Chương 5: Sự Thật
Tôi sinh ra và lớn lên ở ngôi làng dưới chân đồi Bạch Lộ. Người ta vẫn bảo với tôi: “Đừng bao giờ lên biệt thự trên đỉnh đồi khi sương xuống. Ở đó… có thứ không thuộc về cõi người.”
Ngày bé, tôi cứ nghĩ đó là chuyện dọa nạt con nít. Nhưng càng lớn, tôi càng nghe nhiều lời đồn đại hơn.
Có người kể, họ từng đi ngang đồi trong đêm sương mù dày đặc, nghe thấy tiếng hát ru vọng xuống thung lũng, ngọt ngào mà lạnh lẽo. Lại có kẻ thề rằng, họ nhìn thấy bóng một người phụ nữ mặc váy trắng đứng trên ban công, bế trên tay… một đứa bé không có mặt.
Người can đảm nhất trong làng, từng tò mò lên đó một lần. Anh ta trở về, nhưng chỉ sống được thêm ba ngày. Trong ba ngày ấy, anh cứ cười một mình, đôi lúc lại khóc như trẻ nhỏ, rồi chết trong cơn sợ hãi tột cùng.
Từ đó, chẳng ai dám bén mảng lên biệt thự nữa. Người già trong làng thì lắc đầu:
– Chúng ta không nên quấy rầy người mẹ mất con.
Nhưng tôi biết, có những kẻ lạ mặt thỉnh thoảng vẫn tìm đến… và không bao giờ quay về.
Mỗi khi sương phủ kín ngọn đồi, tôi thường nghe văng vẳng trong gió một giọng nói khe khẽ:
- Ở lại… làm bạn với con tao…
Và tôi chỉ biết siết chặt tấm bùa hộ mệnh trên cổ, cầu cho mình không bao giờ trở thành “người thế chỗ” tiếp theo.
...
Ngoại truyện dì Trần.
Ta sống ở đây… lâu lắm rồi. Lâu đến mức chẳng nhớ mình bước vào căn biệt thự Bạch Lộ này từ khi nào nữa. Người ngoài đồn thổi nhiều lắm. Nhưng họ chỉ biết một nửa.
Họ nói đêm sương xuống, có tiếng hát ru vọng ra từ biệt thự. Đúng. Là tiếng bà chủ… vẫn ru đứa bé. Nhưng họ không biết, đứa bé đó chưa bao giờ yên giấc. Nó khóc… khóc đến tận bây giờ.
Họ kể rằng trên ban công, từng thấy bóng người đàn bà mặc váy trắng ôm một đứa trẻ không có mặt. Cũng đúng thôi. Nhưng họ đâu biết, nếu nhìn kỹ, đứa trẻ ấy lại có gương mặt của người cuối cùng bước chân vào căn nhà này.
Có kẻ dám lên đây, dám tò mò. Họ quay về… nhưng rồi vẫn chết. Không phải vì lời nguyền đâu. Mà vì họ nghe thấy tiếng gọi. Một khi đã nghe, thì không ai thoát nổi.
Người trong làng vẫn khuyên nhau: “Đừng quấy rầy người mẹ mất con.” Họ không hiểu… chính bà chủ chưa bao giờ mất con. Bà chỉ cần thêm… nhiều đứa con khác.
Ta ở lại nơi này không phải vì muốn, mà vì phải. Có những thứ, nếu ta rời đi, chúng sẽ tìm đường xuống làng. Thế nên… ta canh giữ. Ta chờ. Và ta dẫn lối cho những kẻ mới đến.
Sương mù ngày một dày hơn. Mỗi khi ngươi nghe thấy tiếng ai đó thì thầm trong gió, hãy nhớ: không phải gió đâu. Là bà ta.
Và bà ta lại sẽ lại hỏi ngươi… thật khẽ thôi:
– Có muốn ở lại… làm bạn với con tao không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com