Chương 74: Hoàng trưởng tử
Thư Thụy khẽ hỏi Giang Thanh Ngô:
“Tiểu Ngô, ta cứ cảm thấy từ sau khi các ngươi trở về, ánh mắt hoàng hậu nương nương nhìn ngươi chẳng lành, ngươi… có phải nợ nàng tiền không?”
“À?” Giang Thanh Ngô đưa tay đỡ trán, “Làm gì có chuyện đó. Hơn nữa, ta giống người nợ tiền lắm sao?”
Thư Thụy gương mặt đầy thành thật:
“Giống.”
Giang Thanh Ngô lựa chọn im lặng.
“Trong cái hộp kia, ngươi đựng gì vậy?” Tạ Yên Cảnh nhấp ngụm trà, vẫn tò mò hỏi một câu.
“Một cây trâm của Di Xuân viện, ta chỉ đơn thuần muốn dùng để gặp Hứa Chiêu Dung, ép cho nàng ta cụt bớt khí thế thôi.”
Tạ Yên Cảnh gật đầu, vẻ như đã hiểu. Xem ra nàng ta đến đó thường xuyên thật, sau này mình phải để mắt nhiều hơn. Dù lần trước đã đi cùng nàng, nhưng nghĩ đến vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Bên kia, Chử Chi Noãn mang người trở về Vĩnh Ninh điện.
“Bốp!”
Còn chưa kịp ngồi xuống, nàng quay đầu, giơ tay tát cho Hứa Chiêu Dung một cái.
Hứa Chiêu Dung vội vàng quỳ xuống, cảm nhận bên má bỏng rát, cúi gằm đầu, nghiến răng chịu đựng.
“Nói đi, ngươi lại đi gây chuyện với ai?”
Chử Chi Noãn đè nén lửa giận, nàng nghe không ra là ý gì sao?
“Nương nương, xin nghe thần thiếp giải thích. Thiếp chỉ đến chỗ Dương Chiêu Nghi, chỉ nhắc nàng ta nên thường xuyên đến thỉnh an nương nương. Nương nương nay sủng ái ngập trời, nàng ta cũng nên ngước nhìn, chứ không thể làm bộ làm lơ.”
Chử Chi Noãn nheo mắt, chưa đáp lời.
“Hơn nữa, trước đây nương nương bị giáng xuống giặt đồ ở Giặt Y cục, chẳng phải cũng là do nàng ta gây ra hay sao? Nương nương đã chịu khổ nhiều như thế, thiếp chỉ buột miệng nói nàng ta hai câu mà thôi.”
Hứa Chiêu Dung ôm má, trong lòng nghĩ mình đã tốn không ít công sức tìm hiểu mới moi được chuyện này.
Nghe đến “Giặt Y cục”, Chử Chi Noãn lại khẽ nheo mắt, trong lòng cân nhắc độ chân thực trong lời kia.
Quả thật, Giặt Y cục chính là khoảng thời gian nàng chẳng muốn nhớ tới, bị Dương Chiêu Nghi ức hiếp, lại bị các cung nữ khác chê cười.
Một khi đã nếm qua ngọt ngào, nào còn cam lòng quay lại những ngày chịu khổ?
Dạo gần đây, Hứa Chiêu Dung hết sức khép nép hầu hạ, giúp nàng kết giao thêm không ít phi tần, uy thế cũng ngày một nâng cao.
“Nương nương, thiếp biết người là vì muốn tốt cho thiếp. Thiếp cam nguyện nhận phạt. Nhưng nương nương, thiếp chỉ là nhất thời xúc động, mong muốn thay nương nương xả chút nỗi uất ức năm xưa thôi.”
Nói xong, Hứa Chiêu Dung đã rưng rưng nước mắt, tự mình giơ tay tát thêm hai cái.
“Bốp! Bốp!”
Chử Chi Noãn khẽ nhíu mày, cảm thấy mình có lẽ đã quá nghiêm khắc.
Nghe thấy âm thanh, nàng vẫn không khỏi mềm lòng, đưa tay kéo nàng ta dậy.
“Ta biết ngươi là vì ta mà tốt. Nhưng lần sau đừng tùy tiện hành động. Về sau, bất cứ chuyện gì liên quan đến Hoàng quý phi, tuyệt đối không được động vào. Còn về phía Dương Chiêu Nghi, ngươi cũng không được qua đó nữa.”
“Vâng, nương nương. Nhưng… nương nương hiện tại đã được sủng ái như thế, sao còn phải chỗ nào cũng nhường nhịn cái kẻ bệnh tật ấy?”
“Câm miệng! Nàng… từng có ân với ta.”
“Nương nương nói có ân, chẳng lẽ là chỉ việc sai khiến người như nô tỳ? Khi đó người là tỳ nữ, nhưng bây giờ không phải nữa. Nàng ta cũng không thể cứ mãi dùng thái độ ấy với nương nương.”
Chử Chi Noãn hít sâu một hơi:
“Câm miệng! Bổn cung mệt rồi, ngươi lui ra đi, hoàng thượng lát nữa sẽ tới.”
Nàng đưa tay đỡ trán, chỉ muốn sớm đuổi Hứa Chiêu Dung ra ngoài, lúc này trong lòng quả thật rối bời.
“Nương nương, thiếp có một lời, không biết có nên nói hay không.”
“Không nên nói thì đừng nói.”
Chử Chi Noãn vốn đã tâm tình không tốt, nay lại thêm phần bực bội. Nàng cũng chẳng rõ mình đang tức điều gì, nhưng nghe câu mở đầu kia liền càng thêm khó chịu.
Hứa Chiêu Dung lại quỳ xuống, giọng đầy thành khẩn:
“Nương nương, cho dù không nên nói, thiếp cũng phải nói. Hiện nay hậu cung chưa có con nối dõi, hoàng thượng lại mãi không từng chạm vào người. Nếu muốn sinh tồn trong hậu cung, hài tử… mới là quân bài lớn nhất. Nếu có thể mang thai, vậy chính là — hoàng trưởng tử.”
“Hoàng… trưởng tử…”
Chử Chi Noãn lẩm bẩm nhắc lại, ánh mắt dần buông xuống. Hoàng thượng quả thật chưa từng chạm vào nàng, trong lòng nàng luôn hoài nghi Tư Minh Triết vốn bất lực.
Thế nhưng, ngẫm lại, đôi khi hắn vẫn lật thẻ tới chỗ phi tần khác, vậy chắc chắn không phải không được. Đối với nàng thì muôn phần sủng ái, lại chưa từng động đến, điều này khiến nàng không khỏi mơ hồ.
“Nương nương, thiếp xin cáo lui.”
Thấy nàng rơi vào trầm tư, Hứa Chiêu Dung vội vàng lui ra ngoài.
Chử Chi Noãn ngồi xuống, bưng chén trà trong tay, khẽ vuốt ve, nhưng không hề nhấp một ngụm.
Trong đầu nàng vẫn đang suy ngẫm những lời Hứa Chiêu Dung vừa nói, rốt cuộc có bao nhiêu phần đáng tin.
“Ah Noãn, trong hậu cung này, người ta yêu nhất chính là nàng. Nàng muốn gì, ta đều có thể cho.”
“Bọn họ bất quá chỉ là bình hoa để điểm trang mặt mũi, ta chưa từng chạm tới. Nàng mới là duy nhất trong đời này ta cầu.”
“Thẳng nói tương tư chẳng ích chi, chẳng ngại u sầu cũng là một cơn cuồng.”
“……”
Lời thề son sắt của Tư Minh Triết như còn văng vẳng bên tai, đôi mắt chan chứa thâm tình kia, ai nhìn vào cũng phải dao động.
Khóe môi Chử Chi Noãn khẽ cong lên.
Phải, hoàng trưởng tử mới là quân bài lớn nhất. Dù chẳng phải con trai, thì trưởng công chúa cũng đủ giúp nàng đứng vững. Nếu thuận lợi sinh được hoàng tử, vậy chính là Thái tử, là Trữ quân, là hoàng đế tương lai.
Tình yêu của hoàng thượng, nàng muốn. Giang sơn thiên hạ này, nàng cũng muốn.
“Đưa đây.”
Chử Chi Noãn đưa tay, ra hiệu cung nữ mang chiếc hộp gấm lại.
Nàng mở hộp, lấy ra cây trâm mai đỏ bên trong, lật mặt sau, chỉ thấy một dấu khắc bốn chữ “Di Xuân Viện” nhỏ bé đập thẳng vào mắt, Xé nhói cõi lòng。
“Chậc… Di Xuân Viện mà thôi. Một gã tiểu quan chốn thanh lâu, há lại đáng để ta động lòng sao.”
Trâm mai rơi xuống đất, cánh hoa vụn vỡ, thân trâm gãy đôi. Tuổi trẻ thanh tú ngây ngô vì tình, sao địch nổi phú quý ngập trời và con đường thênh thang của danh lợi.
Từ khi nhập cung đến nay, nàng từ đầu đến cuối, yêu duy nhất quyền thế.
“Thu dọn, vứt đi.”
Chử Chi Noãn xoay người rời đi, không thèm liếc cây trâm thêm lần nào.
“Dạ.”
Đêm đó, Chử Chi Noãn vận một bộ lụa mỏng màu biếc, yếm ngực trễ vai, trong phòng than hồng cháy rực, khí ấm bức người, chẳng chút lạnh. Nàng ngồi bên giường, đôi chân trần, khẽ thổi tiêu, hương trầm sớm đã đốt, tỏa ra mùi ngọt ngào nồng nàn.
Phòng trong che phủ bởi tầng tầng màn đỏ. Khi Tư Minh Triết đẩy cửa bước vào, ánh mắt thoáng nheo lại, chẳng biết trong lòng nghĩ gì.
Hắn chậm rãi tiến đến, tiếng tiêu mê hoặc, câu hồn đoạt phách. Hắn khẽ vén màn đỏ, Chử Chi Noãn đôi mắt ngập tình nhìn hắn.
“Ngươi…” – giọng Tư Minh Triết khàn khàn, đôi con ngươi vốn âm lệ nay đã nhuộm sắc dục.
Chử Chi Noãn đặt tiêu xuống, vòng tay ôm lấy cổ hắn, nở nụ cười mê hoặc:
“A Triết, chàng nói, ta muốn gì… đều có thể cho ta, đúng không?”
Tư Minh Triết bật cười, ngón tay xoắn nhẹ mái tóc nàng, lười biếng gật đầu.
“Ta muốn… chính là chàng, được không?” – giọng nàng mềm mại, quyến rũ, như tơ như mật, khiến tim người khẽ run.
Nhìn gương mặt ấy, tình cảm bị đè nén nơi đáy lòng hắn rốt cuộc cũng không thể khống chế.
Ký ức chồng lấn, hắn thoáng thất thần.
Hắn là đế vương. Thứ hắn muốn, nhất định phải có. Nếu không có được, vậy thì hủy diệt. Thứ hắn không thể chiếm, thiên hạ này cũng đừng hòng ai chạm tới.
Từng dâng hết thảy: lụa là châu báu, vàng ngọc minh châu, nhưng rồi lại bị hất xuống đất, nghe nàng mắng hắn “ghê tởm”.
Tình sâu đến cực điểm, bóng hình trước mắt cùng người trong tim hòa làm một. Trong thoáng hoảng hốt, lời thì thầm ngày xưa vang vọng bên tai:
“A Triết, đừng khóc…”
“Được. Nàng muốn gì, ta đều cho nàng.”
Ngọc tiêu chẳng biết lăn đi đâu, Chử Chi Noãn đưa tay cởi áo long bào của Tư Minh Triết.
Dục vọng khó kìm, thiếu nữ dâng nụ hôn, y phục bị xé rách, màn đỏ xuân tiêu cuộn sóng.
Ngọc tiêu đổi khúc, bóng nến tàn tạ, gấm vóc hồng loan chỉ tự lưu hương.
Sáng sớm hôm sau, cung nhân đưa thuốc đến, Chử Chi Noãn kéo tay áo Tư Minh Triết làm nũng:
“A Triết, thiếp không muốn uống.”
Tư Minh Triết khẽ cười, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh:
“Được, không muốn uống thì thôi.”
Rồi chàng nắm lấy tay Chử Chi Noãn, dặn dò cung nhân:
“Từ nay về sau, phàm đêm nào trẫm nghỉ ở chỗ Chử phi, thì không cần mang thuốc đến nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com