12
Đụng Độ Giữa Hai Cô Giáo Trong Trái Tim Một Chàng Trai)
⸻
Bối cảnh thiết lập lại:
• Anh: học sinh cấp 3, lạnh lùng, học giỏi, từng là bé quỷ được cô An nuôi từ lúc còn biết ăn cháo trắng.( Do là quỷ nên lớn nhanh và chỉ mất 6 năm đã lên tới cấp ba với đầy đủ thể lực và kiến thức)
• Bé An: cô giáo thực tập, lớn hơn ảnh mấy tuổi, đang trong giai đoạn: "trên danh nghĩa là người hướng dẫn – dưới danh nghĩa là người từng rửa mặt cho ảnh khi ảnh khóc đòi sữa chua."
• Cô Thy: giáo viên thực tập cùng trường, trẻ, thông minh, và cực kỳ... mê trai mặt lạnh.
⸻
Tình tiết khởi động:
Một hôm, trong cuộc họp giáo viên thực tập, cô Thy liếc bé An, cười:
"Chị An... học trò chị ngoan thật ha. Nghe nói chị nuôi nó từ nhỏ?"
"Ờ. Có chút duyên."
"Có chút 'tình' luôn không?"
"...Tình cảm hướng nghiệp."
" Vậy chị không phiền nếu em làm phiền Vương chứ? Cậu bé này rất hợp em"
" Tuỳ em, em nên tập trung vào dạy học "
Trà sôi nhẹ dưới gầm bàn. Khăn lau mồ hôi biến thành vũ khí tâm lý.
⸻
Vài ngày sau, cô Thy mời anh họp nhóm về một dự án văn học.
Cô mời đi ăn.
Tại quán yên tĩnh. Đèn vàng.
Thức ăn tinh tế.
Bộ váy cũng rất có... chủ ý.
"Anh nghĩ sao về việc yêu một người lớn tuổi hơn một chút?"
Anh nhíu mày:
"Nếu chị đang hỏi về cô An, thì không cần đoán. Em biết rõ cảm xúc của mình."
"Ồ? Em nói vậy là... em...?"
"Chị đang hỏi em có thích người đã nắm tay em đi qua khu rừng phép thuật tuổi thơ không à? Có. Rất nhiều."
⸻
Cô Thy sững người.
Nhưng chưa bỏ cuộc.
"Nhưng... nếu người đó chỉ xem em là học trò thì sao?"
"Em không quan tâm. Em chỉ cần được ở gần, bảo vệ, và nhìn thấy người đó hạnh phúc.
Chỉ cần em còn là người mà chị ấy tin tưởng nhất...
là đủ."
⸻
Bên ngoài quán ăn, An đứng khoanh tay.
Không phải nghe lén. Là cô Thy gửi ảnh cố tình đăng story.
An định về. Nhưng bước chân... cứ đứng lại.
"Trời ơi... cái gì vậy trời? Học trò thôi mà.
Dạy học bao nhiêu đứa có ai nói mấy câu đốt tim vậy đâu??"
"Mà... cũng đâu phải tại mình... mình đâu có làm gì đâu. Chỉ là...thằng bé này mình nuôi lúc nhỏ mà nó lớn nhanh quá
⸻
Tối đó:
Anh về nhà.
Thấy An đang làm việc, đeo kính.
Gõ bài soạn giáo án mà tay hơi run.
Anh để một ly sữa nóng lên bàn, nhỏ giọng:
"Mai em không cần đến trường cũng được."
"Sao?"
"Vì anh sẽ xin chuyển lớp. Không muốn ai làm em không thoải mái."
"Anh đang nói linh tinh gì đó?"
"Em không thích thấy người khác nhìn anh bằng ánh mắt em từng dành cho anh. Đúng không?"
An đứng hình.
"Anh biết nhiều quá rồi đó."
"Anh lớn rồi mà. Em nuôi anh giỏi quá còn gì."
⸻
Kết chương:
• Cô Thy rút lui. Nhưng vẫn ngầm thách thức.
• Bé An... lần đầu không phản bác lại mà chỉ đỏ mặt và nói:
"Vậy em đừng có đi lung tung nữa. Làm người ta phải lo."
• Anh cười nhẹ:
"Em lo thì nói là lo. Giả vờ như chị gái hoài ai tin?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com