Chương 2 Cơn ác mộng
Sau đó, tôi với Nguyễn Trọng Hiến trao đổi thêm vài chuyện liên quan tới buổi triển lãm, thời gian trôi qua cũng rất nhanh, chỉ mới đó mà mất gần 2 tiếng đồng hồ, cũng đã tới lúc dùng cơm trưa.
Nguyễn Trọng Hiến bởi vì tôi là bên tập chí Nam Phương News, nên anh ta cũng lấy lý do đó mà mời tôi cùng nhau dùng cơm, tôi thì cũng không khách sáo gì, ngay lập tức gật đầu đồng ý.
Tụi tôi di chuyển xuống bằng con đường khác, với con đường trước đó tôi đi tới, nghe Nguyễn Trọng Hiến nói rằng đây là con đường tắt.
"Võ Phúc nè!"
Vừa mới đi đường vài bước thì đột nhiên Nguyễn Trọng Hiến lên tiếng tiếng gọi, tôi giựt mình nhìn sang, thì phát hiện ra anh ta đang chăm chú nhìn tôi.
Trong đôi mắt của anh ta có gì đó khó nói nên lời, vì vậy tôi liền hỏi "Có chuyện gì vậy? Bộ lúc nãy anh vẫn chưa giới thiệu hết thông tin về buổi triển lãm hay sao?"
"Cậu có tin rằng, trên đời này tồn tại những thứ mà khoa học không thể xác định được hay không?"
Giọng nói của Nguyễn Trọng Hiến rất nhỏ như khẽ thì thảo vào lỗ tai tôi vậy, nếu tôi không chú ý tới, chắc chắn sẽ không nghe được.
"Là chuyện gì mà khoa học chưa chứng minh được? Bộ UFO (vật thể lạ không xác định) hả?"
Tôi đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh ta, chỉ thấy anh ta có phần nghiêm túc giọng nói cũng chậm lại "Không phải là UFO, mà là kiếp trước đó, cậu có tin con người có luân hồi chuyển thế hay không?"
Lời của anh ta còn chưa dứt, thì đột nhiên xung quanh tôi cảm thấy lạnh lẽo một cách vô định, xa xa còn vang lên tiếng gió thổi, như thể là có cửa sổ nào vừa mới mở tung ra vậy.
Cái cảm giác này thực sự rất quen thuộc, rất giống với lần đầu tiên tôi gặp quỷ sông.
Không lẽ, điều đáng sợ lại sắp xảy ra một lần nữa, quỷ sông thực sự vẫn chưa bị tiêu diệt tận gốc sao?
Ngọn gió thổi vào mặt tôi, đồng thời mùi vị của nhang khói cũng thoang thoảng khắp xung quanh, giống như có ai đó đang đốt nhang vậy.
Trong lòng tôi cảm thấy nhất định có chuyện không ổn sắp xảy ra, liền đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hướng đi, lúc này phát hiện ra Nguyễn Trọng Hiến không biết đã biến mất đâu rồi.
"Võ Phúc, cậu có còn đó không, mau chạy đi, mau chạy đi đa".
"Mau chạy đi, nơi đây không an toàn".
"Quỷ sông vẫn còn, nó đang tìm kiếm cậu đặng báo thù đó đa, chạy mau".
Xung quanh tôi bỗng dưng vang lên những âm thanh đan xen nhau, giọng nói này không ai khác chính là của Nguyễn Thành Hiên.
Mọi chuyện là sao vậy? Đầu óc của tôi bắt đầu rối tung hết cả lên, rõ ràng Nguyễn Thành Hiên đã bị hồn xiêu phách tán, không thể nào có chuyện hiện hồn về cảnh báo cho tôi được.
Dưới chân của tôi giờ phút này lại xuất hiện nước, một loại nước màu đen vô cùng hôi thúi, đặc biệt càng lúc nước càng dâng cao hơn, như đang muốn nhấn chìm tôi vậy.
Còn không biết nên làm gì, thì lại vang lên tiếng bước chân, tôi đưa mắt nhìn về phía âm thanh phát ra, liền trông thấy một người con gái, mái tóc đen dài ướt đẫm nước, khuôn mặt trắng bệch với da dẻ đang bong tróc, miệng đang cong lên một nụ cười kinh dị, ráng đi vặn vẹo không giống với người bình thường.
Tôi nuốt một ngụm nước miếng, vội vội vàng vàng lùi về phía sau, nhưng đột nhiên mái tóc đen ướt sũng nước kia bắn tới, hướng cổ họng của tôi mà quấn rất nhiều vòng.
Tâm trạng của tôi vẫn còn đang kích động, thì đột nhiên mái tóc kia siết chặt vào, khiến cho tôi cảm thấy khó thở, cố gắng cựa quậy, nhưng mà càng cựa quậy thì tóc lại càng siết chặt hơn.
"A".
Tôi la lên một tiếng thất thanh, khắp người của tôi đổ đầy mồ hôi hột, hai mắt mở bự ra, toàn thân như mệt mỏi rã rời.
"Cậu mơ thấy ác mộng à?"
Giọng của Nguyễn Trọng Hiến vang lên bên tai, tôi giựt mình một cái, vội vội vàng vàng nhìn sang anh ta.
"Cậu đã mơ thấy gì, mà vừa cựa quậy vừa la hét từ nãy tới giờ vậy?"
Giọng nói của anh ta đầy vẻ lo lắng, tôi khẽ gật đầu, trả lời "Đúng là vừa rồi tôi mơ thấy ác mộng, nhưng cơn ác mộng này thật sự rất lạ".
"Cơn ác mộng kỳ lạ sao, rốt cuộc là nó ra làm sao, có giống kiểu mơ thấy kiếp trước hay không?"
Nguyễn Trọng Hiến nhíu mày nhìn tôi, hỏi dò. Vẻ mặt có phần gấp gáp như muốn biết sự thật ngay lập tức.
Chỉ là, câu nói này của anh ta, làm cho tôi có chút nghi hoặc, không biết là đang muốn hỏi gì. Thầm nghĩ, nếu kể hết chuyện quỷ sông ra, e rằng sẽ không thích hợp lắm, đành lắc đầu, đáp đại khái một câu "Không có, chỉ là tôi nằm mơ mà cứ giống như thiệt thôi".
Nguyễn Trọng Hiến "à" một tiếng như thể có vẻ thất vọng, tôi còn cơ hồ nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của anh ta.
"Mà anh cho tôi hỏi, tại sao tôi lại nằm ở đây vậy?"
Tôi vội vàng lên tiếng, như muốn đánh trống lảng sang chuyện khác, không muốn để cho Nguyễn Trọng Hiến tiếp tục truy vấn tôi về chuyện cơn ác mộng nữa.
Nguyễn Trọng Hiến nghĩ ngợi một lúc, sau đó trả lời "Lúc nãy đang đi với cậu, tôi có hỏi cậu vài chuyện, nhưng rồi đột nhiên cậu lại thẫn thờ ra, tôi cố gắng lay động, chỉ là không có tác dụng gì, mà ngược lại cậu còn ngất xỉu, thấy vậy tôi vội vàng ẵm cậu vào trở lại phòng làm việc".
Vừa nói, Nguyễn Trọng Hiến vừa làm ra bộ dạng lo lắng, có điều tôi vẫn không biết tại sao anh ta lại không nhìn thấy những thứ tôi đã nhìn thấy chứ? Bởi vì lúc trước những người đi chung với tôi đều có khả năng nhìn thấy những thứ không sạch sẽ kia, hay là lần này là một ngoại lệ.
"Cậu đang suy nghĩ chuyện gì mà ra vẻ trầm tư như vậy? Bộ cơn ác mộng còn điều gì khác lạ nữa hay sao?"
Tôi đang mải mê suy nghĩ, thì Nguyễn Trọng Hiến ở bên cạnh lên tiếng hỏi, vẻ mặt của anh ta rất nghi ngờ với những gì mà mình đã nhìn thấy.
"Không có gì đâu"
Tôi lắc đầu, vội vội vàng vàng lên tiếng trả lời "Chắc là do tôi chưa tỉnh hẳn thôi, dạo trước bác sĩ từng nói tôi bị hạ huyết áp".
Nguyễn Trọng Hiến nhìn tôi, chậm rãi lên tiếng "Nếu là hạ huyết áp thì chắc chắn không phải là chuyện đùa được đâu, hay là cậu cứ nằm ở đây, tôi sẽ gọi cho bác sĩ tới khám, thậm chí tôi sẽ đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra thử coi sao, không khéo lại xảy ra chuyện không hay nữa đó".
Nghe anh ta nói như vậy, tôi chỉ biết gật đầu đồng ý.
Nguyễn Trọng Hiến ngay lập tức đứng bật dậy, gọi điện ngay cho một bác sĩ ở gần đó tới.
Tuy trong lòng vẫn không biết, tại sao anh ta lại có vẻ lo lắng cho tôi một cách không bình thường, nhưng mà như vậy cũng không hẳn là xấu.
Chỉ khoảng 15 phút sau, thì phía bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, cùng với một giọng nói kèm theo "Tổng giám đốc Hiến, tôi là bác sĩ Tường đây".
Nguyễn Trọng Hiến bước ra bên ngoài mở cửa, rồi trầm giọng đáp lại "Mời anh vô bên trong, bệnh nhân đang ở đây".
"Là cậu ấy sao?"
Vừa hỏi, bác sĩ Tường nhìn tôi, Nguyễn Trọng Hiến gật đầu "Đúng là cậu ấy".
Sau vài phút khám bệnh cho tôi, bác sĩ Tường liền nhíu mày lo lắng nhìn tôi, nói "Nhịp tim của cậu khá lạ, huyết áp có dấu hiệu xuống thấp, coi bộ gần đây cậu gặp phải chuyện gì đó không hay ảnh hưởng tới tâm lý, hoặc là do việc ăn uống không lành mạnh rồi".
Lời nói này của anh ta, khiến cho tôi nghĩ ngay tới cơn ác mộng vừa rồi, liền vội vàng lên tiếng hỏi cách giải quyết "Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây bác sĩ".
"Cậu dừng lo lắng như vậy".
Bác sĩ Tường chậm rãi trả lời "Để tôi viết một đơn thuốc cho cậu trước, uống vài ngày coi thử có khả quan hay không, nhớ thường xuyên tới bệnh viện khám bệnh, để biết được tình hình nhanh nhất đó".
"Dạ, tôi sẽ thường xuyên tới bệnh viện".
Tôi gật đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng, không biết chuyện sức khỏe này của tôi suy yếu, có liên quan gì tới chuyện quỷ sông mấy lần trước hay không?
"Bác sĩ Tường, để tôi tiễn anh ra cửa".
Nguyễn Trọng Hiến hướng bác sĩ Tường mà ngỏ ý, chỉ là bác sĩ Tường đã xua tay, đáp "Không cần đâu, tôi tự về được rồi".
Tôi có nói thêm mấy câu cảm ơn với Nguyễn Trọng Hiến, sau đó cũng chậm rãi bước ra về.
Chỉ là lúc đi ngang khu lưu trữ cổ vật của buổi triển lãm, thì bất chợt nghe thấy giọng của Sở Kiện.
"Võ Phúc, cậu đã phỏng vấn tổng giám đốc xong rồi hả?"
Tôi vừa quay sang đã nhìn thấy vẻ mặt tò mò của anh ta, liền nghi hoặc nói "Đúng là đã phỏng vấn rồi, nhưng mà bộ có chuyện gì hay sao?"
"À! không có chuyện gì hết, chỉ là tổng giám đốc của chúng tôi rất là khó chịu, tôi sợ anh ấy làm khó dễ cho cậu thôi".
Vừa nói, Sở Kiện vừa đưa mắt liếc nhìn xung quanh, giống như thể sợ ai nghe thấy vậy.
"Không có đâu, anh yên tâm".
Tôi mỉm cười, chậm rãi trả lời "Tổng giám đốc của các anh cũng không khó chịu lắm, tôi có thể giải quyết được mà".
Sở Kiện định nói thêm điều gì đó, thì đột nhiên phía sau lưng của anh ta vang lên âm thanh kỳ lạ, như thể có người đang bò lết trên sàn nhà.
Cả hai người tụi tôi đều giựt mình sợ hãi, vội vàng nhìn về phía âm thanh kia đang phát ra.
Âm thanh của tiếng người bò lên kia vẫn tiếp tục vang lên, nhưng mà càng lúc lại càng lớn, cơ hồ đang hướng về phía tụi tôi mà tiến tới.
Chuyện này tôi rất quen thuộc, vì hầu hết những lần như vầy, đều sẽ có thứ không sạch sẽ xuất hiện.
Tôi đưa mắt nhìn sang Sở Kiện, thì trông thấy vẻ mặt của anh ta đã tối sầm trở lại, coi bộ anh ta cũng nghe thấy tiếng này, và trong lòng thì đang rất sợ hãi, không biết thứ gì đang tiến về phía mình.
Xung quanh, không khí bắt đầu lạnh dần, một sự lạnh lẽo tới từ cõi âm ti.
Sở Kiện đứng kế bên tôi, vội hít một hơi sâu, rồi anh ta lấy trong túi quần mình ra một cái đèn pin chuyên dụng, dùng để đi vào ban đêm.
Anh ta gấp gáp bật đèn phin lên, nhưng mà do sợ hãi, nên tay chân trở nên lúng túng, mãi một hai phút sau, mới bật lên được.
Ánh đèn pin chiếu sáng về phía tiếng động lạ, chỉ là không ngờ tới, ở chỗ đó hoàn toàn không có thứ gì hết, giống như từ nãy tới giờ, những thứ tụi tôi nghe và cảm nhận thấy, đều là ảo giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com