Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Bức hình tượng thần

"Hiện tại thì chúng tôi đang cố gắng sắp xếp lại mọi thứ, để cho kịp trưng bày vào ngày diễn ra sự kiện".

Người hướng dẫn tên là Sở Kiện, anh ta đang giới thiệu chung về những gì đang được chuẩn bị, cho sự kiện triển lãm cổ vật ở Cần Thơ.

Sau khi xuất viện, tôi quyết định quay trở lại Sài Gòn, nhưng lại được yêu cầu phải tới Cần Thơ, để lấy thông tin về buổi triển lãm cổ vật, đang được công ty VHP Cửu Long Giang thực hiện, đây sẽ là tin sốt dẻo nhất của năm nay.

"Ở đằng kia chính là khu trưng bày đồ lặn trong những năm của thế kỷ 20, được tìm thấy ở khu vực ven biển và sông ở đồng bằng sông Cửu Long".

Sở Kiện vừa nói, vừa dẫn tôi đi về phía bên trong khu trưng bày hơn.

Ở đây có rất nhiều đồ vật trưng bày, nhưng chủ yếu đều là những vật dụng dùng để lặn biển và sông, hay có liên quan tới nước, được sắp xếp theo một bố cục rất bắt mắt.

Tôi nhìn sơ qua một lượt, lơ đãng hình như nhìn thấy một vật gì đó rất quen thuộc, khi chú ý nhìn kỹ hơn thì phát hiện ra đó chính là bức tượng thần Huyền Võ.

"Bức tượng thần này, sao lại được đặt ở đây vậy?"

Tôi vô thức thì thào vài tiếng, rồi chậm rãi bước tới.

Chỉ là chưa bước được hai bước, thì đột nhiên bầu không khí xung quanh chuyển sang lạnh lẽo, một cách nhanh chóng.

Trong lòng của tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi, liền đưa mặt quan sát xung quanh, lúc này tôi chợt nhìn thấy một người đang chạy về phía mình, dáng vẻ như thể bị ma đuổi vậy.

Còn chưa kịp phản ứng gì, thì Sở Kiện đã lên tiếng trước "Anh làm gì mà chạy hớt ha hớt hải như vậy hả? Bộ đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Có... Có... Có..."

Người đó lắp ba lắp bắp, trong ánh mắt có chút sợ hãi, phỏng chừng đã nhìn thấy chuyện gì.

"Nè Huỳnh Tài, rốt cuộc là anh đã gặp chuyện gì? Mà lại làm ra bộ dạng như ma đuổi vậy?"

Sở Kiện vừa nói vừa bước tới gần, tôi cũng vội vàng bước theo, lúc này chỉ thấy Huỳnh Tài hít một hơi lạnh rồi mới nói "Ở phía bên... bên dưới.. Có..."

Huỳnh Tài có vẻ như nói không nên lời, bởi vì điều đã nhìn thấy, Sở Kiện liền đỡ anh ta tới bên vách tường, sau đó để cho anh ta lấy lại tinh thần.

Sau khi đã ổn định lại tinh thần, Huỳnh Tài liền nuốt một ngụm nước miếng, rồi mới chậm rãi nói "Lúc nãy tôi được lệnh đi tới khu vực lưu trữ cổ vật biển và sông, để tính toán lại những vật dụng còn lại ở đó, đang di chuyển trên dãy hành lang mờ tối, với chiếc đèn pin trong tay, thì đột nhiên tôi nhìn thấy một cái xác nữ cực kỳ kinh dị, hai hốc mắt màu đen ngòm, da dẻ trắng bệch và hình như đang bong tróc, mái tóc đen ướt sũng nhớn nhác nước, quần áo cũng xơ xác và đẫm nước. Còn chưa kịp làm gì, thì bất chợt cái xác đó bắt đầu cử động, như thể đang muốn tiến về phía tôi, tôi hoảng sợ quá liền bỏ chạy, hai cậu nói thử coi, đó có phải là quỷ hay không?"

Tôi nhìn anh ta, coi bộ đây hoàn toàn không phải là một câu nói giỡn nhằm hù dọa ai hết, mà là có thật và anh ta đã nhìn thấy thứ không sạch sẽ, mặt khác tôi cũng đã từng thấy qua ma quỷ, cùng với những thứ cũng đáng sợ không kém, nên tôi tin tưởng trên đời này thật sự có tồn tại cái gọi là ma quỷ.

Tôi tính lên tiếng hỏi cho rõ ràng hơn, thì Sở Kiện ở bên cạnh vội vàng kéo tôi đi sang một bên.

Vẻ mặt của anh ta lúc này, giống hệt như đang muốn che giấu bí mật gì đó, ở bên trong khu triển lãm này vậy.

Nhìn thấy tôi đang khó hiểu, đưa mắt nhìn chằm chằm vào mình, Sở Kiện lúc này mới nuốt một ngụm nước miếng, rồi nói "Anh ta chắc là chỉ nói lung tung thôi, cậu đừng nghĩ ngợi nhiều".

Tôi lắc đầu, rồi trả lời "Anh nói như vậy không phải đâu, bởi vì tôi nhìn thấy bộ dạng sợ hãi cùng với giọng nói vô cùng chân thật kia, không chừng l những lời mà anh ta vừa kể, không phải là đang nói chuyện lung tung đâu".

Nghe tôi nói vậy, sắc mặt của Sở Kiện bắt đầu tối sầm lại, anh ta nắm chặt lấy cánh tay của tôi, trầm giọng nói "Chuyện này cậu không thể nói như vậy được, bởi trên đời này làm gì có ma quỷ chứ".

Tôi im lặng không trả lời, bởi vì những người không tin chuyện ma quỷ, cho dù có giải thích ra sao đi nữa, họ cũng hoàn toàn không tin. Trừ phi, chính bản thân của họ tận mắt chứng kiến.

Với lại, phỏng chừng Sở Kiện đang muốn giấu tôi chuyện gì đó, ở khu lưu trữ cổ vật của khu triển lãm này.

Sao câu nói ấy, Sở Kiện liền ngõ ý, kêu tôi tới gặp tổng giám đốc của anh ta, mà phỏng vấn trước.

Tổng giám đốc của công ty VHP Cửu Long Giang, người đã tài trợ cho sự kiện này, có tên là Nguyễn Trọng Hiến, cái người này tôi cũng biết được chút ít, đôi lúc anh ta cũng được các đài truyền hình của địa phương, và thành phố mời tham gia chương trình, về những điều đã đạt được của những danh nghiệp mới nổi, đó là một người vừa có tài, lại rất điển trai, trả lời phỏng vấn thì vô cùng thông minh, rất được mọi người yêu thích, anh ta còn có thêm cả một câu lạc bộ người hâm mộ của riêng mình, không kém gì các diễn viên, người mẫu nổi tiếng ở trong nước.

Gần đây, được biết công ty của anh ta phát triển rất lớn mạnh, lấn sang rất nhiều sân chơi mới trong giới doanh nghiệp, chỉ là đời tư của anh ta thì lại cực kỳ kín tiếng, hoàn toàn không có nhiều thông tin.

Phòng làm việc của Nguyễn Trọng Hiến, nằm ở vị trí trung tâm của cả khu vực sự kiện nay.

Nhìn vào vẻ khí thế, người ta cũng biết rằng, đây chính là căn phòng quan trọng, dùng để tiếp khách và bàn bạc công việc.

Ở phía bên ngoài cánh cửa bằng gỗ, được chạm khắc hoa văn trang nhã một cách tỉ mỉ, có ghi hàng chữ tổng giám đốc "Nguyễn Trọng Hiến".

Tôi hít một hơi, rồi sau đó gõ lên cánh cửa ba cái, lớn giọng nói " Tôi Là Võ Phúc, thuộc bên tạp chí Nam Phương News".

Ở bên trong im lặng vài giây, rồi giọng nói trầm ấm của một chàng thanh niên vọng ra "Thì ra là bên Nam Phương News sao? Cửa không khóa! Cậu cứ vào trong".

Tôi chạm vào cánh cửa, hơi lạnh của gỗ lan tỏa khắp bàn tay tôi, không biết cảm giác lạnh lẽo này xuất phát từ đâu, mà khiến cho tôi cảm thấy lo lắng.

Cánh cửa chậm rãi mở ra, âm thanh kèn kẹt vang lên, càng làm cho bầu không khí trở nên kỳ bí hơn.

Nếu hỏi tôi có gì khác thường ở trong căn phòng này, thì tôi sẽ trả lời ngay đó chính là bầu không khí.

Bầu không khí ở bên trong đây, nhìn thì có vẻ thông thoáng, nhưng thực ra rất là u ám, hoàn toàn khác hẳn với bên ngoài, hổng biết ở trong căn phòng này có thứ không sạch sẽ ẩn nấp hay không?

Tôi nhìn lướt qua mọi vật xung quanh, những thứ ở đây được người ta sắp xếp theo một quy luật nào đó, rất đặc biệt, mà tôi không thể giải thích được.

Đột nhiên bên tai tôi vang lên tiếng nước chảy, cùng với âm thanh của một người nào đó ướt sũng đang di chuyển tới.

Còn đang hoang mang, không rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, thì một bàn tay ướt đẫm nước, bất chợt nắm lấy cánh tay của tôi.

Tôi quay sang nhìn, liền trông thấy một chàng trai với mái tóc ướt sũng, nhìn chằm chằm vào tôi, đặc biệt hơn chính là đang trần chuồng như nhộng.
"Võ Phúc".

Giọng nói của người đó vang lên, lúc này tôi mới nhận thức được, anh ta không ai khác chính là Nguyễn Trọng Hiến, người vừa mới kêu tôi vào trong đây.

"Cậu đừng bất ngờ như vậy, chỉ là tôi bỏ quên quần áo ở bên ngoài, nên ra lấy thôi".

Nói xong lời này, anh ta còn cười khổ với tôi một cái, tiếp đó bước tới cái ghế sô pha mà lấy quần áo, rồi mới nói thêm "Lúc nãy, không biết vì sao lại làm đổ ly cà phê vào bên trong người, nên giờ phải tắm rửa thay đồ, cậu ngồi đây đợi tôi một chút nghe".

Tôi khẽ gật đầu, rồi mỉm cười đồng ý, sau đó chậm rãi ngồi xuống cái ghế sô pha đợi anh ta thay đổi quần áo.

Chưa đầy 5 phút sau, thì Nguyễn Trọng Hiến đã bước ra, khi tôi ngẩng đầu lên nhìn, tôi chợt phát hiện ra, anh ta hiện tại giống hệt như Nguyễn Thành Hiên vậy, giống tới mức, tôi còn nghĩ anh ta chính là kiếp sau của Nguyễn Thành Hiên, nhưng rồi tôi nhớ ra rằng, Nguyễn Thành Hiên đã hồn xiêu phách tán, thì không thể nào có thể đầu thai chuyển thế được.

"Xin lỗi cậu, vì chuyện vừa rồi, thiệt là thất lễ quá".

Vừa mới ngồi xuống, Nguyễn Trọng Hiến đã rót cho tôi một ly trà, rồi sau đó nói những lời xin lỗi này. Tôi cười đáp "Không có gì hết, bây giờ chúng ta đi vào công việc luôn chứ?"

Anh ta gật đầu, vội lấy ra một bộ hồ sơ, đưa ngay cho tôi, tiếp đó mới nói "Đây là những tài liệu tổng quát về buổi triển lãm".

"Buổi triển lãm này, chủ yếu là nói về cổ vật biển và sông hay sao?"

Tôi nhìn sơ qua bộ hồ sơ, chợt phát hiện ra hầu hết những cổ vật trong buổi triển lãm, đều được tìm thấy ở sông và những vùng ven biển ở đồng bằng sông Cửu Long.

Anh ta nhìn tôi mà gật đầu, đáp "Đúng là như vậy, bởi vì tôi muốn tôn vinh nền văn hóa biển và sông của khu vực đồng bằng sông Cửu Long đó mà".

Nghe những lời này, coi bộ anh ta cũng là một người có tâm huyết với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, luôn muốn tìm hiểu và giới thiệu về nơi này.

Đang lật qua từng trang của bộ hồ sơ, thì tôi chợt dừng lại ở một trang có hình của bức tượng thần Huyền Võ, chỉ là khác hẳn với những trang trước đó, trang về tượng thần Huyền Võ hoàn toàn không có thông tin gì, chỉ có một bức hình rồi bỏ trống.

"Anh cho tôi, bức tượng này anh tìm thấy ở đâu vậy?"

Vừa nói, tôi vừa đưa trang hồ sơ có hình của bức tượng thần Huyền Võ cho Nguyễn Trọng Hiến coi.

Anh ta nhìn vào bức hình, như nghĩ ngợi gì đó một lúc, rồi mới nói "Đây là một bức tượng thần, chưa rõ danh tánh là gì, được một người ngư dân tìm thấy ở hạ lưu sông Hậu, sau đó người này mới đem tới một tiệm đồ cổ để bán, và tôi cũng từ tiệm đồ cổ đó mà mua về đặng trưng bày, bởi vì tôi cảm thấy bức tượng thần này rất đặc biệt, chắc chắn là từng được thờ cúng ở một thôn xóm nào đó ven sông Hậu, sau này vì một lý do gì đó lại bị quăng xuống sông, và chìm lại ở đó, cho tới ngày có người tìm được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com