Chương 3: Đêm Giao Thừa
Tạ Yên Cảnh khẽ gật đầu.
Sau khi lau xong nước mắt cho Giang Thanh Ngô, nàng quay lại ngồi xuống chỗ cũ, lặng im một hồi mới mở miệng:
“Thấy chướng mắt, bèn tạo phản. Nhưng phản loạn thất bại.”
Nói xong liền nhìn về phía Giang Thanh Ngô.
Giang Thanh Ngô lập tức phấn chấn hẳn lên:
“Hết rồi à?”
Tạ Yên Cảnh lại suy nghĩ một chút, rồi nói:
“Còn nữa… Ngày mai, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua giao thừa cuối cùng.”
“Hắn sẽ xử phạt ngươi thế nào mà ngươi còn có tâm tư nghĩ đến chuyện ăn tết?”
Hắn – đương nhiên là chỉ Hoàng đế.
“Chiếu thư nói ta một mình mưu phản, không liên quan đến nhà họ Tạ. Chém ta để răn đe thiên hạ.”
Quả nhiên, Hoàng đế vẫn dè chừng thế lực nhà họ Tạ.
“Nhà ngươi thì chỉ chết mỗi mình ngươi, còn nhà ta thì tru di cửu tộc. Ta cũng chẳng biết cha mẹ ta giờ thế nào nữa…”
Tạ Yên Cảnh vốn định mở miệng nói rằng chiếu thư đã được sửa lại, chỉ một mình nàng phải chịu tội, nhà họ Giang không bị diệt tộc. Nhưng lời ra đến miệng, nàng lại ngập ngừng, không biết nên nói thế nào.
Dù sao, cho dù không tru di cửu tộc, thì cả hai nhà cùng bị lưu đày, cũng chẳng khá khẩm gì hơn.
“Qua ngày kia, chẳng phải sẽ rõ hết sao.”
“Ừ, cũng đúng…”
Giang Thanh Ngô đáp khẽ, rồi tiếp tục thủ thỉ như đang trò chuyện thường ngày:
“Ngươi bình thường chẳng phải rất thích tên cẩu Hoàng đế đó sao? Ta còn tưởng ngươi sẽ cao hứng mà đón một cái tết an lành cơ đấy…”
Càng nói, giọng nàng càng nhỏ lại, bởi vì thấy mày Tạ Yên Cảnh nhíu càng lúc càng chặt.
“Ngươi nói ta thích hắn?”
Tạ Yên Cảnh lạnh lùng cất giọng. Ai thèm để tâm đến cái hôn quân đó.
Về phần vị trí Hoàng hậu kia, chẳng qua chỉ là một cái gông xiềng Hoàng đế ban cho nàng vì công lao hiển hách mà thôi.
“Ngươi cứ ở trước mặt hắn bóc mẽ ta, đối đầu với ta, chẳng phải vì ngươi thích hắn sao?”
Câu ấy khiến Tạ Yên Cảnh tức đến bật cười.
“Giang Thanh Ngô, người thích hắn xưa nay chẳng phải luôn là ngươi sao? Bằng không thì ngươi cũng sẽ không…”
Giống như chợt nghĩ đến điều gì đó, Tạ Yên Cảnh bỗng dừng lại, không nói tiếp nữa.
“Hả? Ta không thích hắn. Chỉ là bất đắc dĩ thôi. Ở trong chốn thâm cung, nếu không giả vờ tỏ ra yêu thích hắn thì còn có thể sống nổi sao?”
“Một dạng cả thôi.”
Nghe vậy, Giang Thanh Ngô rốt cuộc đã hiểu rõ. Thì ra, ở hậu cung này, căn bản chẳng mấy ai thực lòng với Hoàng đế. Hắn vốn không xứng.
“Trước đây ta vẫn luôn nghĩ ngươi muốn hại ta. Giờ nghĩ lại… hóa ra không phải.”
Giang Thanh Ngô nói ra với vẻ thản nhiên.
Tạ Yên Cảnh sắc mặt vẫn thản nhiên như cũ:
“Tại sao lại từng nghi ngờ ta?”
Giang Thanh Ngô trầm ngâm, muốn mở miệng nói ra điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt nên lời.
“Có lẽ chỉ bởi vì thế lực của ngươi lớn nhất thôi. Trong hậu cung, ta và ngươi đối địch, còn người khác vốn không có lý do gì để ra tay…”
Giang Thanh Ngô cũng không nói rõ được, đúng vậy, nàng vốn chẳng có lý do gì để nghi ngờ Tạ Yên Cảnh.
Thấy Giang Thanh Ngô im lặng, Tạ Yên Cảnh khẽ thở dài. Lòng người hậu cung vốn hiểm ác khó lường, suy cho cùng, cả hai bọn họ cũng chỉ là những quân cờ mà thôi.
“Ngươi chẳng lẽ không nhận ra, ta và ngươi rất giống nhau sao?”
“Giống?”
Phải, sao lại không giống chứ. Vì những kẻ mình không hề yêu mà vùi chôn tuổi xuân trong chốn thâm cung, vì quyền lực hão huyền mà tranh đấu đến tan nát. Nói hay thì vì cơ nghiệp gia tộc, nói khó nghe thì cũng chỉ là lòng người ích kỷ mà thôi.
Huống hồ, tên cẩu Hoàng đế ngày càng hôn ám (mờ tối, u ám, tăm tối), bá tánh đã khổ không kể xiết. Ngoài kia còn đồn đại “yêu phi nhiễu loạn hậu cung”, đủ thấy dẫu bọn họ không làm gì, thì tiếng nhơ muôn đời vẫn sẽ gắn vào thân.
“Thôi vậy, có nói ngươi cũng không hiểu.”
Tạ Yên Cảnh không nói thêm nữa, Giang Thanh Ngô cũng chẳng gặng hỏi.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Ngục tốt mang đến phần cơm tối thiu thối, hai người đều không động đến. Giang Thanh Ngô vốn chẳng ăn nổi, còn Tạ Yên Cảnh thì chỉ là không muốn ăn. Khi còn chinh chiến sa trường, nàng từng nhiều lần không có lương thực, ăn những thứ còn khó nuốt gấp trăm lần thế này.
“Nương nương, nương nương!”
Một giọng nữ đột ngột vang lên. Giang Thanh Ngô và Tạ Yên Cảnh cùng ngẩng đầu.
Người đến là Thư Thụy – thị nữ hầu cận nhiều năm của Tạ Yên Cảnh. Nàng tay xách hộp đồ ăn, loạng choạng chạy vào. Qua song sắt ngục tối, vừa nhìn thấy Tạ Yên Cảnh toàn thân dính máu, Thư Thụy cắn chặt răng, đôi mắt đỏ hoe.
Tạ Yên Cảnh bước tới, nhìn nàng đứng ngoài song sắt:
“Đi theo ta nam chinh bắc chiến bao nhiêu năm, mà giờ vẫn hấp tấp như vậy?”
“Thuộc hạ… biết sai.”
Tạ Yên Cảnh khẽ cười. Nàng vẫn luôn nghiêm khắc với thuộc hạ, nhưng giờ phút này, tình cảnh khác xưa.
“Không cần tự trách. Ngươi có thể đến gặp ta lần cuối, ta rất vui rồi.”
“Nương nương, người…”
“Đừng gọi nương nương nữa. Ta đã bị phế hậu rồi, nghe thấy khó chịu.”
Thư Thụy thoáng hoảng hốt, nhưng nghĩ kỹ lại, quả thật Tạ Yên Cảnh chưa từng coi trọng ngôi vị Hoàng hậu ấy. Nàng chỉ yêu thích tung hoành ngang dọc, cưỡi ngựa nơi sa trường.
“Vâng… tướng quân.”
Thư Thụy cung kính đáp. Đi theo Tạ Yên Cảnh bao nhiêu năm, nàng biết rõ chủ nhân của mình thích nghe cách xưng hô ấy hơn cả.
“Ta đã mua chuộc ngục tốt, xin vào gặp người lần cuối. Trong này đều là rượu và thức ăn người thích.”
Thư Thụy mở hộp đồ ăn, lấy từng món đưa cho Tạ Yên Cảnh.
“Khổ cho ngươi rồi. Ta đi rồi, hãy tự chăm sóc cho bản thân.”
Tạ Yên Cảnh mỉm cười, nhận lấy đồ ăn.
Nàng vốn chẳng để tâm sống chết của mình, nhưng lại để tâm đến sinh tử của những huynh đệ đã cùng nàng vào sinh ra tử. Nàng tạo phản, họ cũng theo nàng tạo phản, thậm chí chẳng cần hỏi nguyên do.
“Đi đi thôi. Ở lâu không tiện. Và… cảm ơn vì rượu.”
“Tướng quân…”
Tạ Yên Cảnh đã hạ lệnh tiễn khách. Thư Thụy rời đi, bước chân nặng nề, từng bước quay đầu nhìn lại. Ở trong chốn thâm cung quá lâu, ngay cả tính tình cũng đã rèn luyện thành khéo léo, cẩn thận.
Giang Thanh Ngô vừa chứng kiến một hồi chủ – tỳ tình thâm, lại nghĩ đến bản thân mình: chẳng có lấy một người đến thăm, trong lòng càng thêm sầu muộn.
Từ đầu đến cuối, Giang Thanh Ngô không lên tiếng. Nhưng khi trông thấy đồ ăn, bụng nàng lại không nghe lời mà kêu lên một tiếng:
“Ục ~~”
Nàng xấu hổ đến mức hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống.
“Ha ha ha ha!”
Tạ Yên Cảnh cười sảng khoái, vẫn bước qua, chia cho nàng một ít thức ăn.
Giang Thanh Ngô lúc này cũng chẳng quản nổi xấu hổ hay không xấu hổ nữa. Có thể ăn được chút cơm nước không ôi thiu đã là quá tốt rồi, giờ còn bận tâm gì đến thể diện?
Một người uống rượu, một người ăn bánh, trong lao ngục lại thoáng chốc yên hòa.
“Giả như… ta nói là giả như thôi… Tạ Yên Cảnh, nếu được sống lại một đời, ngươi còn muốn làm Hoàng hậu không?”
Trong lòng Giang Thanh Ngô nghĩ thầm: Ngươi như vậy, vốn không nên bị giam hãm trong thâm cung. Ngươi có dũng khí mưu phản, có sự trầm tĩnh đáng kinh ngạc, và cả sự phóng khoáng mà ít ai có được.
Những lời sau nàng không thốt ra. Bao năm tranh đấu, cuối cùng cùng mình đi đến bước cuối lại chính là nàng. Ngươi nói xem, chúng ta đã đấu đến mấy năm trời, rốt cuộc là vì cái gì?
Tạ Yên Cảnh khép mắt, trầm ngâm một hồi:
“Không đâu. Làm Hoàng hậu… thật sự vô vị.”
Nhưng mà, đời người sao có thể làm lại từ đầu.
Rượu quá ba tuần, gương mặt Tạ Yên Cảnh đã ửng hồng. Nàng ôm lấy vò rượu, chìm vào giấc ngủ say.
【Đêm trừ tịch】
Lại thêm một ngày trong ngục. Đêm xuống, bên ngoài pháo nổ vang trời, trong ngục tối vẫn tĩnh lặng như chết. Hoàng thành cũng tĩnh lặng đến mức khiến người ta sợ hãi.
Có lẽ vì đã lâu không được thổ lộ tâm tình, những điều nên nói đều đã nói xong; hoặc cũng có lẽ vì sợ hãi trước cái chết đang cận kề. Đêm cuối cùng, Giang Thanh Ngô – kẻ vốn hay lắm lời – lại chẳng thốt một câu. Tạ Yên Cảnh cũng im lìm như thế.
Sáng sớm hôm sau, khi ngục tốt đến dẫn người đi, Tạ Yên Cảnh lặng lẽ ngẩng nhìn. Cả đêm nàng không chợp mắt. Nhưng Giang Thanh Ngô thì ngủ rất ngon, chẳng khác nào kẻ vô sự, thậm chí còn quay sang mỉm cười với Tạ Yên Cảnh.
Ngục tốt dẫn Giang Thanh Ngô bước ra ngoài. Vừa mới đặt chân ra cửa, phía sau liền vang lên giọng Tạ Yên Cảnh.
Trong mệt mỏi lại mang theo sự kiên định:
“Giang Thanh Ngô, ta biết ngươi không hề bày mưu sai khiến phi tần hại long tự.”
Bước chân Giang Thanh Ngô khựng lại, nàng ngoảnh đầu, khẽ mỉm cười với nàng, không nói một lời, rồi tiếp tục theo ngục tốt đi ra.
Bên ngoài, ai nấy đều nói nàng tàn hại hoàng tự, ỷ sủng làm càn, tội có chết cũng đáng. Vào khoảnh khắc này, kẻ từng là đối thủ sống chết lại tin tưởng nàng… Thật đúng là điều chẳng ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com