Chap 3
Liberia bắt đầu một mùa gió lạnh mới, các nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đều mặc quần áo và ấm hơn, trong phòng thí nghiệm ánh đèn sáng rạng, tiếng máy móc chính xác kêu bíp bíp.
"Tiến sĩ, anh đến rồi." Dưới ánh đèn, các nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm chào đón Quý Dã.
Quý Dã gật đầu đáp lại họ, cầm trên tay một chiếc áo len dày, khom người đứng bên cạnh Lục Chí Hoài.
Cậu định thay quần áo cho Lục Chí Hoài.
Quần áo ban đầu của người nhân tạo quá mỏng, nhiệt độ ngoài trời gần -50 độ, trong khi nhiệt độ trong phòng thí nghiệm không quá cao do đặc thù công việc.
Lục Chí Hoài mặc một bộ quân phục màu đen tuyền, ngay cả cúc áo cũng có ánh kim màu đen, toả ra khí chất lạnh lùng.
Những người khác dường như không quan tâm nhiều đến hắn.
Là một tác phẩm hoàn mỹ, Lục Chí Hoài thực ra rất đẹp trai, nước da trắng trẻo lạnh lùng, lông mi dài, đường nét uyển chuyển thâm trầm, khi không cười thì mím chặt môi, có thể nói rằng cũng khá đẹp.
Tuy trông hơi lạnh lùng nhưng cũng không phải là điểm trừ, ngũ quan ưu tú, thậm chí còn đẹp hơn cả những ngọn núi tuyết phủ trong vắt trên đồng bằng Liberia, dưới ánh mặt trời trông càng hoạt bát và chính trực.
Tóm lại, đó là một khuôn mặt rất đẹp.
Quý Dã nhìn vào "quần áo bình thường" trên người mà phòng thí nghiệm tự sáng tạo để có thể giữ ấm trong phòng thí nghiệm rồi cậu đã nảy ra ý tưởng thay quần áo cho Lục Chí Hoài.
Quý Dã đưa tay ra trước mặt hà hơi sưởi ấm, xác định ngón tay không còn lạnh nữa mới cúi người chạm vào đầu ngón tay lạnh lẽo của người nhân tạo.
Thứ mà Quý Dã mang đến cho Lục Chí Hoài là một chiếc áo len.
Một chiếc áo cổ lọ nhìn đơn giản nhưng cũng rất phong cách, và một chiếc áo khoác lông màu trắng, đủ để giữ ấm.
Cậu bước đến gần Lục Chí Hoài, nhìn chằm chằm vào người đàn ông nhân tạo cố gắng thay quần áo.
Những người nghiên cứu còn ở lại trong phòng thí nghiệm tò mò nhìn sang.
Nghiên cứu viên còn ở lại tên là Bạc Chi, từng là thạc sĩ kỹ thuật sinh học tại một trường đại học trên ngôi sao chính của liên minh.
Bời vì thành tích xuất sắc và sự chuyên nghiệp của mình, cô được chọn để tham gia vào dự án người máy nhân tạo của Tiến sĩ Quý Dã sau khi các loài dị tộc xuất hiện.
Phòng thí nghiệm đã thành lập được vài năm thế nhưng hôm nay, cô cảm thấy tiến sĩ có chút khác thường.
Cô không nói ra được nguyên nhân, nhưng cảm thấy vị tiến sĩ trước kia vẻ mặt ôn hòa, tính cách tốt, nhưng nụ cười lại không đến đáy mắt, mang đến cảm giác không quá thân thiện.
Mặc dù tiến sĩ hiện tại vẫn trong chiếc áo khoác trắng, mái tóc đen mềm mại, nụ cười luôn nở trên môi và khuôn mặt rất trong sáng, hiền lành và ưa nhìn. Nhưng cho dù vô tình bị quấy rầy, cậu cũng sẽ không thật sự trách cứ cái gì, cùng lắm chỉ là bất đắc dĩ cười cười.
Cũng không thể nói ra có gì thay đổi nhưng... Tóm lại chính là thay đổi.
Phụ nữ luôn rất nhạy cảm với những chi tiết này.
Thế nhưng Bạc Chi lại càng thêm thích vị tiến sĩ hiện tại này, nhìn thấy cậu trong ngực ôm đầy quần áo, không khỏi hỏi: "Tiến sĩ, ngài cảm thấy lạnh đến vậy sao?"
Nhiệt độ trong phòng thí nghiệm vẫn luôn cố định, nếu là mấy người tiến sĩ lâu năm nghe cô nói như vậy, rất có thể sẽ chỉ liếc nhẹ cô một cái, thậm chí là không để ý tới cô.
Nhưng lúc này, đối phương quay đầu nhìn sang, cười với cô nói: "Cái này không phải là để tôi mặc."
Vừa nói cậu vừa chỉ về phía hắn, ấm áp nói: "Là cho anh ấy đeo."
Đó là Lục Chí Hoài trong container.
"Số 001...?" Bạc Chi hơi ngạc nhiên.
Đối với các nhà nghiên cứu, họ thích gọi số của sản phẩm thử nghiệm hơn, vì vậy họ không có bất kỳ cảm xúc đặc biệt hay tình cảm nào để quan tâm tới sản phẩm.
Trạng thái của 001 đang dần ổn định, đã lâu không có vấn đề gì, nghiên cứu viên khá hài lòng, cho dù không thành công cũng vẫn là tiến triển rất tốt.
Nhưng dù có hài lòng đến đâu thì đó vẫn chỉ là một thử nghiệm.
Bạc Chi có chút nghi hoặc, nhưng lại bị độ cong nơi khoé môi của thanh niên tóc đen lây nhiễm, cũng gật đầu: "Được nha tiến sĩ, vậy ngài cứ làm việc đi, cần giúp gì gọi ta ."
"Được." Quý Dã cười nói.
Việc thay quần áo cho người nhân tạo không khó nhưng trong thực tế vẫn xảy ra một số sự cố không mong muốn.
Lục Chí Hoài thể trạng tốt, cử động đơn giản cũng được, Quý Dã còn muốn thay áo len cho anh, nhưng khi bế anh lên mới phát hiện anh... cao quá.
*Buồn của Dã Dã :<
Siêu chiến binh được trau chuốt tỉ mỉ không chỉ có đường nét khuôn mặt hoàn hảo mà còn có dáng người cực kỳ đẹp trai, khi khoác trên người bộ quân phục không lộ liễu, một khi đã cởi cúc áo, những cơ bắp săn chắc như ẩn như hiện trong bộ quân phục.
"..." Quý Dã cũng ngoảnh mặt đi.
Cậu đặt ngón tay lên cổ áo đối phương, nhưng chần chừ không dám đi xuống.
"..." Do dự một lát, Quý Dã mím môi do dự có nên rời đi trước hay không, ngón tay vô thức dời đi, sau đó bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lại.
"..." Khác với đầu ngón tay trắng nõn ấm áp của Quý Dã, những ngón tay đang nắm lấy tay cậu tái nhợt, đốt ngón tay mảnh khảnh, dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo của phòng thí nghiệm lộ ra một cảm giác lãnh đạm.
Quý Dã quay đầu lại nhận ra điều gì đó, phát hiện Lục Chí Hoài không biết từ lúc nào đã mở mắt ra và đang lặng lẽ nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com