Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 Phần ác

Sau khi trở về phòng, tôi đã nhanh chóng đóng cửa lại, rồi lê thân xác mệt mỏi của mình tới giường.

Hiện giờ đầu óc của tôi đang rất rối bời, cơ thể thì chẳng còn sức lực gì hết, những chuyện kỳ quái không có lời giải đáp, liên tục xuất hiện khiến cho tôi không thể nào có thể tiếp nhận được hết.

Vừa đặt lưng xuống giường, thì tôi đã không biết mình ngủ từ lúc nào rồi.

"Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi".

Một thứ âm thanh khàn khàn và lạnh lẽo bất giác vang lên ở bên tai của tôi.

Nó như có ma lực, làm tôi ngay lập tức mở bự đôi mắt ra.

Chỉ là vừa nhìn thấy khung cảnh ở xung quanh mình, tôi đã kinh hãi tột độ.

Ở xung quanh tôi lúc này toàn bộ đều là nước, đó là một thứ nước đục ngầu và mang theo cảm giác vô cùng nguy hiểm.

Chuyện gì vậy?

Tôi đang ở đâu đây?

Từng câu hỏi một liên tiếp xuất hiện trong đầu của tôi.

"Sao vậy? Sao lại hoang mang sợ hãi tới như vậy?"

Giọng nói lúc nãy lại cất lên, lần này ngoài khàn khàn và lạnh lẽo ra, nó còn có sự khinh bỉ chế nhạo.

Tôi lo sợ, vội vã quay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, nhưng mà trong làn nước đục ngầu này, mọi thứ đều trở nên mông lung, không thể nhìn thấy rõ được gì hết.

Khoan đã.

Tôi bất chợt nhận thấy có điều không hợp lý ở đây, ở trong nước thì làm sao có thể nói chuyện được?

Đúng vậy, người bình thường sẽ không thể nào làm được, cho nên thứ mà đang ở xung quanh tôi chắc chằn là ma quỷ rồi.

Kẻ kia "Hừ" một tiếng, sau đó nói "Coi bộ ngươi đã phát hiện ra điều bất thường rồi".

Nói xong lời này hắn liền cười lớn, âm thanh của tiếng cười không những vang vọng, mà còn khiến cho dòng nước ở quanh tôi bắt đầu chuyển động.

Tôi nuốt một ngụm nước miếng, để lấy lại sự bình tĩnh, thầm nghĩ, bây giờ cứ ở dưới nước như vầy cũng không phải là cách, do đó tôi liền lập tức bơi ngược trở lên mặt nước.

Càng bơi lên trên mọi vật càng trở nên rõ ràng hơn, tôi mơ hồ có thể nhìn thấy ở phía trên mặt nước có rất nhiều người tụ tập lại, chẳng biết là bọn họ đang làm gì nữa.

"Cứu tôi...".

Vừa trồi lên, tôi đã ngay tức khắc kêu cứu, có điều lời nói của tôi còn chưa nói xong, thì trong tầm mắt đã trông thấy một cảnh tưởng kỳ lạ, khiến cho câu nói bị gián đoạn.

Ở trên bờ, có rất nhiều người đang tụ tập thả thuyền giấy xuống nước, bên trên những con thuyền giấy là những mớ vàng mã, nhang đèn, bánh trái, bông hoa.

Khi tôi đưa mắt nhìn ra xa hơn, liền vô thức rùng mình khi nhìn thấy một khu vực dùng để tế lễ, mà người đang hành lễ lại chính là lão già đã ra lệnh cho thanh niên trong thôn ném tôi xuống sông trong cơn ảo giác lúc tôi ở dãy hành lang của khu triển lãm đồ lặn.

Tôi vẫn còn đang quan sát mọi thứ, thì đột ngột có một thứ gì đó nắm chặt lấy cổ chân của tôi, nó nhanh như chớp kéo tôi trở lại làn nước đục ngầu.

"Muốn chạy trốn sao?"

Một một giọng nói có vẻ giận dữ vang lên.

Tôi mặc kệ hắn, vội vàng đưa mắt nhìn xuống cổ chân của mình, coi rốt cuộc thứ gì đang quấn lấy.

Chỉ là tôi không thấy gì, trong làn nước đục, hai chân của tôi mơ hồ chẳng bị thứ gì quấn lấy hết.

Chuyện này là sao?

Kẻ kia tột cùng ở đâu kia chứ.

"Lại hoang mang vì không biết ta ở đâu sao? Ha ha ha".

Hắn vừa nói xong đã vội cười lớn, âm thanh vẫn như trước đó, vang vọng khắp mọi nơi, không thể nào xác định được phương hướng.

Điều này lại càng làm cho sự sợ hãi dâng trào trong lòng của tôi nhiều hơn.

Tôi cố gắng đè nén nó lại, tập trung tinh thần để tìm ra vị trí của kẻ giấu mặt kia, chỉ có khi xác định vị trí chính xác của hắn, tôi mới có thể dễ dàng ứng phó được.

Đợi đã.

Bỗng dưng tôi chợt lóe lên một ý tưởng.

Hiện tại xung quanh của tôi toàn là nước, nó vừa đục vừa lạnh lẽo, khiến không thể nhìn thấy rõ, cũng như giữ được bình tĩnh.

Mặc khác, ở phía trên mặt nước lại chính là một khung cảnh đang làm lễ hiến tế, mà tôi đã nhìn thấy khi gặp ảo giác ở khu triển lãm.

Thêm nữa, tôi tuy ở dưới nước, những vẫn không cảm thấy khó thở, còn kẻ giấu mặt kia không thể biến hoá kỳ ảo được.

Vậy từ những điều trên, có khi nào đây cũng là ảo giác hay thậm chí là một cơn ác mộng hay không?

Nghĩ vậy, tôi liền nhắm nghiền mắt của mình lại.

Sau một hồi vội vàng mở bự mắt ra, nhằm để thức tỉnh bản thân.

Có điều, mọi thứ xung quanh tôi vẫn còn đó, không có biến mất.

"Ha ha ha ha".

Kẻ giấu mặt khoái chí cười lớn lên, giọng điệu cực kỳ mỉa mai "Ngu ngốc, định thức tỉnh bản thân sao? Ha ha ha ha".

Tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn dần, càng lúc càng trở nên kinh khủng hơn.

Tôi giựt mình, khi bất giác nhận ra âm thanh đó truyền ra từ chính người của tôi.

Vừa mới nghĩ tới đây, tôi đã bị một lực rất mạnh đẩy một cái, làm cho cả thân người nhào về phía trước.

Lúc quay đầu lại, liền trông thấy một thứ rất khủng khiếp.

Ánh sáng yếu ớt, hình ảnh của một chàng trai đang dần dần thay đổi, cơ thể bắt đầu vặn vẹo, tóc tai xơ xác rối bời, da dẻ trắng bệch, bong tróc và đang có dấu hiệu nứt nẻ ra, đôi mắt đỏ ngầu chảy huyết lệ, cái miệng từ từ mở ra, để lộ những cây răng mọc xiêu vẹo và đang bắt đầu dài thêm, đồ đạc trên người hắn rách rưới, hơi lạnh từ phía đó không ngừng lan tỏ khắp xung quanh.

Nước ở xung quanh tôi đột nhiên cuồn cuộn chuyển động dữ dội, tôi có thể mơ hồ nhìn thấy huyết dịch từ trên người của cái xác kinh dị đối diện mình, đang chầm chậm chầm chậm hòa lẫn vào dòng nước, khiến cho màu nước từ đục ngầu chuyển thành một màu đỏ thẫm quái dị.

Còn chưa dừng lại ở đó, mùi hôi thúi bắt đầu theo dòng nước thoang thoảng khắp mọi nơi. Thứ mùi vị kinh khủng này, không có từ ngữ nào miêu tả hết.

Sự sợ hãi len lỏi vào trong tâm trí, tôi cảm thấy tình huống này hết sức nguy hiểm, vì vậy cách tốt nhất chính là chạy trốn.

Tôi đạp nước đẩy người đi, không ngờ chân của tay lại bị thứ gì đó kéo lại.

Khi đưa mắt nhìn xuống, liền trông thấy một mớ tóc đen ngòm kinh tởm đang siết chặt, mà mớ tóc chính là của cái xác kinh dị kia.

"Muốn bơi đi đâu?"

Giọng khàn khàn lạnh lẽo lại vang lên, nó xuất phát từ phía của cái xác, chỉ là kỳ lạ thay, miệng của hắn không hề cử động, nhưng mà âm thanh vẫn có thể thoát ra được.

Vừa nói hắn vừa điều khiển mớ tóc siết chặt vào chân của tôi hơn, rồi mau lẹ kéo lại gần hắn.

Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức để cựa quậy nhằm kháng cự lại, nhưng vô ích, ở trong nước tôi không thể nào hành động dễ dàng được, trong khi đó sức mạnh của hắn lại rất là lớn mạnh.

"Sao lại sợ hãi như vậy? Không phải tụi ta là một hay sao?"

Cái xác kinh dị nhìn chằm chằm về phía tôi, mà cất tiếng.

Tôi tròn mắt, tỏ vẻ kinh ngạc trước câu nói này của hắn.

"Đừng tỏ ra ngu ngốc như vậy".

Hắn trầm giọng nói, âm thanh có chút khinh bỉ "Ngươi cũng nên biết rằng ta chính là một phần của ngươi, mà nói một cách dễ hiểu hơn, ta đích xác là phần ác bên trong người".

Cái gì?

Tôi kinh hãi.

Những dây thần kinh trong đầu lúc này như thể căng ra hết cỡ.

Lời nói kia làm cho tôi vừa sợ hãi vừa hoang mang.

Nếu hắn là phần ác của tôi, vậy thì không lẽ tôi cũng giống như Đặng Phong năm xưa hay sao?

"Ha ha ha".

Cái xác kinh dị nhìn thấy vẻ mặt đang lo sợ của tôi, liền cười lớn.

Âm thanh vang vang, cộng với khi há miệng, máu từ trong đó trào ra, đỏ hết cả một vùng nước.

Những thứ quá mức tưởng tượng liên tiếp ập tới, làm cho tôi như thể phát điên, cố sống cố chết không ngừng giãy giụa trong làn nước vừa đỏ thẫm vừa tanh hôi mùi máu, với mục đích thoát khỏi.

Không biết có phải do sức lực của tôi đã mạnh hơn rồi hay không, mà đám tóc quấn ở chân bắt đầu nới lỏng dần ra.

Cái xác kinh dị hình như nhận thức được điều này, hắn liền nhếch mép cười nhạt, đồng thời phóng về phía tôi thêm một đám tóc dày nữa, đám tóc này ngay lập tức siết thiệt chặt lấy chân tôi, rồi trực tiếp kéo gần lại phía của hắn hơn.

Khoảng cách càng bị thu hẹp, lại càng làm tăng sự sợ hãi trong lòng của tôi gấp nhiều lần.

Giờ phút này, tôi không thể cứ để mặc như vậy được, tôi phải tìm cách chống trả.

Nghĩ vậy, tôi liền cắn chặt môi, lấy hết sức lực dồn vào cái chân không bị tóc quấn lấy, nhanh chóng đạp mạnh vào hắn một cái.

Cú đạp khiến cho một mảng thịt trên người của hắn văng ra, máu từ chỗ đó tuôn trào.

"A... a".

Ngay tức khắc, hắn điên cuồng kêu lên, rồi đưa ánh mắt hung tợn nhìn chăm chăm về phía tôi.

Tôi không nghĩ ngợi nhiều, thuận thế thượng phong đạp cho hắn thêm một cái nữa, sau đó nắm lấy cơ hội tốt vội vội vàng vàng giãy giụa nhằm mượn thời vơ này mà thoát khói đám tóc đang quấn lấy chân mình.

Cái xác kinh dị bị tôi đạp rớt thêm một miếng thịt nữa, lần này lớn hơn lần trước, nên huyết dịch đổ ra nhiều hơn,

Hắn tức giận gào thét trong đau đớn, đồng thời liên tiếp bắn ra rất nhiều tóc phóng về phía tôi.

Tuy tình cảnh nguy hiểm này, tôi có chút hoang mang lo sợ, nhưng mà tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh để mà tránh né đòn tấn công này.

Trong khoảnh khắc sanh tử này, tôi nghĩ cách tốt nhất là bơi lên trên mới có cơ hội sống mà thôi, vì vậy tôi đã dùng hết sức bình sinh của mình, đạp nước bơi lên phía trên.

Chỉ là còn chưa bơi được bao nhiêu, thì tôi lại bị đám tóc của hắn quấn lấy, lần này nó bao lấy cả thân người, cho nên tôi không tài nào chống cự lại được, cứ vậy mặc cho hắn kéo dần xuống phía dưới.

Giữa làn nước mờ mờ tối tối nồng mùi tanh hôi của máu, tôi mơ hồ trông thấy một khuôn mặt đang phân hủy rất hung tợn. Da thịt trên người đã bong ra từng mảng lờn, mái tóc mọc dài giăng khắp không gian, huyết dịch từ mắt, miệng và vết thương chảy ra hòa vào nước, tạo ra một khung cảnh rất khủng khiếp.

"Ngươi nhất định phải chết".

Nói quát lớn, rồi quăng tôi xuống dưới đáy nước, ở đây có một tảng đá rất lớn, do đó đầu của tôi vừa khít đập vào, cảm giác choáng váng tràn ngập khắp tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com