Hồi II - Về miệt Thứ
Đêm hôm đó, cả gia đình ông Hai Sửu băng qua những con đường đất lầy lội, lẩn trong sương khuya dày đặc như tấm màn che kín cả đất trời. Thằng Tèo được ông Hai cõng trên lưng, đầu nó tựa vào vai cha, còn thằng Tí thì cứ lẽo đẽo bám gấu áo mẹ, chân bùn đất dính đầy mà vẫn không hé một tiếng than vãn. Dù đang giữa mùa mưa, nhưng cái lạnh về đêm không làm dịu bớt sự lo âu trong lòng họ, ngược lại, từng cơn gió lạnh buốt khiến họ càng cảm thấy khốn khổ, như bị bức bách bởi một thế lực vô hình nào đó.
Gió rít từng cơn lạnh buốt, nhưng lòng người càng lạnh hơn. Cảm giác chông chênh và sợ hãi dường như không thể xua tan được. Cả gia đình đều nín thở, không dám lên tiếng, chỉ có tiếng bước chân nặng nề trên con đường đất, vọng lại trong không gian tĩnh lặng của màn đêm, như những tiếng gõ cửa bất an vào cõi hư vô.
Họ không dám đi đường lớn, cứ theo lối mòn xuyên qua rừng dừa nước, rậm rạp những lùm tre, qua những bãi bồi hoang vắng không một ánh đèn. Trăng bị mây che khuất, ánh sáng lờ mờ đủ để thấy mặt người đầy bụi, quần áo sộc sệch ướt sũng sương đêm. Mỗi bước đi, mỗi hơi thở đều như mang theo nỗi lo sợ không nguôi, khi mà bóng tối dày đặc, bao quanh họ là sự im lặng đến lạnh người. Trong không gian ấy, tưởng như thời gian đã ngừng lại, và mọi thứ chỉ còn là những bước chân thận trọng, kiên nhẫn đi qua, không dám dừng lại.
– Mình tính đi đâu đây? – Bà Hai hỏi nhỏ, giọng vẫn còn run sau đêm kinh hoàng. Câu hỏi của bà như chạm vào nỗi lo sợ không lời, như một câu hỏi cho chính sự tồn tại của họ, khi mà cuộc sống dường như không còn chỗ đứng an toàn nào.
– Miệt Thứ. Dưới đó còn có ông cậu Út của tui. Ổng có cái chòi nhỏ trong rừng tràm, ở ẩn lâu nay. Mình tới đó tránh một thời gian – ông Hai trả lời, giọng ông trầm, như đang cố gắng che giấu sự bất an trong lòng.
– Ổng ở đoạn nào? Xa không? – Bà Hai tiếp tục hỏi, giọng bà thoáng chút nghi ngờ.
– Cạnh U Minh, sâu lắm. Nhưng nếu mình may mắn tới được, thì sẽ yên. Chỗ đó rậm rịt, lắm chuyện ma quái, tới lão Bá cũng không dám mò tới đâu – ông Hai đáp, câu trả lời của ông không chỉ mang tính chỉ dẫn mà còn lẫn trong đó một sự nhấn mạnh về sự nguy hiểm, sự kỳ bí mà miệt Thứ chứa đựng. Chẳng ai dám nghĩ về một nơi mà thậm chí những người bản địa dày dạn kinh nghiệm cũng phải tránh xa.
Bà Hai im lặng, nắm chặt tay con. Đôi tay bà run rẩy, nhưng vẫn cố gắng nắm lấy sự an ủi của gia đình. Bóng đêm trước mặt cứ như nuốt dần lấy gia đình nhỏ ấy, từng bước chân bám vào bùn lầy, từng tiếng muỗi vo ve hòa trong tiếng vạc kêu xa vắng. Không gian như chật lại, mờ mịt và đầy những thứ vô hình đang chờ đợi họ phía trước. Trong những khoảnh khắc ấy, bà Hai chỉ biết nhìn vào ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn dầu cầm trên tay, mà những ánh sáng ấy dường như không đủ để xua tan bóng tối đang bao trùm.
Những âm thanh trong đêm bắt đầu chen lấn vào tâm trí họ. Tiếng gió rít qua những cành cây khô cằn, tiếng vạc kêu xa xăm, không hiểu là từ đâu vọng lại, hay từ đâu đó trong bóng tối dày đặc của rừng. Những âm thanh ấy vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm, như một dấu hiệu của những điều không thể giải thích, những thứ mà con người không thể nhìn thấy, nhưng lại cảm nhận được trong từng hơi thở.
Cái lạnh cứ từng đợt ùa về, từng làn gió lạnh buốt làm họ không thể ngừng co rút lại, đôi chân họ lún sâu vào bùn đất, càng đi càng thấy nặng nề, như một sự kìm hãm không thể nào thoát ra được. Cái cảm giác sợ hãi, bất lực ấy dường như không dứt. Bà Hai không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra đêm qua, những âm thanh kỳ lạ trong bóng tối, những hình ảnh mơ hồ mà bà không thể hiểu được. Liệu có phải ông Hai đã làm đúng khi quyết định rời bỏ nơi cũ, liệu họ có thể sống sót ở nơi này không?
– Mình phải làm sao? – Bà Hai khẽ hỏi, giọng bà như một lời tự vấn, như một khẩn cầu không lời, chỉ mong một điều gì đó sáng sủa hơn, một lời giải thích cho những gì họ đang trải qua.
– Cứ đi thôi. Chúng ta không có lựa chọn – ông Hai nói, giọng đã khàn đặc, mắt ông chăm chú nhìn về phía trước, cố gắng không để nỗi lo sợ lộ ra ngoài.
Không ai biết rằng, nơi mà họ đang hướng tới – miệt Thứ – không chỉ là nơi để trốn chạy, mà còn là nơi chôn giấu những bí ẩn rợn người, nơi quỷ rừng vẫn rình rập những kẻ xâm phạm. Những câu chuyện về miệt Thứ đã được lưu truyền từ nhiều đời nay, những lời đồn đại về những con quái vật vô hình, những linh hồn vất vưởng và những điều kỳ quái không thể giải thích. Miệt Thứ được biết đến như một vùng đất hoang sơ, nơi không ai dám bước vào nếu không có lý do đặc biệt.
Ông Hai vẫn nhớ những lời của người lái đò hôm trước khi ông hỏi về miệt Thứ, người lái đò ấy đã chỉ về phía khu rừng tràm mù mịt, nói rằng, "Nếu đã tới đó, thì chỉ có một con đường duy nhất để về, đó là con đường không quay lại." Câu nói ấy đã đọng lại trong đầu ông suốt bao ngày, và giờ đây, khi gia đình ông tiến vào miệt Thứ, ông không thể không nghĩ về nó, như một lời cảnh báo, hay là một sự sắp đặt của số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com