Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quy tắc 3 giây

"Tiểu Hắc, hai năm sau sẽ đến Thượng Hải cùng chị chứ?"

Thẩm Mộng Dao đứng trước mặt Viên Nhất Kỳ, đưa bàn tay hướng về phía em, ánh mắt nàng nhìn em tràn đầy sự mong đợi.

3... 2... 1

Bàn tay lặng lẽ buông xuống, ánh mắt nàng buồn bã và thất vọng. Đáp lại câu hỏi và bàn tay trông chờ của nàng là một sự chối từ hồn nhiên từ em.

"Em không thích Thượng Hải lắm, em sẽ đi Quảng Châu. Dao Dao, chị không cần lo, chỉ cần về Tứ Xuyên là chúng ta sẽ lại gặp nhau mà."

Tứ Xuyên là nhà của em, là nơi em sinh ra và lớn lên, nhưng lại không phải là quê hương của nàng. Nàng chỉ cùng gia đình chuyển đến đây vài năm, sau đó sẽ quay lại căn nhà thực sự của mình. Vì thế, lời em nói sẽ không bao giờ thành hiện thực, nàng và em sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau ở Tứ Xuyên nữa.

Nàng chỉ mỉm cười nhìn em, không giải thích, cũng không cố gắng thuyết phục em thêm, dù trong lòng nàng giờ đây là trăm ngàn thất vọng. Em là đứa trẻ mà nàng lỡ đem lòng thương mến, em là những tháng ngày tuyệt vời nhất của nàng ở thành phố này, em mang đến những điều mà nàng chưa từng trải qua trong 18 năm cuộc đời, em là niềm tự do mà nàng luôn khao khát. Sau này nhớ lại về những năm tháng ấy, nàng vẫn không thể hiểu rõ ngày tháng ấy điều mà nàng luôn khao khát là việc được ở bên cạnh Viên Nhất Kỳ tự do tự tại hay chỉ đơn thuần là được trở thành một người giống như em.

Thẩm Mộng Dao thích em, nhưng lại luôn không dám bày tỏ, bởi vì quá nhiều điều cứ quẩn quanh lấy nàng không buông. Nàng chưa bao giờ chia sẻ với em về tính hướng của mình, cũng không dám nói ra điều đó, nàng sợ rằng em giống như những người khác, sẽ xa lánh và chạy trốn khỏi nàng. Mà nếu như em không sợ hãi và trốn tránh nàng thì sao, hay là nếu như em cũng thích nàng, vậy thì nàng lại sợ rằng khi cả em và nàng vẫn đều là những đứa trẻ to xác, hai người sẽ chẳng thể làm được gì để bảo vệ thứ tình cảm mong manh thậm chí còn chưa thành hình này. Nàng ước gì cả hai mãi mãi là những đứa trẻ không lớn, bị lãng quên ở thành phố này để rồi cứ yên bình bên nhau ngày qua ngày. Nhưng thời gian thì không dừng lại như ước muốn của nàng, đến lúc phải rời xa em, nàng đem hết dũng cảm và nỗi sợ đánh mất em vào lời bày tỏ ấy, hi vọng em sẽ nói một lời khẳng định, để nàng có lòng tin và chờ đợi em. Vậy mà em nói không.

Nàng không trách em, không thể ép buộc một lời hứa hẹn từ em, nhưng nàng hụt hẫng. Nàng hiểu một đứa trẻ 16 tuổi như em có lẽ chưa thể hiểu được ẩn ý bên trong những hành động và lời nói của nàng, nhưng quả thực nàng đã hi vọng vào tình cảm của em, và hình như nàng đã kì vọng quá nhiều, giống như bước hụt và rơi tự do xuống khỏi đỉnh núi, nàng đau đớn.

Nàng ra đi, chào tạm biệt và hứa rằng sẽ giữ liên lạc với em.

---

Năm 18 tuổi, Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng tới Thượng Hải.

Em đã từng rất mong đợi tới thời khắc đủ 18 tuổi sẽ bay đến Quảng Châu để học đại học. Vậy mà lúc này trên tay em lại là tờ giấy báo trúng tuyển một trường đại học ở Thượng Hải. Từ sau khi Thẩm Mộng Dao ra đi, em mới dần dần hiểu được em khao khát tìm lại nàng đến thế nào.

Nàng đã từng là một người bạn tuyệt vời đối với em, một chị gái lớn hơn em 2 tuổi nhưng lúc nào cũng ngốc nghếch đi theo em quậy phá, đã lớn như vậy nhưng mấy trò nghịch ngợm chưa bao giờ làm qua, đối diện với bất cứ điều gì cũng chỉ biết cười, mà nụ cười ấy lại là thứ đẹp đẽ nhất mà chưa bao giờ em được thấy. Nụ cười của nàng cứ ám ảnh em mãi suốt những ngày tháng qua, để rồi em quyết định từ bỏ những mơ ước trước kia, đi đến Thượng Hải tìm nàng như lời nàng từng đề nghị trước kia.

Hai năm qua, thật khó để em nhận ra rằng nàng quan trọng với em nhiều thế nào. Những ngày đầu tiên không có nàng, em vẫn tự mình làm mọi thứ, tìm những người bạn mới và cùng họ trải nghiệm nhiều điều thú vị, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm nàng vài câu. Nàng ổn, vậy là đủ, em lại mải miết trên những đại lộ thênh thang và tự do của cuộc đời mình mà chẳng cần có nàng. Nhưng đến một ngày em chán ghét và mỏi mệt với tất cả, giống như một nhà thám hiểm cô đơn trên hành trình của mình, cho dù nhà thám hiểm ấy có khám phá được bao nhiêu vùng đất, bao nhiêu hành tinh đi nữa thì cũng không có ai bên cạnh để chia sẻ những điều tuyệt vời ấy. Chợt em nhận ra mình đã nhớ nhung nàng đến thế nào, và nàng đã để lại một khoảng trống lớn ra sao trong tim em. Nàng rời đi, chẳng còn ai có thể bước đến và ở bên cạnh em nữa.

Đã rất lâu rồi tất cả những gì em biết về nàng chỉ là những dòng cập nhật trên weibo, là những thông tin ngắn ngủi mà nàng chia sẻ trên vòng bạn bè, nàng thậm chí còn chẳng nói quá nhiều về mình. Hai năm vừa qua, nàng giống như một vị khách vãng lai trên mạng xã hội, còn em chỉ biết âm thầm tìm kiếm thông tin về nàng, lại chẳng thấy bóng dáng. Ngày em đến Thượng Hải, dù rất muốn nhưng không dám nhắn tin cho nàng, nói rằng rất muốn gặp nàng. Bởi vì em sợ rằng thời gian đã qua chỉ còn là những kỉ niệm mà thậm chí nàng chẳng hề nhớ đến, sợ rằng em chỉ là một người bạn từ quá khứ xa xôi giờ lại đến xin nàng một cuộc gặp gỡ thì quá mất lịch sự. Em lo sợ đủ điều, và cũng lo sợ cho lòng tự trọng cao ngút trời của mình, em muốn trong mắt nàng em mãi là Tiểu Hắc bá đạo kiêu ngạo, không muốn nàng nhìn em như một Viên Nhất Kỳ đầy rụt rè và bối rối trước mặt nàng.

---

Năm 20 tuổi, Thẩm Mộng Dao gặp lại Tiểu Hắc của nàng, gặp lại em vào đúng thời gian và địa điểm mà hai năm trước nàng đã hẹn. Ngày đó em nói lời từ chối, nhưng cuối cùng lại xuất hiện ở Thượng Hải rộng lớn này mà vô tình gặp nàng. Bao nhiêu cố gắng của nàng cứ thế bị em đánh gục, những kỉ niệm trước kia của hai đứa trẻ Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ cứ thế ùa về trong tâm trí nàng, một lần nữa nói với nàng rằng em chính là người mà nàng thương yêu, từ trước tới giờ vẫn không đổi.

Đứa trẻ ngày nào còn tự tin khẳng định với nàng rằng không có gì khiến cho em sợ hãi giờ đây lại chập chững bước từng bước vào cuộc sống của người trưởng thành, loay hoay với cuộc sống xa gia đình và đến một thành phố mà em chưa từng mơ về. Mọi chuyện của ngày hôm nay như đảo ngược lại hai năm về trước, nàng cùng em khám phá thành phố đã rất quen thuộc này, nàng dạy cho em nhiều điều về cuộc sống tự lập, nàng vẫn như cũ, lặng lẽ ở bên cạnh và cùng em khám phá thế giới rộng lớn này.

Tiểu Hắc của nàng giờ đã không còn như trước nữa, em đã trưởng thành và đáng tin hơn trước, còn nàng thì càng ngày càng trở nên giống em trước kia. Cũng từ lâu rồi nàng chẳng còn có thể gọi em là Tiểu Hắc như trước, chỉ có thể gọi em bằng tên giống như bao nhiêu người khác, bởi vì bây giờ đã không còn là thời điểm của hai năm trước nữa. Thời gian đã trôi qua, con người cũng đã thay đổi, bởi vậy nên mối quan hệ vô lo vô nghĩ như trước kia cũng chẳng thể duy trì được nữa, chẳng ai bảo ai mà tự em và nàng dựng lên một rào chắn vô hình giữa hai người. Nàng và em vẫn ở bên nhau, nhưng không còn ồn ào và náo nhiệt, cũng không còn nồng nhiệt và vô tư nữa, bởi vì sợ mất mát, nên không còn ai muốn sở hữu.

---

Viên Nhất Kỳ đã từng hỏi Thẩm Mộng Dao rằng liệu nàng có suy nghĩ đến chuyện sẽ cùng em đến Quảng Châu không, giống như em vì nàng mà đến Thượng Hải. Và cũng giống như nàng trước kia, em chờ đợi đúng 3 giây cho một câu trả lời từ nàng. Còn nàng thì im lặng, rất nhanh sau đó em biến mất khỏi cuộc sống của nàng, nàng không thắc mắc, cũng không bất ngờ, và lần này cũng chẳng hề hụt hẫng. Nàng đã từng nghĩ đến hàng trăm lần trong đầu cái viễn cảnh một ngày nào đó em sẽ bày tỏ lòng mình, nàng đã từng vô cùng rối bời và đắn đo khi nghĩ đến câu trả lời sẽ nói với em, nhưng cuối cùng nàng đã chọn im lặng, nàng lựa chọn để em ra đi.

Quảng Châu hay Thượng Hải vốn dĩ không phải là vấn đề, nàng và em đối lập nhau đến mức hoàn hảo để trở thành mảnh ghép lý tưởng của người kia, nhưng có một thứ mà cả em và nàng lại cùng không có, đó chính là can đảm đối mặt với tấm chân tình của đối phương. Cả em và nàng đều không có đủ dũng khí để nghe câu trả lời cho lời bày tỏ của mình, đó chính là lý do mà cả em và nàng đều chỉ chờ đợi đúng 3 giây cho một lời hồi đáp quan trọng đến thế. Cả em và nàng trước kia đều từng rất thích một thứ tên là quy tắc 3 giây, hiểu đơn giản là khi đứng trước một lựa chọn, 3 giây chính là thời gian lý tưởng để nhanh chóng đưa ra quyết định, bởi vì câu trả lời đầu tiên trong 3 giây ngắn ngủi ấy sẽ biểu thị điều mà bản thân muốn nhất. Nếu quá thời gian 3 giây, những suy nghĩ khác sẽ kéo đến và ngăn cản bản thân thực hiện lựa chọn ban đầu. Vậy nên đối với cả hai người, sau 3 giây đầu tiên nếu đối phương không chấp thuận đồng nghĩa với một lời từ chối.

Ngày Viên Nhất Kỳ bày tỏ với Thẩm Mộng Dao, là ngày cuối cùng của tuổi 18. Có lẽ khi quay lưng đi, em đã hiểu cảm giác của nàng ngày đó, tan vỡ và hụt hẫng.

---

Chẳng thể ngờ được lời hẹn bốn năm trước của Viên Nhất Kỳ lại trở thành sự thật, nàng và em gặp lại ở Tứ Xuyên, chính nơi mà nàng đã bày tỏ lòng mình và muốn nắm lấy tay em. Trường trung học tổ chức một buổi lễ kỉ niệm rất lớn, mời tất cả học sinh từng theo học về dự, vậy là duyên phận lại đưa em và nàng gặp nhau một lần nữa, khi cả hai đã có thể bình thản mà đối diện với nhau.

"Nếu ngày ấy chúng ta có đủ can đảm và kiên nhẫn để chấp nhận tình cảm của đối phương thì liệu bây giờ mọi chuyện có tốt hơn không?"

Trước câu hỏi này của em, nàng vẫn chỉ im lặng, nàng đã từng rất yêu em, và chắc chắn không thể nào chịu đựng nổi việc đánh mất em. Vậy nên thà rằng không sở hữu, để không phải mất mát, nàng không còn yêu em nữa, nhưng cũng không yêu thêm ai cả.

Trả em về với tự do mà em luôn thuộc về, em và nàng chỉ có thể trở thành hồi ức trong lòng đối phương mà thôi.

Năm mà cả em và nàng ở tuổi 20, họ nói lời từ biệt với tình yêu chưa bao giờ có can đảm chạm tới.

----------

Cảm ơn bài hát 选择性回避 mà mình có cảm hứng để viết ra mấy dòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com