Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Vũ Điệu của Bóng Tối

Trường Wind Breaker trong màn đêm phủ một không khí lặng lẽ đến rợn người. Những cơn gió mùa đông thổi qua các hành lang dài và lạnh lẽo, mang theo tiếng rít khe khẽ như những tiếng thì thầm không rõ nguồn gốc. Haruka Sakura ngồi trong phòng mình, ánh mắt lướt qua từng trang tài liệu bí ẩn mà cậu nhặt được từ các khu vực bị cấm của trường.

Đêm nay khác lạ. Tất cả giác quan của Sakura đều cảnh báo về một mối nguy hiểm đang rình rập đâu đó. Sau cái chết kỳ quái của con mèo có ngoại hình giống hệt mình, cậu không thể ngừng suy nghĩ rằng mọi thứ đều có liên quan. Những bí mật của ngôi trường này đang dần bị lộ diện, và ai đó không muốn cậu tiếp tục.

---

Đồng hồ điểm 1 giờ sáng, và căn phòng tối chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn bàn lờ mờ. Bỗng, điện thoại của Sakura rung lên. Không số.

Cậu nhấc máy, nhưng đầu dây bên kia không có tiếng người. Chỉ là một hơi thở chậm rãi, đều đều. Sakura cúp máy, nhưng ngay sau đó, một tin nhắn được gửi tới:

"Xuống khu nhà kho cũ. Một sự thật đang chờ đợi."

Không chút do dự, Sakura mặc áo khoác, nhét con dao nhỏ vào túi, và rời khỏi phòng. Cậu không sợ hãi—thay vào đó, cảm giác háo hức lại trỗi dậy. Ai đó đang muốn thử thách cậu.

---

Nhà kho cũ nằm ở phía tây khuôn viên, một nơi từ lâu đã bị bỏ hoang. Cánh cửa gỗ mục nát kêu cọt kẹt khi cậu đẩy nhẹ. Bên trong, bóng tối bao trùm, chỉ có ánh sáng từ đèn pin của cậu rọi từng góc. Không khí ở đây đặc quánh, ngột ngạt đến mức khó thở.

Khi ánh đèn pin lướt qua góc tường, Sakura đông cứng.

Một thân hình treo lơ lửng giữa không trung. Đó là một hình nộm, nhưng điều khiến nó trở nên đáng sợ là khuôn mặt. Hình nộm đó có khuôn mặt giống hệt cậu. Đôi mắt được vẽ toát lên sự đau khổ, cái miệng cong thành một nụ cười kỳ quái.

“Đáng sợ nhỉ?” Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén vang lên từ phía sau.

Sakura quay phắt lại. Đứng trước mặt cậu là Kiryu Mitsuki, dáng người cao gầy, mái tóc hồng buộc nhẹ phía sau tỏa ra khí chất bí ẩn. Đôi mắt xanh lục của cậu ta sáng rực trong bóng tối, như đang soi thấu tâm can của Sakura.

“Sao cậu lại ở đây?” Sakura hỏi, giọng trầm nhưng cảnh giác.

Kiryu nhún vai, nở nụ cười dịu dàng. “Tôi chỉ tò mò thôi. Một nơi như thế này... thật hoàn hảo để khám phá, đúng không?”

“Đừng đùa,” Sakura nói, đôi mắt lạnh lẽo. “Cậu biết điều gì đó. Nói đi.”

Kiryu bước tới gần hơn, ánh mắt dịu dàng nhưng có gì đó như giễu cợt. “Cậu là một người thông minh, Sakura. Nhưng ngay cả những người thông minh nhất đôi khi cũng bỏ qua chi tiết quan trọng nhất.”

“Ý cậu là gì?”

Kiryu không trả lời, thay vào đó cậu ta giơ điện thoại của mình lên, chiếu sáng một góc khác của nhà kho. Ở đó, một dòng chữ được viết nguệch ngoạc bằng máu:

“Không ai trốn thoát.”

Sakura cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. “Đây là trò của cậu?”

Kiryu bật cười nhẹ. “Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì đó kỳ cục như thế này sao? Thật thiếu tinh tế.”

Bỗng nhiên, cánh cửa nhà kho đóng sầm lại. Tiếng cười vang vọng khắp không gian, không phải của Kiryu, mà là một giọng nói trầm thấp, méo mó.

“Đây chỉ là khởi đầu,” giọng nói vang lên. “Haruka Sakura, cậu đã bước vào một trò chơi mà không có lối thoát.”

Kiryu đứng yên, đôi mắt nhìn thẳng vào Sakura. “Có vẻ như ai đó rất thích cậu, Haruka. Nhưng cậu định làm gì tiếp theo đây?”

Sakura không đáp, chỉ tiến về phía cửa. Cậu cố mở nó ra, nhưng vô ích. Cánh cửa như bị niêm phong bởi một lực vô hình.

“Cậu muốn chơi thì tôi sẽ chơi,” Sakura nói nhỏ, đôi mắt sáng lên với vẻ quyết đoán. “Nhưng tôi không bao giờ thua.”

---

Sau khi cả hai thoát ra được nhờ một lối bí mật mà Kiryu phát hiện, họ ngồi lại bên ngoài nhà kho, nơi ánh trăng chiếu xuống bãi cỏ.

“Cậu biết gì đó mà tôi không biết,” Sakura nói, ánh mắt không rời khỏi Kiryu.

Kiryu ngả người ra sau, nở một nụ cười bí ẩn. “Cậu thông minh đấy, Sakura. Nhưng để sống sót qua trò chơi này, cậu sẽ cần nhiều hơn trí thông minh. Cậu sẽ cần đồng minh.”

“Cậu đang đề nghị hợp tác?”

Kiryu nhìn thẳng vào mắt Sakura. “Có thể. Nhưng trước tiên, tôi muốn thấy liệu cậu có đáng để tôi tin tưởng hay không.”

---

Từ xa, một bóng đen khác đang quan sát hai người họ. Ánh mắt của kẻ đó sáng lên với vẻ khoái trá. “Haruka Sakura... cứ chơi đi. Cuối cùng, tất cả chỉ là một con đường dẫn đến địa ngục.”

Tiếng cười vang vọng trong màn đêm, ám ảnh hơn bất kỳ cơn ác mộng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com