Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Tấm Màn Bóng Tối

Bầu trời đêm đen kịt, mây mù che kín trăng sao, phủ xuống Wind Breaker một không khí âm u kỳ lạ. Haruka Sakura, với đôi mắt hai màu lạnh lẽo, đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ dẫn đến phòng hồ sơ của khu Bofurin. Bên trong là những tài liệu quan trọng về lịch sử của ngôi trường, bao gồm cả những quy tắc kỳ bí mà cậu đã ghi chép.

Kế hoạch của Haruka đang đến giai đoạn nguy hiểm nhất: loại bỏ mục tiêu đầu tiên – kẻ tóc đỏ đã thách thức cậu ngay ngày đầu nhập học.

---

Quy tắc bị lãng quên

Trong ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn pin nhỏ, Haruka tìm kiếm quy tắc mà cậu phát hiện gần đây nhưng chưa ai nhắc đến – Quy tắc 13.

“Người vi phạm Quy tắc 13 sẽ bị biến mất mãi mãi.”

Đây không phải là quy tắc mà học sinh thường xuyên truyền tai nhau. Tấm thảm đỏ tầng 3 khu Bofurin nổi tiếng, nhưng Quy tắc 13 lại như một bóng ma ẩn mình trong lịch sử của trường. Haruka nghi ngờ rằng ngay cả ban lãnh đạo của trường cũng không dám nhắc đến nó.

Cậu tìm thấy một hồ sơ cũ, bên trong ghi rõ:

> Quy tắc 13: Không ai được phép ở lại hành lang tầng 3 khu Bofurin sau 11 giờ đêm.

Phía dưới là những dòng chữ nguệch ngoạc như được viết vội:

> “Ai dám phá vỡ quy tắc sẽ không chỉ đối mặt với bóng tối… mà còn với chính bản thân mình.”

Haruka nhếch mép cười. “Hoàn hảo.”

---

Chuẩn bị cho đêm định mệnh

Ngày hôm sau, Haruka dành thời gian quan sát mục tiêu. Kẻ tóc đỏ, với thân hình cao lớn và tính cách ngông cuồng, luôn thích thể hiện quyền lực của mình bằng cách đe dọa những học sinh yếu thế hơn.

Suốt một tuần, Haruka không vội vàng. Cậu tỏ ra bình thường như mọi ngày, thậm chí còn khiến Suo Hayato bất ngờ khi chủ động bắt chuyện nhiều hơn.

“Cậu có vẻ… nhẹ nhàng hơn hẳn,” Suo nói, ánh mắt dò xét nhưng vẫn giữ nụ cười lịch lãm.

“Tôi chỉ đang thích nghi,” Haruka đáp, nụ cười nhạt lướt qua môi.

Trong khi đó, Nirei Akihiko vẫn luôn xuất hiện quanh Haruka một cách tình cờ, đôi khi vụng về nhưng không kém phần đáng yêu. Tuy nhiên, Haruka biết rằng cậu không thể để bất cứ ai nghi ngờ kế hoạch của mình, đặc biệt là những người xung quanh.

---

Đêm trăng tối

Đêm trăng tối, hành lang tầng 3 khu Bofurin trống trải, tĩnh lặng đến rợn người. Haruka đã sắp xếp mọi thứ một cách hoàn hảo.

Cậu gửi một bức thư nặc danh tới kẻ tóc đỏ, với nội dung:

> “Nếu muốn biết bí mật về tấm thảm đỏ, hãy đến hành lang tầng 3 lúc 11 giờ đêm.”

Haruka biết rõ tính tò mò và kiêu ngạo của hắn sẽ khiến hắn không thể từ chối.

Đúng như dự đoán, khi kim đồng hồ chỉ đúng 11 giờ, Haruka đã nhìn thấy bóng dáng to lớn của kẻ tóc đỏ xuất hiện ở đầu hành lang.

“Thằng khốn nào dám chơi trò này với tao?” Hắn gầm lên, ánh mắt quét qua không gian xung quanh.

Haruka bước ra từ bóng tối, ánh mắt lạnh lẽo đối diện với hắn.

“Là tôi.”

“Haruka Sakura?” Hắn cười khẩy. “Mày nghĩ mày làm được gì?”

“Tôi không cần làm gì cả. Quy tắc sẽ làm tất cả.”

---

Quy tắc 13 được kích hoạt

Kẻ tóc đỏ nhìn Haruka một cách khó hiểu, nhưng khi hắn định tiến lại gần, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua hành lang. Tấm thảm đỏ dưới chân hắn như rung lên, và bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề.

“Chuyện quái gì thế này?” Hắn lùi lại, ánh mắt hoảng hốt.

Từ phía cuối hành lang, bóng tối bắt đầu lan rộng, nuốt chửng ánh sáng từ những bóng đèn trên trần. Những tiếng thì thầm kỳ quái vang lên, như thể có hàng trăm giọng nói hòa quyện vào nhau.

“Đây là hậu quả của việc phá vỡ Quy tắc 13,” Haruka nói, giọng bình thản nhưng đầy lạnh lùng.

“Mày… Mày làm gì?!”

“Tôi chỉ tận dụng quy tắc. Chính cậu mới là người bước vào cái bẫy này.”

---

Bóng tối chiếm lấy

Kẻ tóc đỏ bắt đầu chạy, nhưng bóng tối di chuyển nhanh hơn. Nó bám lấy hắn, cuốn quanh cơ thể như những sợi dây xích vô hình. Hắn vùng vẫy, hét lên, nhưng không ai nghe thấy.

Haruka đứng đó, quan sát tất cả với ánh mắt không chút cảm xúc.

“Quy tắc không tha thứ cho kẻ vi phạm,” cậu thì thầm.

Hình dáng của kẻ tóc đỏ dần biến mất trong bóng tối, chỉ để lại tiếng hét cuối cùng vang vọng khắp hành lang.

---

Sự tĩnh lặng trở lại

Khi bóng tối tan biến, hành lang tầng 3 trở lại như cũ. Tấm thảm đỏ vẫn nằm yên vị trí của nó, và không còn dấu vết nào của kẻ tóc đỏ.

Haruka chỉnh lại áo, quay người bước đi.

Ở phía cuối hành lang, Suo Hayato bất ngờ xuất hiện.

“Cậu làm gì ở đây giờ này?” Suo hỏi, ánh mắt nghi hoặc.

“Chỉ đang kiểm tra một chút. Tầng này luôn có gì đó kỳ lạ,” Haruka đáp, nụ cười nhạt che giấu sự thật.

Suo im lặng nhìn cậu, như thể đang cố gắng đọc suy nghĩ trong đôi mắt hai màu ấy.

“Cậu thật bí ẩn, Haruka. Nhưng tôi nghĩ, điều đó khiến cậu thú vị hơn.”

Haruka không trả lời, chỉ bước đi, để lại Suo đứng lặng trong bóng tối.

---

Cái chết bị lãng quên

Ngày hôm sau, không ai nhắc đến kẻ tóc đỏ. Giống như hắn chưa từng tồn tại. Haruka biết rằng ngôi trường này đã tự động xóa bỏ mọi dấu vết về những kẻ vi phạm quy tắc.

Cậu ngồi trong lớp học, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, đôi môi khẽ nhếch lên.

“Một bước tiến gần hơn đến mục tiêu,” Haruka nghĩ.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết rằng hành trình này sẽ không dễ dàng. Bóng tối mà cậu đang lợi dụng cũng chính là thứ có thể quay lại ám ảnh cậu bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com