Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Chuông linh lan

Câu nói của cô ta vừa dứt, khiến cho tôi cảm thấy chấn động, liền vội vã hướng cô ta mà lên tiếng hỏi "Vậy thì bây giờ chúng ta nên làm gì? Cô có biết cách phá giải trận pháp này không".

Nghe tôi hỏi, cô gái khẽ quan sát xung quanh một lượt, rồi ra vẻ thất vọng, trả lời "Hiện tại trận pháp vẫn còn chưa hiện ra một cách rõ ràng, cho nên tôi không biết rốt cuộc nó là trận pháp gì mà tìm cách phá giải được".

Nói xong, cô ta thở dài trong bộ dạng bất lực.

Tôi cũng không tốt hơn là mấy, thấp giọng hỏi "Ý của cô là đối với tình huống hiện giờ, chúng ta bắt buộc phải chờ đợi cho trận phát thành hình, rồi mới tìm cách thoát ra sao?"

Cô gái gật đầu, nghiêm túc đáp "Đúng vậy, chúng ta không còn lựa chọn nào khác hết".

Hết cách, tụi tôi chỉ biết im lặng, sự căng thẳng bao trùm lên toàn bộ không gian.

Bất chợt ở xung quanh, mùi nhang khói chậm rãi thoang thoảng không biết từ đâu xông ra, càng lúc càng nhiều hơn, nó khiến cho mọi thứ trở nên mờ mờ ảo ảo, đồng thời như thể dự đoán sắp có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra.

Theo như kinh nghiệm đã gặp phải vô số lần những thứ ma quỷ, tôi dám chắc chắn đây chính là đoạn mở đầu cho sự xuất hiện của bọn chúng. Chỉ có điều, với một trận pháp như vầy, rốt cuộc bọn chúng sẽ có hình dạng ra làm sao? Vả lại sẽ bước ra từ hướng nào?

Càng suy nghĩ tôi lại càng cảm thấy lo sợ nhiều hơn, đây là một trận pháp đã được sắp đặt sẵn từ trước, vì vậy tụi ma quỷ có thể xông ta từ bất cứ hướng nào, cũng như bất kỳ lúc nào.

"Võ Phúc, anh cẩn thận một chút, tôi cảm nhận thấy trận pháp đã được hình thành rồi, điều này có nghĩa là, nguy hiểm đang ở khắp xung quanh chúng ta".

Cô gái ở bên cạnh tôi lo lắng lên tiếng cảnh báo, tôi nghe như vậy liền đưa mắt nhìn xung quanh mình, cố gắng tập trung cảnh giác mọi thứ.

Những cây dừa ở xung quanh tụi tôi hiện thời bị làn nhang khói làm cho mờ mờ ảo ảo, trông rất mông lung, tạo ra cảm giác không an toàn một chút nào hết.

Trong lòng tôi vô thức cảm thấy ở phía sau những cây dừa này, nhất định có thứ kinh dị đang ẩn nấp, bọn chúng đứng ở đó để quan sát nhất cử nhất động của tụi tôi.

Gió đột nhiên thổi mạnh hơn, lay động những tán lá dừa va chạm vào nhanh, vang lên tiếng xào xạc không ngừng, nó khiến sự nguy hiểm tăng lên gấp nhiều lần.

"Soàn soạt... soàn soạt".

Một âm thanh khi truyền tới tai tôi, cùng lúc đó trong tầm mắt của tôi liền trong thấy một người bận đồ đỏ, chỉ có điều trong một thoáng cái bóng đỏ đó ngày lập tức biến mất, giống hệt như chưa từng xuất hiện vậy.

Tôi vẫn còn đang trong trạng thái không biết chuyện gì vừa mới xảy ra, thì cô gái ở bên cạnh tôi khẽ kéo tôi một cái, thận trọng lên tiếng "Bọn chúng xuất hiện rồi, anh nhìn đi".

Cô ta vừa nói vừa đưa tay chỉ về một hướng, nét mặt mang theo biểu cảm lo sợ, coi bộ thứ mà tụi tôi sắp phải đối mặt không hề tầm thường một chút nào.

Tôi theo phản ứng, liền đưa mắt nhìn về phía đó.

Dưới ánh sáng mờ mờ tối tối, những cái xác người chết hiện ra, trên người của bọn họ quần áo điều rách rưới, tóc tai rối bời xơ xác, máu chảy ra từ mắt, mũi, miệng, tai, chúng mau chóng tràng xuống bên dưới, thấm vào từng sớ vải.

Tôi rợn cả người, sợ hãi bất giác lùi về phía sau một nước.

"Đừng lo lắng, bọn chúng không tiến tới đây đâu".

Cô gái có vẻ như để nhận ra được điều gì đó liền khe khẽ lên tiếng trấn an, câu nói đó khiến cho tôi có chút kinh ngạc, vì vậy ngay lập tức quay sang nhìn chằm chằm vào cô ta.

Trong khoảnh khắc, đôi mắt của cô ta bỗng trở nên rất khác lạ, giống như đang chầm chậm chầm chậm tỏ sáng.

"Hiện tại chúng ta vẫn còn an toàn".

Cô ta trông thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi, liền trầm giọng cất tiếng "Bởi vì khoảng trống mà chúng ta đang đứng giữa những cây dừa xung quanh này chính là vách ngăn, cản trở không cho bọn chúng di chuyển tới gần. Đây được gọi là trận pháp nhốt người".

"Trận pháp nhốt người sao?"

Tôi khó hiểu hỏi, cô gái ầm ừ vài tiếng, rồi nuốt một ngụm nước miếng để thấm giọng, sau đó mới trả lời "Trận pháp nhốt người là một trận pháp có nguồn gốc từ dị thuật Trung Nguyên, nghe nói để thực hiện trận pháp này, người kia phải có trong tay một số lượng oán linh nhất định, tiếp đó hắn lập trận, thả các oán linh xung quanh một rừng cây, chỉ chừa lại một chỗ trống ở chánh giữa nhằm để giam cầm người khác mà thôi".

Nghe cô ta nói những lời này, tôi cũng đã thấu hiểu hết được những điều cơ bản, nhưng mà vấn đề hiện tại là làm cách nào để thoát ra khỏi đây, vì cho dù thứ kinh dị kia không chạm tới được tụi tôi, nhưng mà bị giam cầm ở đây mãi cũng không phải là một chuyện tốt.

Tôi đem những dòng suy nghĩ trong đầu mình cất tiếng hỏi, cô gái bày ra bộ mặt không chắc chắn, đáp "Cách thoát khỏi trận pháp này chính là tìm ra một cửa sống trong chín cửa chết, chỉ cần xác định được cửa sống thì trận pháp nhốt người này coi như đã vô dụng".

"Vậy cô có manh mối nào để tìm ra cửa sống không, bởi vì hiện tại chỗ này nhìn đâu đâu cũng giống nhau hết, lại thêm bị làn nhang khói làm cho mơ hồ, chẳng thế trông thấy rõ được gì?"

"Có một điểm".

Nghe tôi hỏi, cô gái liền lập tức trả lời "Do trận pháp này vốn dĩ có một cửa sống, cho nên chỉ cần anh nhận ra được điểm giao nhau giữa trận pháp với thế giới thực thì đó chính là lối thoát, nói một cách dễ hiểu hơn, ví dụ như chúng ta đang đứng trong một căn phòng đóng chặt cửa, điều anh cần làm là tìm ra khe hở chỗ khép cửa".

Càng nghe những điều cô gái nói càng khiến cho tôi cảm thấy có gì đó không hợp lý, trận pháp này không thể nào chỉ đơn giản là giam cầm một người khác được, chắc chắn nó còn có một tác dụng đáng sợ hơn, nên mới làm cho kẻ đứng đằng sau mọi chuyện tốn công sắp đặt sẵn.

Trong khi tôi đang suy nghĩ, thì cô gái ở bên cạnh đã bắt đầu đưa mắt dò xét mọi thứ xung quanh để tìm ra cửa sống, thấy cô ta như vậy, tôi cũng mau chóng tìm kiếm theo.

Gió càng lúc thổi càng lạnh hơn, bao phủ trong không gian toàn bộ đều là nhang khói mờ ảo, với những hàng dừa ma mị và những thứ không sạch sẽ.

"Võ Phúc"

Một giọng nữ vang lên khe khẽ, tôi giựt mình một cái, theo phản ứng tự nhiên vội vội vàng vàng nhìn về phía đó.

Giữa ánh sáng mờ mờ tối tối của không gian, cái cổng của đền thần Huyền Võ ở thôn Trinh Phụ năm xưa hiện ra.

Nó làm cho tôi kinh hãi, chuyện này làm sao có thể xảy ra được, rõ ràng nơi này đã chẳng còn gì rồi kia mà, với lại sao nó lại đột ngột xuất hiện như vậy? Chẳng lẽ lại là ảo giác trong trận pháp hay sao?

"Sao vậy? Sao lại có vẻ sợ hãi khi quay về nơi xưa vậy?"

Giọng nữ lúc nãy lại vang lên một lần nữa, nó từ phía sau truyền tới.

Tôi ngay lập tức quay lại nhìn.

Dưới ánh sáng mờ mờ tối tối, một cô gái với mái tóc dài thiệt dài, rũ xuống tận mặt đất. Trên người cô ta bận một bộ bà ba màu đỏ, ống quần rộng như váy đầm, ống tay áo lại giống như áo tấc. Làn da màu trắng bệch và đang có dấu hiệu bong tróc dần, đôi môi màu đỏ như máu, ánh mặt lạnh mơ hồ chứa huyết lệ.

Hình ảnh này rất quen thuộc, vừa nhìn thấy tôi đã biết đó chính là ai.

"Quỷ Sông?"

Tôi rùng mình, lo sợ kêu lên.

Quỷ Sông nhếch mép kéo dài tới mang tai cười, đáp "Võ Phúc, kẻ được chọn lựa hiến tế, đã lâu không gặp rồi".

Lời nói của cô ta vừa lạnh lẽo, vừa mang theo vẻ khinh bỉ.

Tuy nhiên, tôi không quan tâm tới điều này cho lắng, thứ tôi quan tâm chính là sự xuất hiện đột ngột của cô ta ở đây, điều này như thể trực tiếp xác định những chuyện ma quái vừa rồi là do một tay cô ta gây ra, đồng thời nói lên rằng những lần trước cứ nghĩ là đã chiến thắng, nhưng sự thật là tôi vẫn chưa tiêu diệt được cô ta, trận chiến của tôi và cô ta vẫn còn chưa kết thúc, và có lẽ đây mới là lúc bắt đầu.

"Ngươi đang thất vọng khi trông thấy ta sao?"

Vừa nói dứt lời, cô ta liền ngay lập tức cười lớn, âm thanh vang vọng như thể từ cõi âm truyền lên vậy. Sự nguy hiểm trông phút chốc tăng lên tột độ.

Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, sau đó trầm giọng hỏi "Rốt cuộc chuyện này là sao? Thiệt sự cô định làm gì tiếp theo nữa hả?"

"Reng reng... reng reng..."

Đột nhiên có một tiếng chuông vang lên, nó làm cho tôi thoáng cái bừng tỉnh. Quỷ Sông ở trước mặt bất giác biến mắt, để lại khung cảnh của khu triển lãm đồ lặn.

"Anh có làm sao không?"

Nhìn thấy tôi vẫn còn ngơ ngác, cô gái khẽ lên tiếng.

Tôi chậm rãi nhìn sang cô ta, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân mình, thấp giọng cất tiếng hỏi "Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao chúng ta quay về chỗ cũ rồi".

Cô ta nghe vậy, liền giải thích ngay "Lúc nãy trong khi tôi đang tìm kiếm cửa sống, thì nhìn thấy anh bỗng dưng lại đứng bất động, đôi mắt trở nên vô hồn, điều này khiến cho tôi nhận ra một điểm quan trọng, chính là kẻ đã bày ra trận pháp này thực chất nhắm vào anh, nói một cách khác, để ra khỏi chỗ này phải thức tỉnh anh mới được, bởi vì anh đích xác là cửa sống của trận pháp".

Nói tới đây, cô ta khẽ cười "Cũng may mắn ở đây có chuông linh lan [1], cho nên chỉ cần rung chuông là có thể thức tỉnh được anh, đồng thời phá hủy luôn trận pháp nhốt người này".

[1] Chuông linh lan: một loại chuông chùm, bao gồm 49 chuông nhỏ kết thành, dùng trong các buổi hành lễ.

"Chuông linh lan?"

Tôi tròn mắt khi nghe thấy cái tên này.

"Phải".

Cô gái vừa trả lời vừa đưa chuông linh lan lên trước mặt tôi "Đây chính là thứ mà bà cụ của tôi dặn dò phải giao tận tay cho anh".

Tôi nhận lấy chuông linh lan từ tay của cô gái, trong lòng có chút khó hiểu, bèn trầm giọng hỏi "Nhưng mà tại sao bà cụ của cô lại có nó?".

"À".

Cô ta tỏ vẻ nhớ ra chuyện gì đó, gấp gáp cất lời "Là do một người tên là Lâm bà bà sống trong đền thần Huyền Võ ở thôn Trinh Phụ đã đưa cho bà cụ của tôi, nhờ giao nó lại cho anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com