Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4: Tỉnh Diệc Thần, là em Tư Niệm đây

Tư Niệm thẫn thờ ở trong bếp suy nghĩ chuyện vụn vặt, cứ đi vào ngõ cụt rồi lại đi ra. Nghĩ tới mấy cái suy nghĩ linh tinh hồi nãy mà Tư Niệm cảm thấy rất giận chính bản thân mình. Cậu không thể nào chán ghét được Tỉnh Chu mà nếu có ghét cậu bé thì chẳng khác nào bản thân mình như con nít ba bốn tuổi suốt ngày đi ghen ghét với mấy đứa trẻ con.
Tư Biệm vừa suy nghĩ miên man, vừa làm canh bí đao thịt viên và một bát trứng sữa đang được hấp.

Thịt viên được xay nhuyễn rồi nặn tròn, còn bí đao thì vừa mới mua lúc nãy. Tư Niệm cố gắng bỏ ít dầu đi để hợp với khẩu vị của trẻ nhỏ.

"Anh ơi, em...". Tỉnh Chu sớm đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng từ phòng bếp tỏa ra, bụng không ngừng réo lên, nhưng cậu bé nhớ lời Tư Niệm dặn nên vẫn luôn ngồi ngoan ngoãn trên salon.

Nhìn thấy Tư Niệm bưng đĩa đồ ăn từ bếp đi ra, Tỉnh Chu vội vàng nhảy xuống ghế, chạy tới chỗ Tư Niệm nhìn đĩa thức ăn mà nuốt nước miếng.

Tư Niệm không nghĩ Tỉnh Chu lại đói đến vậy liền vội vã ôm bé lên trên ghế ăn, còn tìm cho bé một cái khăn để buộc lên cổ tránh thức ăn làm dơ quần áo "Con có biết dùng đũa không?".

Tỉnh Chu ngoan ngoãn ngồi trên ghế để Tư Niệm đeo khăn cho mình, nghe anh nói vậy cậu bé vội vàng gật đầu: "Dạ em biết dùng ạ".

Tư Niệm đi vô bếp lấy đũa nhưng cậu nghĩ bé mới có bốn tuổi cầm đũa vẫn chưa chắc, tốt nhất là nên lấy thêm cái muỗng để cho bé xài.

"Anh ơi, món này là món gì vậy?". Tỉnh Chu chỉ vào miếng thịt luộc, trông ngóng chờ được thưởng thức. Trước kia bé có nghe qua món này rồi.

Tư Niệm múc cho bé một chén canh rồi đem thìa đưa qua cho bé: "Đây là nước dùng để hầm thịt rất cay nha, con từng ăn món này chưa?".

Tỉnh Chu lắc đầu, nhìn vô đĩa thịt: "Dạ chưa ạ, đây là lần đầu em nhìn thấy". Cậu bé ngửi đĩa thịt rồi khen: "Thơm quá nha".

Tư Niệm cười, gắp miếng thịt rồi nhúng qua nước lọc qua một lần mới bỏ vô trong bát cho bé: "Con ăn thử xem".

Tỉnh Chu gắp miếng thịt lên thưởng thức, đôi mắt to tròn trở nên phát sáng, mà Tư Niệm sợ dạ dày của trẻ con ăn không chịu được khi ăn cay nên chỉ cho bé ăn một chút. Cậu còn bỏ thêm vô cho bé một miếng trứng sữa hầm vào trong bát.

(Hiện tại Quỹ Tích chỉ được đăng tại W.A.T.T.pad Pinkeu_Peach và WORD.p.r.e.s.s được gắn l.i.n.k trên trang cá nhân của mình.)

Cậu nghĩ bởi vì Tỉnh Chu trước đó luôn sinh hoạt theo bên nước ngoài, cho nên ăn cơm Tàu rất ít. Tỉnh Chu nhìn mấy món ngon trên bàn ăn, thi thoảng đôi mắt còn nhìn nồi thịt thơm thơm cay cay.

Ăn cơm xong Tư Niệm mới cho Mị Mị ăn, cậu nghĩ hồi nãy nó đã trông nom Tỉnh Chu nên đổ cho nó nhiều một chút.

Mị Mị vùi đầu vào ăn ngấu nghiến, Tỉnh Chu cũng không quấy rầy nó, chỉ ngồi xổm bên cạnh xem nó ăn.

"Con ở đây xem Mị Mị ăn nhé, chú vô bếp rửa chén được không?". Tư Niệm nhìn xung quanh tìm kiếm rồi lấy cho bé một ly nước bí đao với một ít bánh quy.

Tỉnh Chu gật đầu, ngoan ngoãn nhận lấy đồ ăn: "Cảm ơn anh". Tư Niệm có chút bất đắc dĩ: "Tiểu Chu à, con phải gọi bằng chú chứ".

"Dạ" Tỉnh Chu nói lại: "Con cảm ơn chú".

Tư Niệm xoa đầu bé: "Không cần cảm ơn nha". Nói xong cậu đi tới bàn ăn thu dọn bát chén vào trong bếp rửa.
Tư Niệm vừa rửa chén, vừa nhớ lại món thịt luộc hôm nay, mà lúc ăn cơm cậu đều chú ý tới Tỉnh Chu nên cậu cũng không biết mùi vị của đồ ăn hôm nay như thế nào.

Đang nghĩ ngợi thì điện thoại đột nhiên vang lên. Tư Niệm vội vã lau khô tay rồi nghe máy.

Nhìn dãy số không biết trên màn hình, Tư Niệm suy nghĩ xem đó là ai một chút, sau đó chợt nhớ ra đó là Tỉnh Diệc Thần. Có lẽ lúc này người đó mới được rảnh rỗi và thấy cuộc gọi nhỡ nên mới gọi lại.

Tư Niệm căng thẳng hít một hơi thật sâu, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái rồi mới nghe điện thoại.

"Xin chào". Phía bên kia truyền tới một giọng nói trầm thấp, có hơi khafnkhafn.

Tư Niệm có chút khẩn trương trả lời: "Tỉnh Diệc Thầ, em... em là Tư Niệm đây".

"..."

Phía bên kìa không hề có tiếng đáp lại. Tư Niệm căng thẳng nắm lấy góc áo, cậu sợ Tỉnh Diệc Thần cúp máy nên vội vàng nói: "Tỉnh Chu hiện tại đang ở nhà em, em không yên tâm để bé ở bên ngoài chờ nên mới đêm bé về. Nếu anh xong việc rồi thì về đón bé đi". Nói xong Tư Niệm hồi hộp chờ phía bên kia trả lời lại.

"Được"

Nghe thấy Tỉnh Diệc Thần trả lời, Tư Niệm liền thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới cảm nhận được tim đập liên hồi, thở cũng trở nên gấp gáp.
Cậu lắp bắp nói: "Xin lỗi vì đã làm phiền anh".

Tỉnh Diệc Thần cũng không muốn nói nữa, chỉ đáp lại là đang bận rồi cúp máy.

Tư Niệm nhìn cuộc gọi đã kết thúc trên điện thoại có chút thất vọng. Nghĩ đến thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của Tỉnh diệc Thần cậu chỉ biết thở dài.
Cũng may Tư Niệm điều chỉnh lại tinh thần rất nhanh, bình tĩnh đi ra phòng khách.

Lúc này Tỉnh chu đang nằm lên trên ngườ Mị Mị ngủ, Mị Mị nghe thấy tiếng bước chân đi tới liền ngẩng đầu lên nhưng lại sợ đánh thức Tỉnh chu, vội vàng quay lại trí cũ. Ánh mắt của nó tràn đầy sự bất lực nhìn về phái Tư Niệm.

Nhìn đồng hồ mới có sáu giờ rưỡi, cậu định đánh thức Tỉnh Chu nhưng suy nghĩ một hồi thì vẫn là nên ôm bé về phòng ngủ của mình.

Bởi vì không yên tâm bé ngủ một mình nên Tư Niệm cùng Mị Mị ngồi bên cạnh giường trông nom.

Cậu không có bất kì người bạn thân nào, chỉ có một người bạn cùng lớp quan hệ khá tốt mà thôi. Mà người bạn đó không biết dạo này bận chuyện gì mà chả thấy trả lời tin nhắn của cậu mấy ngày vừa qua. Bây giờ cậu chỉ có thể ôm Mị Mị cùng nó trò chuyện to nhỏ.

Ôm Mị Mị lầu bàu một chút, Tư Niệm cứ thế mà ngủ thiếp đi. Cậu dựa lưng lên gối, Mị Mị bên cạnh thấy chủ nhân đã ngủ liền đứng dậy kéo chăn tới, động tác vụng về đắp lên người cho Tư Niệm.

Không biết qua bao lâu, Mị Mị nằm trên giường lỗ tai giật giật như nghe ngóng được cái gì đó liền cảnh giác đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa.
Sau đó, ngoài phòng truyền đến tiếng động. Mị Mị nhảy xuống giường chạy tới cửa, tạo ra tiếng động lớn.

"Tư Niệm". Ngoài cửa truyền tới một giọng nam trầm thấp.

Mị Mị bớt đi một chút cảnh giác, nó đưa chân lên rồi mở cửa.

Tỉnh Diệc Thần bị Mị Mị làm cho hết hồn, phản xạ có điều kiện mà lùi lại về sau một bước. Anh cũng không thể nào tránh được những động tác thân thiết của chó trắng bự này.

Mị Mị cọ cọ mặt lên chân của Tỉnh Diệc Thần, còn phát ra âm thanh ư ử nghe có phần oan ức.

Tỉnh Diệc Thần có chút không tin nhưng vẫn muốn thăm dò mà gọi nó: "Mị Mị?"

Một giây sau, Mị Mị liền nhào tới. Cũng may Tỉnh Diệc Thần đã đoán được hành động của nó nên đưa tay vội vã chặn chiếc lưỡi đang có ý định liếm anh.

Anh vừa khó khăn tránh né Mị Mị đang cố gắng thân thiết, vừa đảo mắt nhìn xung quanh tìm Tư Niệm, nhưng lại không thấy ai.

Tỉnh Diệc Thần nói một tiếng thất lễ rồi đi vào nhà Tư Niệm.

Anh vừa đi vào tìm kiếm vừa cầm điện thoại gọi cho Tư Niệm. Nhưng lần này gọi không giống như lần trước, chả thấy ai cầm máy nghe cả.
Tỉnh Diệc Thần không khỏi có chút lo lắng. Nhìn trong nhà không một bóng người, liếc nhìn bên cạnh thì thấy một con Samoyed điên cuồng ngoáy đuôi vui mừng.

"Tư Niệm đâu?".

Mị Mị lắc lắc đuôi, duỗi móng chân cào cào lên ống quần của Tỉnh Diệc Thần, sau đó mới đi về hướng phòng ngủ. Tỉnh Diệc Thần hiểu được ý của Mị Mị liền đi tới phòng ngủ. Anh gõ cửa phòng nhưng lại chẳng thấy ai lên tiếng. Mà vài giây sau, tiếng mở cửa vang lên.

Tỉnh Diệc Thần nhìn thấy Tư Niệm, anh liền giải thích: "Tôi có gọi điện thoại với nhấn chuông cửa nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa cả".

Anh nhìn Mị Mị ngoan ngoãn ngồi ngồi bên cạnh, nói: "Là nó ra mở cửa cho tôi".

Tư Niệm có chút lúng túng: "Xin lỗi, điện thoại của em để chế độ yên lạng nen không nghe thấy". Cậu nghĩ mình chỉ nằm ngủ một chút thôi mà không ngờ rằng mình lại ngủ sâu như thế, đến chuông cửa kêu ầm ĩ mà chẳng nghe thấy gì.

Tỉnh Diệc Thần lắc đầu: "Ngày hôm nay đã phiền cậu rồi. Cảm ơn đã chăm sóc jTirnh Chu giúp tôi".
Nhắc tới Tỉnh Chu, Tư Niệm vội vã đứng nép qua một bên: "Bé còn ở trong phòng, đang ngủ".

Tỉnh Diệc Thần đi vào phòng, đem Tỉnh Chu vẫn còn đang ngủ ôm vào lòng. "Cảm ơn cậu".

Tư Niệm cười cười: "Tỉnh Chu rất ngoan".

Tỉnh Diệc Thần không nói gì nữa, cứ thế mà đi về nhà mình. Mị Mị thì cứ theo sát bên cạnh, rập khuôn từng bước đi theo sau Tỉnh Diệc Thần.
Tư Niệm lúng túng ngăn Mị Mị lại. Tỉnh Diệc Thần đứng ở cửa, nói: "Cậu nuôi nó rất tốt". Mị Mị bây giờ và Mị Mị lúc trước rất khác nhau. Tư Niệm sửng sốt một chút, ruc mắt đáp lại một tiếng. Anh cũng chỉ cười ngắn ngủi đáp lại "Ừm".

Tỉnh Diệc Thần không nói gì nữa, nhẹ nhàng đóng lại cửa nhà Tư Niệm. Cậu dắt Mị Mị trở lại phòng nhưng đi được nửa chừng thì quay đầu lại nhìn một cách khó hiểu. Thái độ của Tỉnh Diệc Thần không nóng cũng không lạnh, cũng may Tư Niệm không quá mong chờ về chuyện đó. Bây giờ anh ấy tình nguyện giao du bình thường với mình cũng coi như là tốt lắm rồi.

_______________
Quỹ Tích chỉ được đăng lên trên W.a.t.t.p.a.d (Quát pát) này và page Nhà bán bánh bao trên facebook. Bất kì trang khác đăng lên đều ăn cắp công sức edit của mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com