cũng không đến mức giết hắn chứ! Cháu nói, ta đã lớn tuổi, thân thể lại không tốt, cháu nói vậy không đến mức sợ hãi nhưng là trong lòng cũng là run sợ a!
Hoà linh chu miệng: "cữu cữu như thế nào lại không tin cháu nói! Cháu thật là muốn giết hắn! Lại nói, giết người có gì khó."
Lan đại phú liên tục lau mồ hôi gượng cười ra tiếng, xấu hổ không để đâu cho hết.
Hoà linh đùa nghich ngón tay, hỏi: " cữu cữu, ngài lần này là tới muốn bàn chuyện gì a!" Tạm dừng một chút, hoà linh mỉm cười: "có một số người, tuy ngoài mặt không có giao hảo, cũng đừng tuỳ tiện phán xét. Nhìn quan hệ tốt, thực tế cũng chưa hẳn là như vậy! Miễn cho bị người ta lợi dụng mà không biết đấy! Hoà linh nói xong, nhịn không được nở nụ cười: "xem này, cháu lại nói hươu nói vượn cái gì! Kỳ thật a! Cữu cữu so ra đều khôn khéo hơn người, ở thương trường lăn lộn bao năm như vậy, có cái gì còn chưa biết! Cữu cữu đúng là chê cười cháu đi!
Hoà linh vẫn luôn là một bộ dáng hoà nhã thân thiện, chính là Lan đại phú tự nhận cũng biết xem sắc mặt lại không đoán ra được ý định của nàng, hắn cũng là có thiên phú nhìn người đoán ý, đứa cháu gái này tuyệt đối không phải có thiện ý gì.
"Không không, cháu gái nói rất đúng." Lan đại phú cười, "ta nghe nói, nương cháu cho cháu một gian hàng làm của hồi môn".
Hoà linh gật đầu, cười tủm tỉm: "đúng vậy, là nương thương cháu nhất!
Hoà linh nói làm Lan thị tâm tình hoà hoãn ít nhiều. "Ta cũng là thân khuê nữ, như thế nào lại không thương con chứ. Con cho rằng chỉ có mỗi cữu cữu ở đây tranh cãi biết thương con sao?"
Lan đại phú lải nhải: "cái gì kêu chỉ biết tranh cãi, Hoà Linh là cao môn quý nữ, nếu là quý nữ liền phải yêu thương chăm sóc. Về sau thiếu gì, ngươi sai người đi kinh thành báo một tiếng. Nơi đó là sản nghiệp Lan gia. Cũu cữu ngươi sẽ không tiếc ngươi cái gì.
Hoà linh "khanh khách" nở nụ cười, thời điểm kiếp trước, cữu cữu nàng thật đúng là có ý như vậy với nàng. Có thể thấy được, hai người hợp tác vô cùng vui vẻ! Ngươi tới ta đi, như vậy thật khéo, thật là mối giao hảo tốt a!
"Cữu cữu, tổ phụ và nương mỗi người đều cho cháu một cửa hàng, kỳ thật cháu chỉ là một tiểu cô nương, chỗ nào biết quản lý cửa hàng chứ, không bằng thừa dịp ngài ở đây, ngài cho cháu xem, thuận tiện cùng ta đi qua đó một chút? Hoà linh đúng thật là bộ dáng nào cũng có thể làm ra được.
Lan đại phú xoa tay đáp ứng: "Được a!"
Lan thị đối với nữ nhi mình không phải là thực sự quan tâm, tuy vậy cũng không ngăn cản. Bất quá nàng cũng không tin nữ nhi có thể moi được từ ca ca nàng cái gì. Hắn hoàn toàn là một người hết sức keo kiệt.
Hắn chính là người như vậy, nên mới nói, nếu như không keo kiệt đến độ tóc cũng không kéo được xuống dưới, thì trước đây nàng nói mãi muốn đại ca cấp cho Trí ninh một gian hàng, hắn đều gạt đi không đáp ứng.
"Nương, con có thể cùng cữu cữu ra ngoài không? Hoà linh yêu kiều tiến bên người Lan thị làm nũng.
Lan thị trừng nàng, "con đều cùng cữu cữu bàn xong rồi, hỏi ta làm chi, đi thôi đi thôi. Bất quá cũng không nên chọc phiền toái cho ta".
Hoà linh gật đầu, "con sẽ không, con rất ngoan".
Trí ninh nghe đến câu "con rất ngoan" nghĩ đến biểu ca đang nằm trên giường sống chết không xong, sợ tới mức hiện tại cũng không dám nói ra nội tình, rùng mình một cái.
Lan thị đồng ý rồi, tự nhiên sẽ đi nói với lão phu nhân, điểm này Hoà Linh không phải lo lắng. Lão phu nhân cũng không có ngăn cản, triều đại này cũng không quá câu nệ, nữ quyến ngẫu nhiên cũng có thể ra cửa, thứ hai, lão phu nhân thật ra cũng cho rằng, tính cách Hoà Linh như vậy nếu đi ra ngoài, càng dễ dàng kết giao bằng hữu, tuy rằng Lan đại phú không có thân phận cao quý gì, nhưng là quý tộc chưa hẳn không thể làm buôn bán. Hoà linh tiếp xúc với nhiều người, bọn họ đối với tướng phủ là vô cùng có lợi. Lão tử nơi nơi đều xem trọng phủ tướng quân, đối với nàng cũng là như vậy. Hơn nữa, chẳng qua chỉ là đi xem cửa hàng, cũng không tính là cái gì. Trừ bỏ hai điểm này, lão phu nhân còn tính kế, nếu như Hoà Linh có thể lấy chút tiền bạc từ tay Lan đại phú, cũng là điều tốt. Hoà linh đến thế nào cũng vẫn là người của Sở gia hay sao. Một đương gia chẳng nhẽ lại coi nhẹ củi gạo mắm muối hay sao. Tuy rằng, dưới trướng đều do Đại phu nhân chưởng quản, nhưng bà mấy năm nay đều định kỳ kiểm tra, âm thầm nhớ xuống,không phải là một lão thái bà ngu muội cái gì cũng không biết.
Lão phu nhân trong ngoài tính kế, trong lòng Hoà Linh không hiểu được, chỉ là nàng cũng không coi là gì. Trong nhà này, dù là người nào nàng đều nắm rõ. Rốt cuộc, cũng chẳng phải lần đầu nàng giao tiếp với những người này.
Kiếp trước thân thể nàng không tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi, chính là trong cái nhà này tình cảm ít đến đang thương, người người tính kế, chỉ là nàng còn có chút lợi ích cho bọn họ chứ có quan tâm gì đến tâm thần và thể xác nàng đều mệt mỏi như thế nào!
Hôm sau.
Hoà linh cũng không vì phải ra ngoài mà dậy sớm hơn, nàng vẫn như cũ khoan thai, chờ sửa soạn tốt bản thân cũng đã đến trưa.
Lan đại phú chờ đến độ muốn mọc rễ mới thấy cháu ngoại mình tới, cảm khái nha đầu này thật tốt một lượt. Bất quá...cái này...cái này...cũng là quá đẹp đi, hắn lẩm bẩm: "vẫn là phong thuỷ Lan gia chúng ta thật tốt, cháu thật giống nương cháu, đẹp thành như vậy, nếu giống cha cháu thì cũng chỉ là người bình thường thôi".
Hoà linh chỉ cười, không ý kiến, cũng chẳng nói lời nào.
Sắp xếp an bài cháu gái vào cỗ kiệu trước, hai người mau chóng ra cửa, hôm nay thời tiết thật tốt, Sở gia vị trí cũng thuận tiện, một lát liền đến chợ. Nghe âm thanh rao hàng phía ngoài, Hoà Linh không một chút hiếu kỳ, nàng xoay vòng vàng trên tay, không biết là đang nghĩ cái gì.
Đợi đến nơi, Lan đại phú thật đúng là không có một chút ý thức làm một vị cữu cữu gia, ở bên ngoài cỗ kiệu kêu: "cháu gái a, tới rồi, cháu mau xuống đi, hôm nay cữu cữu đưa cháu nếm thử tiệm ăn nổi tiếng nhất kinh thành này". Cũng là vừa đến trưa, đương nhiên là dùng bữa trước.
Xảo âm xốc mành lên, Hoà linh dẫm lên ghế hạ kiệu, nàng hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thấy biển tiệm ăn lớn nhất kinh thành — Tụ Tiên Lâu.
Lan đại phú xem tư thái đứa cháu gái này, chính mình cảm thấy tiếng hít khí xung quanh, có thể không hít khí sao? Nào có nữ thương nhân nào có thể đẹp đến như vậy, đẹp cũng liền thôi đi, mấu chốt là toàn thân toát ra vẻ quý khí bức người.
Gã sai vặt Tụ Tiên Lâu đon đả ra đón, Lan đại phú liền phân phó: "Ta muốn đặt một gian đệ nhất!"
Gã sai vặt đăm đăm nhìn, Lan đại phú ho khan vài tiếng, có vài phần đắc ý: "Ta đã đặt phòng Chữ địa gian thứ nhất"
Gã sai vặt lập tức hoàn hồn, hắn cao giọng: "có khách quý tới..."
Lan đại phú khoe khoang nói với Hoà Linh: "ta nói với cháu, tuy rằng tất cả mọi người đều nói ta keo kiệt, coi trọng tiền bạc, ta không thèm tính toán đến. Cháu xem cữu cữu ở đây có mặt mũi như thế nào! Nếu không phải phòng đệ nhất chữ Thiên bị người đặt mất thì ta đã không cần đếm xỉa đến phòng đệ nhất chữ Địa này đâu.
Hoà Linh mỉm cười: "Cháu từ trước đến nay đều không cảm thấy cữu cữu keo kiệt, nếu như ở đây ai nói bậy, ngài liền đánh thẳng mặt hắn là được. Kỳ thật a, đánh người thì phải vả mặt mới có thể làm người ấn tượng khắc sâu, cũng không dám lỗ mãng nữa".
Lan đại phú: "..." Ta là người buôn bán, ta dám đánh ai a!
"Tới tới". Lan đại phú liền cảm thấy, nên hầu hạ thật tốt đứa cháu gái nhỏ này, với cái khí độ này, tương lai sẽ làm nên biến hoá lớn.
Hoa Linh có vài phần hoà nhã nói: "cữu cữu, người sao lại khách khí như vậy a!"
Lan đại phú vuốt cái mũi cười.
Phòng thứ nhất chữ Thiên.
Tạ Du Vân đang cùng một nam tử đối ẩm, nam tử lười biếng ngả ra ghế, đối diện với Tạ Du Vân, bộ dáng hoàn toàn bất đồng, hắn tóc dài xoã trên vai, một thân hắc ý dài rộng hững hờ lộ hẳn vẻ xương gầy, nếu xem dung nhan, so với nữ tử còn có phần khuynh thành hơn.
Hắn cười như không cười nhìn Tạ Du Vân: "Người quen?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com