Chương 3: Tiếng Khóc Trong Nôi Trống
Vào một đêm sương mù dày đặc, khi tôi vừa chợp mắt, tiếng trẻ sơ sinh khóc thét vang lên, xé tan màn đêm. Tiếng khóc vọng ra từ phòng bà chủ.
Tiếng khóc chói tai, dai dẳng, như thể đứa bé bị bỏ mặc quá lâu. Trái tim tôi thắt lại, bản năng mách bảo phải chạy đến dỗ dành. Nhưng ngay khi tôi vừa bước ra hành lang, những quy tắc trong đầu bỗng hiện lên:
“Nếu em bé khóc, bà chủ sẽ tự dỗ. Đó không phải việc của bạn.”
Tôi đứng chết trân, hai chân nặng như thể bị thứ gì đó giữ chặt. Tiếng khóc vẫn kéo dài, yếu dần rồi im bặt. Hành lang chìm trong im lặng chết chóc.
Khi tôi quay đầu lại, tôi thấy một bóng người phụ nữ gầy gò, tóc dài xõa rũ, đang đứng cuối hành lang, nhìn tôi trân trân. Chỉ một chớp mắt, bóng dáng đó biến mất.
Tôi rùng mình, chạy vội về phòng, chùm chăn kín đầu, trái tim đập liên hồi như muốn vỡ tung.
Kể từ hôm đó, tôi sống trong nỗi ám ảnh triền miên. Mỗi tối, tôi đều nghe thấy những âm thanh kỳ lạ vọng ra từ căn phòng của bà chủ, tiếng bước chân, tiếng thì thầm, tiếng cào cấu lên cửa gỗ. Tôi cố bịt tai, nhắm mắt, nhưng chúng vẫn len lỏi vào giấc ngủ của tôi.
Tôi mệt mỏi bước vào phòng tắm định bụng rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng... khi tôi ngẩng đầu lên nhìn gương. Và tôi chết lặng.
Trong gương không chỉ có tôi. Đằng sau lưng tôi, rõ ràng là một người đàn bà tóc dài, gương mặt trắng bệch, đang mỉm cười.
Tôi quay phắt lại. Không có ai.
Nhưng trong gương, bà ta vẫn đứng đó, nụ cười càng lúc càng rộng, lộ ra hàm răng nhọn hoắt, không ai xa lạ đó chính là bà chủ.
Tôi run rẩy, đập vỡ tấm gương. Mảnh kính rơi lả tả xuống sàn, phản chiếu vô số nụ cười méo mó.
Sau những đêm kinh hoàng, tôi không thể ngủ được. Tôi muốn bỏ đi, nhưng mỗi khi định ra cổng, lớp sương mù dày đặc bên ngoài như bức tường ngăn cản, khiến tôi lạc lối, vòng vèo rồi cuối cùng cũng quay trở lại biệt thự.
Một lần, tôi đánh bạo hỏi dì Trần:
- Dì không thấy bà chủ và đứa con của bà ta rất kì lạ sao?
Dì Trần im lặng rất lâu. Cuối cùng, bà chỉ nói khẽ:
- Cuối cùng cô cũng đã nhận ra.
Ánh mắt dì xa xăm, giọng trầm xuống:
- Bà chủ từng mang thai, nhưng đứa bé… đã chết từ lâu, ngay trong căn phòng ấy. Bà ta không chấp nhận sự thật. Mỗi đêm, bà vẫn hát ru, vẫn ôm cái nôi trống rỗng.
Tôi run rẩy, toàn thân lạnh toát.
- Vậy tiếng khóc em bé đó là...
Dì Trần nhìn tôi chằm chằm:
- Thứ cô nghe thấy… đó không phải là tiếng khóc của trẻ con. Nó.. không phải là con người, mà là linh hồn đứa trẻ đang ám vào căn nhà này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com