Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 8: ĐÊM ĐỊNH TỘI

Trong khi đó, ở đình làng, Uyển Đình, Nhã Kỳ, Hữu Quân và A Liên bị áp giải đến trước mặt trưởng làng. Không khí căng thẳng đến mức ai cũng nín thở. Trưởng làng ngồi chễm chệ, ánh mắt lạnh như băng nhìn bốn người bọn họ

Uyển Đình giữ vẻ nghiêm nghị, ánh mắt kiên cường. Nhưng Nhã Kỳ thì vừa run vừa không chịu ngậm miệng:

"Ờm... dạ, cháu nói cái này nghe hơi vô duyên nhưng... mấy bác buộc tụi con đứng ở đây có cho ăn sáng không ạ? Đói quá trời rồi..."

Một vài người dân giận dữ lườm cô, có người suýt vung tay tát, nhưng A Liên chen ngang, lè lưỡi cười khì:

"Ờ thì... có no mới có sức nghe xét xử chứ! Chứ không thôi xỉu ra giữa đình rồi khỏi ai làm gì luôn nha."

Không khí căng cứng thoáng chốc vỡ ra vài tiếng xì xào khó chịu, nhưng chẳng ai cười. Uyển Đình liếc hai đứa đần này, vừa bực vừa bất lực:

"Đây không phải lúc đùa đâu..." – cô nghiến răng thì thào, giọng thấp chỉ đủ hai người nghe.

Nhã Kỳ nuốt khan, chép miệng:
"Biết chứ... nhưng im lặng sợ còn chết nhanh hơn..."

Trưởng làng đưa tay ra hiệu cho dân làng im lặng. Tiếng bàn tán lập tức tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng gió rít nhẹ qua mái đình cũ kỹ. Ông chậm rãi đứng lên, đôi mắt sâu hằn vết chân chim nhưng ánh nhìn thì lạnh như thép:

"Các người... rốt cuộc có biết mình đã làm gì không? Một năm trước, làng này đã suýt bị hủy diệt vì lời nguyền 'tân nương thần sông'. Chúng ta tưởng mọi chuyện đã chấm dứt. Nhưng từ khi các ngươi trở lại, máu đổ, mạng người liên tiếp mất đi. Chẳng lẽ các ngươi dám chối rằng mình không liên quan?"

Uyển Đình run lên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, giọng nghẹn lại:
"Không! Chúng tôi chưa từng làm hại ai... Ngược lại, chúng tôi đã liều mạng chống lại thứ quái vật đó để cứu làng này mà!"

Một người dân chen vào, hằn học:
"Cứu à? Nếu thật sự cứu, thì sao bây giờ oán khí lại càng nặng hơn?! Ta nói rồi, con nhỏ Tố Ngôn kia vốn là 'tân nương bị chọn'. Nó trốn thoát được chẳng qua là kéo lời nguyền sang cả đám các ngươi thôi!"

Một phụ nữ khác tiếp lời, giọng the thé đầy ác ý:
"Đúng đó! Con bé ấy không có ở đây, thì bọn bây chính là đồng bọn. Thả các ngươi ra khác nào rước quỷ về nhà?!"

Không khí trong đình sôi sục như thùng thuốc súng sắp phát nổ.

Nhã Kỳ mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp:
"Ủa khoan... ủa chứ... tụi con đi xa, quay lại còn chưa kịp thở nữa là... làm gì rảnh tới mức giết người dọa ma đâu trời..."

A Liên vẫn giữ cái giọng cứng đầu, nhíu mày:
"Với lại... nếu muốn giết, chắc gì tụi con còn ngồi đây bị trói như cá khô vậy?!"

Lời nói có chút mỉa mai khiến vài người dân hầm hầm siết chặt gậy. Uyển Đình lập tức chen ngang, kéo tay Nhã Kỳ lại:
"Đừng chọc tức họ thêm nữa..."

Trưởng làng gõ mạnh cây gậy xuống sàn đình, tiếng "cộc" vang rền khiến tất cả im bặt. Ông nhìn thẳng vào Hữu Quân, giọng trầm xuống:

"Hữu Quân... ngươi theo chúng làm gì? Ngươi là người làng này, lẽ nào cũng đi chung đường với họ?!"

Hữu Quân cười nhạt, ánh mắt kiên định:
"Tôi đi chung không phải vì họ mang tai họa... mà vì tôi tận mắt thấy họ đã nhiều lần ngăn cản cái ác. Nếu nói họ là mối họa... vậy ai mới thật sự là kẻ gieo rắc oán khí cho ngôi làng này?!"

Lời anh vang dội, khiến cả đình lao xao. Một vài người lưỡng lự, nhưng phần đông vẫn hầm hầm giận dữ. Trưởng làng khẽ nheo mắt, gõ gậy lần nữa, giọng lạnh lẽo:

"Dù ngươi có nói thế nào, sự thật vẫn là... từ khi họ xuất hiện, làng này chẳng một ngày yên ổn. Nếu không có câu trả lời thỏa đáng... thì chúng ta sẽ phải tự quyết định cách xử trí."

______________________________________________________________________________________

Trong khi ở đình làng không khí căng thẳng ngùn ngụt, thì phía bên kia, Tố Ngôn và Tử Hân đang lẩn trốn trong con hẻm nhỏ đầy bóng tối.

Hai người thở dốc sau khi thoát khỏi vòng vây, mồ hôi rịn trên trán. Tố Ngôn khẽ nhìn quanh, chắc chắn rằng không có ai bám theo mới dám kéo Tử Hân ngồi xuống bên gốc cây cổ thụ gần đó.

Tử Hân ôm ngực, đôi vai run lên. Trong mắt cô bé vẫn còn ánh đỏ nhạt chưa tan, hơi thở dồn dập như vừa bị ai đó thao túng.
"Chị Ngôn... hồi nãy... em không cố ý đâu. Tự nhiên trong đầu em có giọng nói thúc giục... bảo phải ra sức, phải dùng... sức mạnh đó để thoát thân."

Tố Ngôn đặt hai tay lên vai Tử Hân, dịu giọng trấn an:
"Không sao... chị biết. Chính nhờ em mà cả hai mới thoát được. Nhưng... thứ sức mạnh vừa rồi..."

Cô dừng lại, ánh mắt trở nên trĩu nặng, trong lòng hiện lên lời cảnh báo của Uẩn Nhi đêm qua: "Tử Hân là chìa khóa... pháp lực của nó sắp bị kẻ khác chiếm đoạt..."

Cảm giác lạnh sống lưng len dọc theo xương sống Tố Ngôn. Cô hít một hơi sâu, khẽ vuốt lưng em gái nhỏ để xua đi run rẩy:
"Có lẽ... đó chính là sức mạnh từ kiếp trước của em. Nhưng em phải cẩn thận, không được để nó chi phối."

Tử Hân ngẩng đầu, đôi mắt đẫm nước nhưng ánh lên sự hoang mang:
"Vậy... còn mấy người chị Đình, chị Kỳ, anh Quân, với A Liên nữa? Họ... bị bắt rồi thì sao?"

Tố Ngôn cắn chặt môi, ánh mắt hướng về phía đình làng xa xa, nơi ánh lửa bập bùng hắt lên bầu trời. Trong lòng cô rối bời: một bên là sự an toàn của Tử Hân, một bên là bạn bè đang gặp nguy.

"Chúng ta... phải nghĩ cách cứu họ ra." – cô nói khẽ, nhưng kiên quyết.

Gió buổi sáng thổi qua, mang theo mùi tanh lạnh của sương sớm lẫn hơi đất. Tố Ngôn có cảm giác... có ai đó đang nhìn chằm chằm vào hai chị em từ trong bóng tối, một thứ ánh mắt rình rập, lạnh lẽo và quen thuộc.

Tố Ngôn siết chặt bàn tay Tử Hân, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh.
"Bây giờ không thể manh động được. Nếu chạy thẳng đến đình, vừa nguy hiểm cho em, vừa chẳng cứu được ai. Chúng ta... phải tìm người giúp."

Tử Hân chớp mắt, giọng run run:
"Người giúp... ý chị là ai?"

Ánh mắt Tố Ngôn chợt lóe lên, khẽ đáp:
"Đại Vu Sư Từ Minh. Chị nghĩ ông ấy là người duy nhất trong làng có đủ kiến thức và pháp lực để ngăn cản dân làng lúc này. Nếu không, chúng ta sẽ bị cả làng xem là quái vật mất."

Nghe đến tên Từ Minh, Tử Hân thoáng rùng mình. Cô nhớ lại ánh nhìn sâu thẳm của ông hôm qua, nhớ những lời ông nói về sức mạnh ẩn trong mình. Trong lòng bỗng dấy lên sự bất an lẫn chút hy vọng.

"Nhưng... liệu ông ấy có tin chúng ta không?" – Tử Hân nhỏ giọng hỏi.

Tố Ngôn mím môi, lặng im vài giây rồi quả quyết:
"Phải tin. Không còn cách nào khác. Chúng ta đến nhà Đại Vu Sư trước, rồi tính tiếp."

Hai chị em len lén rời khỏi con hẻm tối, men theo lối đi vòng ra sau núi để tránh đụng mặt dân làng. Ánh mặt trời buổi sáng đã lên cao, nhưng cả hai lại cảm thấy con đường này như dài vô tận, từng bóng cây, từng cơn gió thoảng qua cũng trở nên rờn rợn.

Trong lòng Tố Ngôn, nỗi lo càng lúc càng lớn. Cô không biết dân làng sẽ làm gì với Uyển Đình, Nhã Kỳ, A Liên và Hữu Quân ở đình làng, nhưng nếu không nhanh, e rằng bi kịch mới lại bắt đầu.

________________________________________________________________________________

Trở lại phía bên đây Trưởng làng gõ mạnh gậy xuống sàn đình, tiếng vang nặng nề át đi mọi lời bàn tán:
"Đủ rồi! Không thể để chuyện này dây dưa thêm nữa."

Ông đảo mắt nhìn khắp bốn người đang bị trói, giọng đanh lại:
"Những kẻ này, tạm thời nhốt lại trong kho lúa của đình. Còn về hai đứa kia—Tố Ngôn và Tử Hân—không thể để chúng tiếp tục lẩn trốn. Chia nhau ra, lập tức đi tìm!"

Đám dân làng hầm hầm hưởng ứng, vài người lập tức tiến lên kéo Uyển Đình, Nhã Kỳ, A Liên và cả Hữu Quân đứng dậy lôi đi, không cho họ nửa lời giải thích. Những người khác thì tản ra, bàn nhau chia ngả, chuẩn bị lùng sục khắp làng và cả khu rừng quanh đó.

Trong ánh mắt tức giận và nghi kỵ của dân làng, không ai để ý đến mây đen trên cao đang lặng lẽ kéo lại, như báo hiệu một điềm chẳng lành sắp ập đến.

_______________________________________________________________________________

Bóng đêm ngoài kho càng lúc càng dày, chỉ còn ánh trăng bạc len lỏi qua khe gỗ. Không khí ẩm mốc khiến cả đám ai nấy đều bứt rứt, dây trói cứa rát cả cổ tay.

Uyển Đình lo lắng ngước nhìn ra khe hở:
"Không biết giờ này Tố Ngôn và Tử Hân ra sao rồi... nếu họ bị bắt thì..."

Cô chưa kịp nói hết, Nhã Kỳ đã lập tức chen ngang, cố gắng phá tan không khí nặng nề:
"Thì coi như nguyên team mình hợp lại nguyên con ma hội đồng luôn chứ gì! Lúc đó khỏi sợ ma trong làng nữa, vì chính tụi mình... là ma rồi!"

A Liên quay phắt sang, nhướng mày:
"Chị muốn chết hả? Nói mấy câu xúi quẩy vậy nữa em nhét nguyên bó rơm vô miệng bây giờ."

Nhã Kỳ xụ mặt, rít khe khẽ:
"Ê, mà kho lúa toàn rơm rạ vậy... lỡ có con chuột chạy ngang cắn dây thì tụi mình thoát luôn đó ha. Cầu mong mấy anh hùng chuột tới giải cứu..."

Hữu Quân đang nghiêm túc xem xét sợi dây thì bật cười khẽ:
"Cô mà cứ mong chuột cắn thì coi chừng nó cắn luôn cả chân cho lẹ."

Nhã Kỳ ré lên khe khẽ, nhảy dựng:
"Thôi thôi, em xin lỗi! Em chỉ muốn đỡ căng thẳng thôi chứ không có rảnh làm mồi cho chuột đâu!"

A Liên chống cằm, thở dài một tiếng rồi giả bộ trầm ngâm:
"Hay... hay là mình giả vờ chết? Để dân làng mở cửa vô coi... rồi mình bật dậy hù cho họ sợ chạy toán loạn?"

Nhã Kỳ lập tức trố mắt, lí nhí:
"Ờ... ý kiến nghe... ngu ngu sao đó mà cũng hay. Nhưng mà giả chết sao cho giống đây? Ai thử trước?"

Cả ba người đồng loạt quay đầu nhìn thẳng vào Uyển Đình.

Uyển Đình bực mình:
"Thôi đi! Hai người coi tình hình nghiêm trọng chút được không?! Đây không phải trò chơi!"

A Liên lè lưỡi, còn Nhã Kỳ thì khúc khích cười, nhưng tiếng cười nhỏ dần khi cả kho rơi vào im lặng. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng chó sủa vang vọng, rồi tiếng bước chân nặng nề đi ngang qua.

Cả bọn lập tức nín thở. Không khí trong kho như đông cứng, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập.

Sau khi bóng người bên ngoài đi xa, Nhã Kỳ mới dám thở phào, thì thầm:
"Trời ơi... em tưởng tim em rớt xuống bao gạo luôn rồi. Mà thôi, nếu có rớt thiệt thì hy vọng bao gạo mềm..."

A Liên trợn mắt:
"Có bao gạo nào mềm như gối đâu trời!"

Cả nhóm bật cười nho nhỏ, dù tiếng cười vội vàng và run rẩy. Nhưng ít ra, trong bầu không khí tù túng này, nó cũng khiến họ bớt sợ hãi đi đôi chút.

Sau một hồi im lặng, Hữu Quân khẽ động đậy, cố thử kéo dây trói. Anh nghiêng người về phía cột gỗ, cọ cọ phần dây vào cạnh sần sùi.

Uyển Đình lo lắng:
"Anh định... cởi trói kiểu đó à? Lỡ dân làng nghe tiếng thì sao?"

Hữu Quân gằn giọng nhỏ:
"Không thử thì ngồi đây chờ chết sao? Bọn họ không giữ chúng ta trong này cho vui đâu."

A Liên chống cằm, khẽ nhếch môi:
"Ừ thì cũng đúng... mà nếu dân làng bắt nhốt thì chắc gì đã cho ăn? Em mà đói nữa chắc cắn luôn dây trói cho lẹ."

Nhã Kỳ nhìn A Liên với ánh mắt nghi ngờ:
"Cắn bằng răng thật hả? "

A Liên phì cười, nhưng vẫn nghiêng người thử kéo dây cọ vào đinh nhọn trên cột. Tiếng sột soạt khe khẽ vang lên, làm cả bọn hồi hộp nín thở. Một lúc sau, dây trên tay cô lỏng dần, cuối cùng bung ra.

A Liên khoe chiến tích bằng cách vung vẩy tay, hạ giọng:
"Đó thấy chưa? Em mà chịu khó thì cái gì cũng xong. Tới lượt chị Kỳ nè!"

Nhã Kỳ đưa cổ tay ra, ánh mắt long lanh:
"Cẩn thận nha, đừng có cưa mạnh quá, lỡ sướt da em là em kiện đó!"

"Kiện ai? Kiện ma chắc?" – A Liên nén cười đáp, nhưng cũng nghiêm túc cởi trói cho cô.

Chẳng bao lâu, cả nhóm đều được tháo dây. Hữu Quân xoay vai, khẽ nhăn mặt vì vết hằn đỏ trên cổ tay, rồi nghiêm nghị:
"Thoát dây rồi thì phải nghĩ cách ra khỏi đây. Cửa chắc chắn có khóa ngoài. Chỉ còn cái cửa sổ nhỏ kia thôi."

Uyển Đình ngước lên, thấy khung cửa sổ chỉ vừa đủ cho một người chui lọt. Cô chau mày:
"Nhưng... cao quá. Không ai với tới được đâu."

Nhã Kỳ đảo mắt nhìn quanh, rồi chỉ vào đống bao lúa chồng chất:
"Thì leo bao lúa chứ sao! May quá, lần đầu tiên thấy cái kho này... tiện dụng ghê."

A Liên bật cười:
"Ừ, có khác gì chơi trò leo núi trong nhà đâu. Mà nhớ leo nhẹ nhàng nha, lúa mà đổ ra ngoài thì chưa kịp thoát đã bị dân làng kéo vô lại."

Cả bọn gật đầu, rồi cùng nhau xếp lại bao lúa để tạo thành bậc thang. Từng người leo lên, tim đập thình thịch vì sợ gây tiếng động. Sau một hồi vất vả, Nhã Kỳ là người đầu tiên thò đầu qua khung cửa, quay lại thì thào:

"Thoát được rồi! Nhưng mà... cao dữ lắm đó nha. Té xuống chắc gãy răng chứ không giỡn."

A Liên liền chọt ngang:
"Chị lo răng hơn lo xương hả?"

"Thì... răng cũng quan trọng mà! Không có răng thì ăn uống sao vui được?" – Nhã Kỳ đáp tỉnh bơ, khiến Uyển Đình lắc đầu bất lực.

Cuối cùng, cả nhóm lần lượt chui qua cửa sổ, rón rén nhảy xuống nền đất phía sau kho. Tiếng đất mềm "bụp" dưới chân vang khẽ, không gây động tĩnh.

Hữu Quân đưa tay ra hiệu:
"Đi thôi. Trước khi dân làng phát hiện, chúng ta phải tìm Tố Ngôn và Tử Hân."

Cả nhóm lặng lẽ lẩn vào màn đêm, tim vẫn còn đập thình thịch, nhưng ánh mắt đã lóe lên hy vọng mong manh

Vừa mới đáp xuống đất, cả bốn người chưa kịp thở phào thì một luồng gió lạnh buốt lướt ngang. Nhã Kỳ rùng mình, quay đầu sang thì lập tức há hốc miệng, bàn tay run rẩy chỉ về phía trước:

"C... coi kìa... coi kìa..."

Trước mắt họ, ngay dưới ánh trăng mờ đục, một bóng người mặc y phục tân nương đỏ thẫm đứng xoay lưng. Mái tóc dài rũ xuống che gần hết khuôn mặt. Ả đang đưa tay đặt lên đầu một thanh niên làng còn sống, miệng nhoẻn ra nụ cười quái dị.

Chỉ nghe một tiếng "rắc" khô khốc, chiếc đầu bị vặn xoay một góc kỳ lạ, thân thể mềm nhũn đổ gục xuống đất như con rối bị cắt dây.

Máu lạnh chạy dọc sống lưng cả bọn. Uyển Đình ôm miệng kìm tiếng hét, đôi mắt mở to hoảng loạn. A Liên lùi lại hai bước, suýt ngã xuống đất.

Nhã Kỳ run run thì thào:
"Trời đất ơi... ả... ả vặn đầu người ta như bẻ cành khô vậy đó hả...?!"

Uyển Đình tuy sợ tái mặt nhưng vẫn cắn răng lẩm bẩm:
"Người ta tập gym thì nâng tạ... còn bả thì nâng... người. Đỉnh thiệt..."

Dù là câu tấu hài nhưng giọng run cầm cập chẳng khiến ai bớt sợ, trái lại làm tình cảnh thêm phần rùng rợn.

Hữu Quân lập tức đưa tay ra hiệu, giọng hạ thấp khẩn trương:
"Im lặng! Đừng để ả phát hiện. Mau... tìm chỗ ẩn đi!"

Nhưng đã quá muộn. Kỳ Nương Tử khẽ nghiêng đầu, mái tóc lòa xòa rũ xuống để lộ nửa gương mặt trắng bệch, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm. Đôi mắt đỏ rực lướt qua cả bốn người, như thể đã nhìn thấy hết sự run rẩy trong tim họ.

Không gian lặng ngắt, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập của cả nhóm vang lên rõ ràng trong tai mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com