Chương 340: Thương hoa tiếc ngọc
Mãi đến khi Tiêu Hề Hề cùng Lạc Thanh Hàn chuẩn bị đi ngủ, Triệu mỹ nhân cùng Lạc Dạ Thần mới trở lại.
Triệu mỹ nhân vừa quay lại, nàng đã chạy vào phòng Thái Tử và khóc.
Nàng vừa khóc vừa nói: "Đại hoàng tử thật quá đáng, ngài ấy còn dẫn thần thiếp đi uống rượu. Thần thiếp không chịu vào liền để thần thiếp ngoài cửa, khiến thần thiếp bị chỉ trỏ. Mặt mũi đều bị mất hết!"
Lạc Thanh Hàn hỏi: "Đại hoàng tử ở đâu?"
Tiêu Lăng Phong đứng ở cửa cung kính đáp: "Đại hoàng tử uống không ít rượu, say đến bất tỉnh nhân sự, mạt tướng kêu người dìu ngài ấy về phòng nghỉ ngơi rồi."
Lạc Thanh Hàn lại nhìn về phía Triệu mỹ nhân, không khỏi nhíu mày khi thấy nàng vẫn đang khóc.
"Được rồi, là chính nàng nhất định muốn ra ngoài đi dạo, bây giờ còn trách ai?"
Triệu Mỹ Nhân nghẹn ngào, nước mắt đọng ở khóe mắt.
Nàng bất mãn nói: "Thần thiếp muốn cùng Tiêu tỷ tỷ ra ngoài đi dạo, chứ không phải là Đại hoàng tử."
Lạc Thanh Hàn càng thêm bất mãn: "Nàng cư nhiên còn muốn lựa chọn giữa Tiêu trắc phi cùng Đại hoàng tử, kén cá chọn canh? Chẳng lẽ nàng đánh giá quá cao địa vị của mình rồi sao? Bọn họ bất luận là vì cái gì nhưng cũng nguyện ý mang nàng ra ngoài đi dạo, nàng nên cảm thấy vinh hạnh, nàng đã không cảm ơn thì cũng thôi đi, còn quay lại trách cứ."
Triệu mỹ nhân sắc mặt tái nhợt sau khi bị giáo huấn, đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống.
"Thần tiếp biết sai rồi, thần thiếp không dám nữa."
Lạc Thanh Hàn: "Nếu thật sự nhận ra sai lầm của mình, sau này thành thật một chút, trở về phòng đi."
Triệu mỹ nhân nức nở mà về phòng.
Lạc Thanh Hàn quay đầu lại, liền nhìn thấy Tiêu Hề Hề phát ra thanh âm chậc một tiếng.
Hắn nhíu mày hỏi, "Biểu hiện của nàng là gì?"
Tiêu Hề Hề: "Thần thiếp là đang cảm khái. Ông trời đã ban cho Ngài vẻ ngoài tuấn tú và địa vị cao quý, nhưng lại không ban cho Ngài một trái tim thương hoa tiếc ngọc. Thật là làm cho người ta tiếc nuối!"
Lạc Thanh Hàn: "..."
Đừng tưởng rằng hắn nghe không hiểu, mặc dù câu trước nàng dùng rất nhiều lời khen ngợi, nhưng thực ra vẫn đang chế nhạo hắn không biết thương hoa tiếc ngọc.
Hắn cười lạnh: "Ta có thể cho nàng một cơ hội để nàng hiểu sâu sắc thế nào là thương hoa tiếc ngọc."
Tiêu Hề Hề lập tức xua tay: "Không không không, đôi khi khuyết điểm cũng là một loại vẻ đẹp. Hiện tại Ngài như vậy rất tốt, Ngài cứ tiếp tục duy trì đi, thần thiếp rất xem trọng Ngài nha ~"
Lạc Thanh Hàn lười cùng nàng nói nhảm, sai người mang nước ấm tới.
Tiêu Hề Hề lại biến thành cung nữ kỳ cọ, chăm chỉ giúp hắn xoa lưng.
Khi Thái Tử tắm rửa xong, mặc quần áo vào, Tiêu Hề Hề cũng không quên nở nụ cười công nghiệp với hắn.
"Không biết điện hạ cảm thấy thần thiếp phục vụ như thế nào? Nếu Ngài hài lòng, vui lòng đánh giá năm sao cho thần thiếp, thuận tiện thưởng một chút tiền boa chứ."
Lạc Thanh Hàn liếc nhìn nàng: "Với trình độ phục vụ của nàng, nàng còn muốn tiền boa à?"
Tiêu Hề Hề không phục: "Thần thiếp phục vụ còn chưa đủ tốt sao?"
Lạc Thanh Hàn: "Nàng mỗi lần chỉ xoa phía sau lưng, không xoa mặt trước, phục vụ không đúng chỗ, còn muốn tiền boa? Đúng là nằm mơ!"
Tiêu Hề Hề: "..."
Cư nhiên còn muốn nàng lau phía trước? Không nghĩ tới Ngài là Thái Tử như vậy!
Chậc chậc chậc chậc!
Nàng thực sự đã đánh giá thấp Thái Tử!
Lạc Thanh Hàn nhận thấy trong mắt nàng dần dần không thích hợp, hắn giơ tay gõ lên trán nàng: "Nàng lại nghĩ vớ vẩn gì thế?"
Tiêu Hề Hề che lại cái trán bị gõ, ngây thơ nói: "Không, thần thiếp cái gì cũng không nghĩ tới, thần thiếp đơn thuần như vậy!"
Lạc Thanh Hàn cười lạnh đáp lại.
Dựa trên đống truyện nàng đã đọc, nàng thực sự có đủ can đảm để nói rằng mình đơn thuần?!
Tiêu Hề Hề tắm xong, mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, rồi chui lên giường.
Nàng quay người sang một bên, nhìn Thái Tử đang nằm bên cạnh rồi nở một nụ cười ngọt ngào.
"Chúc ngủ ngon, Thái Tử điện hạ của ta."
Lạc Thanh Hàn nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy nửa dưới khuôn mặt của nàng đều giấu ở trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt to ngấn nước.
Trong lòng hắn rung động, đại não còn chưa kịp phản ứng thì thân thể hắn đã bắt đầu động đậy.
Hắn nghiêng người tiến lại gần, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng.
Tiêu Hề Hề ngây ngẩn cả người.
Nàng ngơ ngác nhìn Thái Tử, tự hỏi tại sao hắn bỗng nhiên như vậy?
Lạc Thanh Hàn lại nằm xuống, bình tĩnh nói: "Ngủ đi."
"Vâng."
Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Một lúc sau, nàng không khỏi mở mắt ra, giơ tay phải lên sờ trán.
Nụ hôn vừa rồi của Thái Tử tuy rất nhẹ nhàng nhưng cảm xúc lưu lại, đọng lại rất lâu, khiến trong lòng nàng có cảm giác kỳ lạ.
Tiêu Hề Hề tối nay lại có một giấc mơ khác.
Nàng mơ thấy rất nhiều món ăn ngon, vừa ăn vừa nói chuyện với những người xung quanh.
"Điện hạ, đùi gà ngon lắm, Ngài cũng nên thử đi!"
Lạc Thanh Hàn cúi đầu nhìn nữ nhân đang nằm trong lòng mình, vừa cắn hắn, vừa mơ hồ lẩm bẩm điều gì đó.
Cổ áo của hắn bị nàng kéo ra, để lộ một mảng lớn ngực hắn.
Nàng cắn không mạnh lắm, chỉ hơi đau một chút.
Nhưng chính nỗi đau nho nhỏ này lại đang tra tấn người khác.
Lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa, giọng nói của Thường công công truyền vào.
"Khởi bẩm Thái Tử điện hạ, Đại hoàng tử bên đó xảy ra chuyện."
Lạc Thanh Hàn đẩy nhẹ Tiêu Hề Hề đang nằm trên người hắn ra, ngồi dậy, tùy ý kéo cổ áo lên, mặc áo khoác vào.
Hắn đi tới cửa, mở cửa phòng ra, nhìn Thường công công đứng bên ngoài, cau mày hỏi.
"Đại hoàng tử bị sao?"
"Đại hoàng tử vừa rồi bỗng nhiên nôn mửa tiêu chảy. Nô tài đã kêu thái y đi cùng chẩn đoán cho Đại hoàng tử. Thái y nói là do không thể thích nghi, ăn phải một số thứ không sạch sẽ nên gây ra vấn đề về đường tiêu hóa."
Lạc Thanh Hàn quay đầu nhìn Tiêu Hề Hề vẫn đang ngủ, hắn cũng không có đánh thức nàng.
Hắn cùng Thường công công đi đến phòng nơi Đại hoàng tử ở.
Sau khi Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần nôn mửa và tiêu chảy dữ dội, bụng đã rỗng tuếch, nhưng trong bụng vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng.
Hắn nằm trên giường, ấn bụng liên tục rên rỉ, sắc mặt rất xấu.
Thái y mang theo hộp kim và cẩn thận châm kim cho Đại hoàng tử.
Sau khi châm hai kim, Lạc Dạ Thần cảm thấy cơn đau bụng đã thuyên giảm.
Thái y sai người mang thuốc sắc đưa cho Đại hoàng tử uống.
Loại thuốc này có màu đen, mùi rất khó chịu, Lạc Dạ Thần ghét đến mức không muốn uống, nhưng vì sức khỏe của bản thân, hắn uống một hơi hết cả bát thuốc.
Sau khi uống xong, sắc mặt càng trở nên xấu hơn.
Thuốc này có vị tệ hơn hắn tưởng!
Lạc Thanh Hàn nhìn vẻ mặt cực kỳ khác thường của hắn, bình tĩnh hỏi: "Buổi tối uống rượu ở đâu?"
Lạc Dạ Thần suy nghĩ hồi lâu mới miễn cưỡng nhớ lại: "Hình như là một nơi tên là Bách Hoa Lâu, nghe nói là thanh lâu lớn nhất trong thành. Ta thấy các cô nương bên trong khá xinh đẹp nên liền đi vào, liền vào uống hai ly, không ngờ đồ ăn của họ lại không sạch sẽ ".
Hắn càng nói càng cảm thấy bực mình, đấm xuống giường giận dữ nói.
"Mẹ kiếp! Cái nơi tồi tàn đó đã hại ta thảm như vậy, ta nhất định phải niêm phong cái thanh lâu đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com