Chương 52: Yêu tinh Vũ Phi
Giọng nói của tiểu Tư Minh Triết vô cùng kiên định.
Cảnh cuối dừng lại ở chỗ Ôn Vi che chở Tư Minh Triết trong lòng, trên người nàng chi chít vết thương do quyền cước để lại. Ôn Vi mỉm cười nhạt, dịu dàng dỗ dành:
“Tiểu Triết ngoan, đừng khóc, tỷ không đau đâu. Một lát nữa tỷ sẽ thổi tiêu cho A Triết nghe, ngoan nào.”
Đôi mắt của tiểu Tư Minh Triết đỏ hoe, nước mắt lấp lánh nơi khóe mi, nắm chặt nắm tay, cố nhịn thật lâu, cuối cùng nước mắt vẫn tuôn rơi. Ánh mắt hắn tối sầm, lạnh lẽo nhìn về phía hoàng cung.
Trong lòng Giang Thanh Ngô trầm xuống. Chẳng trách hắn lại bạo lệ đến vậy. Trưởng thành trong hoàn cảnh thế này, lại còn bị phụ hoàng đem mẫu phi của mình làm thành trâm cài ban tặng… lúc biết chân tướng, hẳn sẽ là nỗi đau khôn cùng.
Hình ảnh ngưng lại, dần dần tan biến. Giang Thanh Ngô rút ra, trở về hệ thống.
“ Ký chủ, cảm nhận sau khi xem thế nào?” Tiểu Ý hiếu kỳ hỏi. Nó vốn chỉ là vật phái sinh, không mang nhiều cảm xúc, chỉ thấy những cảnh vừa rồi khiến người ta khó chịu.
Trong mắt Giang Thanh Ngô thoáng qua một tia bất lực.
“Nói thế nào nhỉ, kẻ ác vốn không phải sinh ra đã vậy, nhưng cái ác của hắn lại không thể kéo theo người vô tội.” Nàng khẽ thở dài. Mỗi lần nghĩ đến những dân chúng chết thảm vì sự bạo ngược của hắn, hay những sinh mạng bị hắn coi như đồ chơi mà hành hạ đến chết, nàng liền chẳng thể nào động lòng thương hại nổi.
Tiểu Ý mơ hồ gật đầu, tuy nghe chẳng hiểu mấy, nhưng ký chủ nói thì chắc chắn là đúng.
“Được rồi, ký chủ, nhiệm vụ chính tuyến mới là khiến Chử Chi Noãn và Tư Minh Triết gặp nhau. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được +20 điểm, ký chủ cố gắng nhé.” Tiểu Ý nghiêm túc công bố nhiệm vụ.
Giang Thanh Ngô gật đầu. Để gặp mặt thì dễ thôi, mấy hôm nữa Chử Chi Noãn cũng học thổi tiêu gần xong rồi. Chỉ là, nếu đã gặp nhau, không biết diễn biến sau đó có còn nằm trong tầm khống chế của nàng không.
Nàng thoát khỏi hệ thống, trong lòng có phần bâng khuâng. Một nữ tử dịu dàng như thế, cuối cùng lại biến thành một cỗ thi thể lạnh lẽo nằm đó, còn cây trâm bằng xương kia… thật sự quá độc ác.
Vừa thoát ra, Tiểu Y đã hốt hoảng chạy đến tìm nàng.
“Nương nương, nương nương, người có ở đây không?” Tiểu Y gọi dồn dập, giọng mang theo lo lắng.
“Có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy?” Giang Thanh Ngô bước ra khỏi phòng, nhìn nàng chạy vào.
“Nương nương, Vũ Phi… Vũ Phi đi gây chuyện với Chiêu Nghi nương nương rồi. Giờ Chiêu Nghi nương nương đang quỳ ở đó, xin người mau đi giúp.”
Tiểu Y thở hổn hển, gấp gáp nói.
Nghe vậy, Giang Thanh Ngô nhíu mày:
“Việc này xảy ra khi nào? Vũ Phi lại định giở trò gì?”
Thấy nàng sốt ruột, Giang Thanh Ngô liền kéo Tiểu Y cùng đi đến chỗ Dương Chiêu Nghi. Trên đường, Tiểu Y vội vàng thuật lại ngọn ngành:
“Không hiểu sao hôm nay Vũ Phi đến chỗ Chiêu Nghi nương nương để châm chọc, nói người chẳng khác gì thôn phụ nông thôn nấu cơm. Chiêu Nghi nương nương không để ý tới, nhưng Vũ Phi lại hất đổ món ăn của người. Chiêu Nghi nương nương tức quá, mới đưa tay đẩy nàng một cái, rõ ràng còn chưa chạm vào, nàng ta đã ngã lăn ra, kêu la rằng Chiêu Nghi nương nương phạm thượng. Thấy tình hình không ổn, nô tỳ mới vội đến tìm người.”
Trong đầu Giang Thanh Ngô thoáng hiện ra dáng vẻ ngang ngược, không nói lý của Vũ Phi, nàng khẽ day trán. Phiền phức thật, chỉ e ả ta muốn tìm Tư Minh Triết chống lưng.
Bây giờ khác xưa, Vũ Phi đang được sủng ái, còn lần trước chính miệng nàng đã hứa hẹn sẽ quản lý tốt hậu cung. Nếu để Vũ Phi tiếp tục làm loạn, lại ở bên tai Tư Minh Triết thổi gió, chỉ sợ hậu cung càng thêm rối ren.
Khi Giang Thanh Ngô đến nơi, Dương Chiêu Nghi đã quỳ trong sân, Vũ Phi thì ôm lò sưởi ngồi ở mái hiên phía trước, dựa vào ghế, thản nhiên nhìn Chiêu Nghi nương nương quỳ. Chung quanh vây đầy cung nhân, nhưng chẳng ai dám tiến lên giúp.
Giang Thanh Ngô bước vào, gương mặt lạnh lùng:
“Các ngươi đang làm gì đó?”
Chúng cung nhân đều thức thời hành lễ với Giang Thanh Ngô:
“Hoàng quý phi nương nương vạn an.”
Chỉ có Vũ Phi là vẫn ngồi yên, nàng ta vốn đã chuẩn bị sẵn lý do.
Giang Thanh Ngô không để ý, đi thẳng tới bên Dương Chiêu Nghi.
Mùa đông giá lạnh, Dương Chiêu Nghi trước đó còn bận rộn trong phòng bếp, trên người mặc mỏng manh. Giang Thanh Ngô vội vàng đi tới, đem áo choàng khoác lên vai nàng.
Thấy nàng đến, mắt Dương Chiêu Nghi đỏ hoe, ấm ức gọi:
“Nương nương.”
Giang Thanh Ngô cau mày, định đỡ nàng dậy, thì giọng nói của Vũ Phi lại vang lên không đúng lúc:
“Hoàng quý phi đây là có ý gì? Dương Chiêu Nghi phạm thượng, muội chỉ là hơi trách phạt một chút, đâu cần người phải đích thân đến?”
Mục đích của Vũ Phi rất đơn giản — Dương Chiêu Nghi cứ phải quỳ ở đây, bao giờ nàng ta vui thì mới cho đứng dậy.
Biết rõ gần đây Vũ Phi được sủng ái, Dương Chiêu Nghi vội vàng lắc đầu, từ chối để Giang Thanh Ngô đỡ dậy:
“Nương nương, người đừng lo cho ta, để ta quỳ một lát là được. Nếu người đứng ra, chẳng may nàng ta lại giận cá chém thớt vào người thì không hay.”
Thấy Dương Chiêu Nghi không dám động đậy, Vũ Phi càng đắc ý. Nhưng gương mặt Giang Thanh Ngô đã trầm hẳn xuống, nàng mở miệng mỉa mai:
“Ô, Vũ Phi còn nhớ ta là hoàng quý phi cơ đấy. Quả không hổ là thôn phụ nhà quê, quy củ đều quên sạch hết rồi sao?”
Mấy chữ “hoàng quý phi” được nàng nhấn thật nặng. Mà Vũ Phi vốn xuất thân từ gia đình nhỏ bé, điều nàng ta ghét nhất chính là bị người chê là không có quy củ.
“Sao lại thế được, vừa rồi muội bị Dương Chiêu Nghi đẩy ngã, té xuống đất nên mới chưa thể hành lễ, chẳng lẽ tỷ trách luôn muội vì chuyện này?”
Giang Thanh Ngô bật cười lạnh:
“Bám víu quan hệ gì ở đây? Trong nhà ta chỉ có một đích nữ, lấy đâu ra muội muội? Đừng có gọi bừa, nghe chướng tai. Ngươi cứ ngoan ngoãn gọi ta là Hoàng quý phi đi, chớ quên thân phận của mình.”
Nàng liếc xéo Vũ Phi một cái, tiếp lời:
“Cũng đâu thấy ngươi gãy tay gãy chân gì, chẳng lẽ té ngã lại va vào não, thành ra đần độn thế này?”
Vũ Phi nghiến răng, siết chặt nắm đấm, trong lòng thầm hận Giang Thanh Ngô không biết điều, dựa vào ngôi vị này mà kiêu căng đến vậy, sao không biết tranh thủ nịnh bợ nàng ta lúc này? Nhưng ngoài miệng vẫn không dám nói nhiều:
“Tỷ tỷ nói đùa rồi, muội chỉ là trêu chọc Dương Chiêu Nghi một chút mà thôi.”
Giang Thanh Ngô lườm nàng ta một cái, chẳng buồn đáp, quay sang ra hiệu cho Tiểu Y đỡ Dương Chiêu Nghi đứng dậy.
Biết Giang Thanh Ngô là đến để bênh vực mình, Dương Chiêu Nghi liền ngoan ngoãn đứng lên, chỉnh lại áo choàng.
“Hừ, trêu đùa? Vũ Phi không bằng nói rõ xem cái ‘phạm thượng’ kia ngươi gán cho người ta là thế nào? Còn nữa, ngươi tính là muội muội nhà ta từ khi nào? Đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”
Giang Thanh Ngô không cần lớn giọng, nhưng khí thế uy nghiêm tự nhiên bộc phát, trong lời nói chẳng hề chứa chút tình cảm nào.
Dương Chiêu Nghi đứng lên, bước đến bên nàng, bộ dạng đầy tủi thân.
“Ta chỉ là vô tình làm đổ món ăn mà Dương Chiêu Nghi chuẩn bị, nhưng nàng ta lại không chịu bỏ qua, còn đẩy ngã thiếp.”
Giang Thanh Ngô nén giận:
“Vô tình sao? Dương Chiêu Nghi đang bị cấm túc, ngươi tới viện của nàng làm gì? Món ăn nàng làm là do ta sai làm cho ta ăn, ngươi hất đổ đi, vậy chẳng phải cũng là phạm thượng? Thấy chủ tử mà không hành lễ, chẳng phải vẫn là phạm thượng?”
Trong hậu cung đều biết Giang Thanh Ngô có “tật điên”, nên Vũ Phi cũng có phần e sợ.
Giang Thanh Ngô mặt lạnh, không cho nàng ta đường lui:
“Tiểu Y, phạm thượng phải phạt thế nào?”
“Bẩm nương nương, phải quỳ một canh giờ.”
“Vũ Phi phạm thượng hai lần, vậy là hai canh giờ. Lại còn bám víu Thái phó phủ, ắt phải tát miệng. Ngươi tự làm hay để ta ra tay?”
Giọng nàng trong trẻo mà lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén. Giang Thanh Ngô muốn xem xem cái thói hư hỏng của Vũ Phi này, liệu có trị không được chăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com