Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 Giấc mơ

"Có cần tôi giúp đỡ gì thì cứ nói, tôi nhất định sẽ làm theo ý của cậu, chỉ cần càng nhanh chóng giải quyết chuyện này càng tốt".

Nguyễn Trọng Hiến trầm giọng cất tiếng, câu nói cùng với vẻ mặt của anh ta vô cùng nghiêm túc.

Tôi nhìn anh ta, đáp "Về chuyện này, tôi cần anh đưa ra chi tiết về thiết kế của dãy hành lang khu triển lãm đồ lặn, cũng như thông tin về các cổ vật được trưng bày ở đó, chỉ có như vậy chúng ta mới xác định được đâu là phần kỳ lạ, cần lưu ý khi tiếp cận".

"Vậy ý của cậu là, sau khi chúng ta đã biết đầy đủ về khu vực triển lãm bí ẩn, chúng ta sẽ phải vào trong đó hay sao?"

Nguyễn Trọng Hiến vừa nhíu mày vừa nghi hoặc lên tiếng hỏi, tôi gật đầu, rồi trả lời "Đúng vậy, để có thể xử lý mọi chuyện triệt để, chúng ta bắt buộc phải tìm ra kẻ đứng đằng sau, dù cho kẻ đó có phải là ma quỷ hay không? Bởi vì nếu cứ để mọi chuyện như vậy sẽ không ổn một chút nào hết, lới lại anh cứ yên tâm, bạn của tôi là cảnh sát, cậu ấy sẽ giúp chúng ta một tay".

Anh ta "Ờ" một tiếng, vẻ mặt lộ ra vẻ đã hiểu thấu, sau đó nói thêm "Cách này của cậu đúng thiệt quá tốt, dù sao đi nữa nhiều người cùng tham gia điều tra sẽ dễ dàng thành công hơn".

Tôi nghe anh ta nói vậy, chỉ biết mỉm cười, thầm nghĩ, có sự giúp đỡ anh ta chắc chắn việc tìm ra chỗ ẩn nấp của Quỷ Sông sẽ nhanh hơn gấp nhiều lần.

"Mà nè Võ Phúc, tôi có một chuyện đã giấu ở trong lòng rất lâu rất lâu rồi, có vài lần định nói cho cậu nghe, nhưng mà đều bị cắt ngang, nhân cơ hội này, tôi sẽ nói luôn".

Đột nhiên, Nguyễn Trọng Hiến lại chuyển chủ đề, câu nói khiến cho tôi giựt mình một cái, theo phản ứng tự nhiên nhìn chằm chằm về phía của anh ta.

Vừa trông thấy bộ mặt cực kỳ nghiêm túc của anh ta, tôi lập tức cảm thấy chuyện này rất quan trọng, vì vậy khẽ lên tiếng "Có gì anh cứ nói".

Nguyễn Trọng Hiến gật đầu một cách dứt khoát, sau khi nuốt một ngụm nước miếng để thấm giọng, anh ta mới chậm rãi cất lời "Lúc mới gặp cậu, tôi không biết tại sao lại có cảm giác vô cùng thân thuộc, giống hệt như đã từng quen biết từ rất lâu rồi, sau ngày hôm đó, tôi cứ nghĩ mãi nghĩ mãi về chuyện này, rồi đột nhiên nhớ ra, tôi đã từng nhiều lần nằm mơ thấy cậu".

"Hả?"

Tôi bất giác kêu lên một tiếng, kinh ngạc hỏi "Nhiều lần nằm mơ thấy tôi sao?"

"Phải".

Nguyễn Trọng Hiến trầm trọng, trả lời "Đó là những giấc mơ có từ lúc nhỏ tới giờ, nó cứ lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ, chỉ là lúc trước thì nó rất mông lung, nhưng mà sau khi gặp được cậu, giấc mơ ngày một rõ ràng hơn".

Tôi nghe anh ta nói vậy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an, liền gấp gáp nói "Rốt cuộc trong mơ anh đã nhìn thấy gì vậy?"

Nguyễn Trọng Hiến hít một hơi sâu để điều hòa lại hô hấp của mình, anh ta bắt đầu kể.

Từ khi nhận thức được giấc mơ lúc nhỏ, Nguyễn Trọng Hiến đã liên tục nằm mơ thấy duy nhất một giấc mơ, nó cứ lặp đi lặp lại với tần suất ngày càng nhiều dần.

Trong mơ, anh ta trông thấy bản thân đang chầm chậm chầm chậm từ dưới nước bước lên trên bờ.

Xung quanh anh ta lúc bấy giờ chỉ toàn là màn đêm, rồi từ phía xa xa có một người xuất hiện, trên tay của người này có cầm theo một cây đèn dầu cổ, dùng để soi sáng.

Nhờ có ánh sáng mờ mờ đó, mà anh ta có thể nhận ra người này  trông rất giống tôi, từ hình dạng tới khuôn mặt, tóc tai....

Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì người kia đã bước tới gần, thấp giọng nói "Ngày mai tôi phải đi rồi, anh ở lại giữ gìn sức khỏe".

Giọng nói của người kia nghẹn đắng lại, khóe mắt như sắp khóc.

Vừa nghe xong, Nguyễn Trọng Hiến chợt cảm thấy lòng mình nhói đau, giống hệt đang trong khoảnh khắc sanh ly tử biệt vậy.

Anh ta gấp gáp hỏi "Là sao? Bộ đã xảy ra chuyện gì rồi hả".

Người kia gật đầu khẽ, đáp "Thôn dân đang gặp phải đại họa diệt vong, chỉ có tôi mới có thể giải quyết mọi chuyện, cho nên tôi phải đi".

"Chuyện... chuyện...".

Anh ta lắp ba lắp bắp nói không thành lời, đầu óc bất chợt trở nên rối tung, không rõ nên làm gì.

Trong lúc đó, người kia vội bước tới gần, khóe môi nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ, rồi nhanh chóng đưa tay ra, đẩy anh ta một cái mạnh.

Do sự việc diễn ra quá mức đột ngột, cho nên anh ta không trở tay kịp, cứ theo đà mà té xuống dưới nước.

Làn nước mờ đục, lạnh lẽo bủa vây lấy.

Nguyễn Trọng Hiến cố gắng thoát khỏi dòng nước, nhưng mà toàn thân đều bị cuốn vào, không tài nào có thể bơi lên được.

Giữa cơn hỗn loạn đó, bất chợt từ phía trên lại rớt xuống một thứ gì đó, cú va chạm quá mạnh, khiến cho nước cuồn cuộn xoay vần.

Mọi thứ cứ diễn ra như vậy, cho tới khi anh ta sửng sốt, đôi mắt trông thấy hình ảnh của người rớt xuống kia hiện ra một cách rõ ràng trong màu nâu đục của làn nước.

Người kia bị thương rất nặng, máu nhuộm đỏ một vùng.

Nguyễn Trọng Hiến bất giác rùng mình khi nhận ra khuôn mặt kia, bởi đó không phải là ai khác mà lại chính là một người trông rất giống tôi, cậu ta hình như đã chết thì phải.

Cảnh tượng trước mắt, làm anh ta hoảng loạn, không rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Anh ta không suy nghĩ nhiều nữa, liền cố sống cố chết bơi lên trên cho bằng được.

Chẳng biết có phải là do ý chí của anh ta đã thắng lại dòng nước cuồn cuộn này hay không, hoặc là vì nó đã không còn mạnh mẻ như lúc nãy nữa, mà anh ta đã có thể nhanh chóng trồi lên trên mặt nước một cách thuận lợi.

Trong khi tâm trạng của anh ta còn chưa lấy lại được sự bình tĩnh, nó vẫn rối bời và hỗn loạn, thì trước mắt lại trông thấy một khung cảnh kỳ lạ.

Ở cách mặt nước không xa, có một ngôi đền thần, bên trong đền có một vài người đang cố gắng bám lấy cột và vách tường, cũng bởi vì ở chánh giữa đền có một cơn lốc xoáy rất lớn, nó xoáy mạnh, cuốn theo rất nhiều thứ, phá tan gần như phân nửa ngôi đền thần, gió thổi ù ù không ngưng nghỉ, dù anh ta không ở gần nhưng vẫn cảm thấy sức mạnh cực kỳ lớn của nó.

Đang quan sát, bỗng tầm mắt của Nguyễn Trọng Hiến dừng lại ở bên trong cơn lốc xoáy, có một hình bóng mờ mờ ảo ảo ở đó.

Trong lòng anh ta nổi lên một trận bất an, anh ta lập tức nhíu mày, cố sức nhìn kỹ coi người kia là ai.

Chỉ một thoáng, hình ảnh của một người không khác tôi một chút nào như thể đập thẳng vào mắt anh ta, nó khiến toàn thân anh ta run rẩy.

Có điều, mỗi lần vừa thấy tới khoảnh khắc này, anh ta liền tức khắc giựt mình tỉnh dậy.

Tôi im lặng nghe hết tất cả những lời anh ta vừa mới kể xong, trong đầu liền nhận thấy nó rất trùng hợp với những gì tôi đã trải qua, đã nghe kể lại, cũng như những cơn ảo giác, ác mộng dạo gần đây tôi đã liên tục nhìn thấy.

Khi sâu chuỗi lại mọi chuyện, thì đúng thiệt chúng rất ăn khớp nhau.

Đoạn đầu tiên Nguyễn Trọng Hiến nói tới, chính là giấc mơ lúc nãy, nói một cách khác anh ta là chàng trai kỳ lạ từ dưới nước bước lên, còn người cầm đèn không ai khác mà đích xác là vị hôn phu của Hà Bách - cô dâu của Thủy Thần.

Đoạn tiếp theo, nếu tôi đoán không lầm, thì là thời điểm hiến tế Đặng Phong ở thôn Trinh Phụ năm xưa, dưới sự chứng kiến của Lâm bà bà và lão Phan, được vị tiên nhân chủ trì thực hiện buổi lễ.

Đoạn cuối cùng, tôi dám cam đoan nó chính là lúc tôi tự hy sinh bản thân mình để tiêu diệt phần ác của Đăng Phong ở giữa đền thần Huyền Võ.

Từ những điều trên, tôi tự hỏi có khi nào Nguyễn Trọng Hiến chính là người đã chứng kiến hết thảy mọi việc hay không ? Nói không chừng anh ta chính là người giữ bí mật quan trọng về Quỷ Sông.

Khoan đã.

Nếu giả sử Quỷ Sông và phần ác của Đặng Phong giống nhau, vậy rất có khả năng Nguyễn Trọng Hiến chính là phần thiện của Quỷ Sông, cũng giống như phần thiện của Đặng Phong vậy.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Giọng của Đặng Phong ở bên ngoài cửa truyền vào, nó khiến cho tôi và Nguyễn Trọng Hiến giựt mình một cái, dòng suy nghĩ của tôi cũng theo đó mà bị gián đoạn.

Tôi định lên tiếng trả lời, nhưng mà Nguyễn Trọng Hiến ở bên cạnh đã nói trước "Không có gì đâu, tôi chỉ chuyển lời của bác sĩ tới cậu ấy mà tôi".

Vừa nói, anh ta vừa ra hiệu.

Tôi ngay tức khắc hiểu ra được anh ta không muốn người khác biết tới chuyện này, vì vậy cũng gật đầu, đính chính thêm "Đúng vậy".

Tuy Đặng Phong vẫn còn mắt lớn mắt nhỏ nhìn chăm chăm vào tụi tôi, có điều cậu ta không thể hỏi thêm được, nên đành thuận theo ầm ừ vài tiếng, cho qua chuyện.

Sau khi im lặng một vài giây, Đặng Phong lại khe khẽ lên tiếng "Lúc nãy trên dãy hành lang, mình cũng đã gặp qua bác sĩ khám cho bạn, anh taq nói tình trạng của bạn cần phải nghỉ ngơi nhiều, không ấy để mình đưa bạn về khách sạn, ở đó sẽ thuận tiện hơn".

Tôi cảm thấy câu nói này của Đặng Phong rất hợp lý, hiện giờ tôi thiệt sự cần phải nghỉ ngơi nhiều để lấy lại sức, cũng như là thảo luận mọi chuyện cùng với bà Năm, nhằm chuẩn bị thiệt tốt cho trận chiến với Quỷ Sông.

"Ừ..."

"Kẻng".

Lời nói của tôi còn chưa xong, thì đột nhiên ở phía bên ngoài vang lên một tiếng động rất lớn. Đó là âm thanh của kim loại rớt xuống đất.

Nó bất giác cắt ngang câu nói của tôi, cũng như kéo sự chú ý của tụi tôi về phía đó.

Ở trong tầm mắt, dưới ánh sáng có chút yếu ớt của dãy hành lang bên ngoài phòng, một con vật màu đen huyền hiện ra, nó đưa đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm về phía của tụi tôi.

Tôi giựt bắn người một cái, khi nhận ra con mèo đen huyền trước mắt kia, chính là linh miêu.

Loài linh miêu là loài vật có linh tánh, nó thường xuất hiện ở nơi có oán khí nồng nặc, tôi vẫn còn nhớ rất rõ những khi phần ác của Đặng Phong hay là Quỷ Sông lộ diện, thì nó luôn luôn có mặt.

Điều này cũng trực tiếp khẳng định rằng, Quỷ Sông đang ở đâu đây trong khu triển lãm cổ vật biển và sông, cũng như là oán khí chỗ này nhiều tới nổi dẫn dụ được cả linh miêu.

Quỷ Sông đang trở nên mạnh mẽ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com