Chương 10
Chương 10:
Đã rất lâu rồi cậu chưa cùng ai trò chuyện như thế này, người trước mặt này tên là Tần Dật năm nay hai mươi tuổi, đang học năm hai đại học ở nước ngoài chỉ là đợt này đang nghỉ hè nên về nước liền bị người nhà lôi tới tiệc sinh nhật Trần gia. Tần Dật rất hoạt ngôn kể chuyện xưa đến dạt dào tình cảm, kể chuyện kể mình và bạn bè ở nước ngoài lái xe trên đường cái chạy nhanh thế nào, cua đường ra sao khiến cho Từ Tễ Vũ nghe đến hăng say.
" Cái ngày đó trời mưa rất lớn, cần gạt nước cũng không thể gạt sạch được tuy vậy mọi người vẫn rất hưng phấn, trong xe bật nhạc rock and roll, nhiều lúc cảm thấy tính mạng của mọi người đều dừng lại ở lúc đó."
" Thật muốn được như các ngươi."
Cậu nói rất chân thành, lời này là từ tận đáy lòng, sau khi tốt nghiệp trung học cậu thi vào học viện âm nhạc trải qua cuộc sống sinh viên bình thường không có bất kì rung động cũng không có chút kỉ niệm đặc sắc nào khi nghe người khác nói liền có chút hâm mộ.
" Không cần ao ước, có cơ hội có thể cùng đi ra ngoài chơi nha, trong nước có rất nhiều nơi ta chưa đi đâu."
Lời mời của Tần Dật cũng mang theo chút trẻ con như bạn nhỏ mới lớn mời bạn đi du xuân vậy. Từ Tễ Vũ cười nhạt gật đầu vừa định nói được tầm mắt dừng lại ở người đứng dau lưng Tần Dật khóe miệng từ từ cứng ngắc.
Từ Tễ Vũ không lên tiếng, Trần Bạc Cẩm cũng trầm mặc chỉ là người đang bị hắn nhìn chằm chằm cũng khiến người khác khó có thể bỏ qua.Tần Dật dường như cũng cảm nhận được liền xoay người lại trông thấy một nam nhân xa lạ có chút ngạc nhiên. Tuy rằng hắn rất khó chịu khi đến đây nhưng không thể không thừa nhận người trước mặt rất có tiềm năng trong việc làm cho người khác có cảm giác ngột ngạt đặc biệt là ánh mắt đang nhìn mình, trong ánh mắt lạnh băng kia còn có chút địch ý.
Tính hiếu thắng liền bốc lên, Tần Dật tràn đầy hứng thú quay lại nhìn Từ Tễ Vũ cười cười nhìn cậu mở miệng:
" Trước hết cứ quyết định như vậy đi, ta đã nói sẽ không nuốt lời."
Thời điểm Tần Dật nói câu này Từ Tễ Vũ liền tê cả da đầu khó khăn nhấc lên tầm mắt nhìn hắn gật đầu.
" Bình thường cậu ta rất bận, khả năng không có thời gian."
Trần Bạc Cẩm vẫn luôn không nói gì đột nhiên mở miềng cả Từ Tễ Vũ và Tần Dật đều giật mình, hắn nhìn Từ Tễ Vũ chắm chú giọng nói giống như muốn nói rằng đừng có xen vào.
" Về nhà."
Sự ám muội bên trong lời nói này rất rõ ràng, đây rõ ràng là cố ý nói cho Tần Dật nghe, Từ Tễ Vũ là người của Trần Bạc Cẩm hắn còn tên này với cậu vừa mới quen được bao lâu là người xa lạ đã đến lúc kết thúc loại chuyện này cũng không nên có lần sau. Tần Dật hiểu rõ mà cười cười, nghịch ngợm nhìn Từ Tễ Vũ nhỏ giọng nói
" Chúng ta nhất định sẽ gặp lại."
Nói xong cũng lễ phép quay người rời đi chỉ còn Từ Tễ Vũ và Trần Bạc Cẩm trầm mặc đứng đó ai cũng không mở lời trước, đáy mắt Trần Bạc Cẩm là một mảnh tối tăm tựa như đang ấp ủ gió bão, Từ Tễ Vũ cũng không rảnh đi tìm hiểu, chờ đợi quá lâu rồi, cậu đã quen cùng hắn triền miên, cùng hắn hôn môi, nhiều thói quen cũng được hình thành nhiều đến nỗi quên mất quan hệ chân chính của bọn họ là gì. Có thể Trần Bạc Cẩm vẫn nhớ rõ ràng, rõ đến mức khiến người khác khổ sở.
Trần Bạc Cẩm nói với hắn về nhà nhưng giữa bọn họ chưa bao giờ có nhà. Trên mặt xuất hiện nét cười khổ là thế nào cũng không che giấu được. Sắc mặt Trần Bạc Cẩm càng thêm khó nhìn, mấy phút trước còn cùng người khác nói cười xán lạn nhưng đối với hắn một chút ngụy trang cũng không có.
Trần Bạc Cẩm kéo Từ Tễ Vũ đi giống như không quan tâm đến ánh mắt mọi người xung quanh lôi cậu đi đến nơi hắn đỗ xe. Từ Tễ Vũ nhìn cái tay đang nắm tay cậu kia có chút chua xót, đôi tay này lúc trên giường rất ôn nhu tạo cho cậu một giấc mộng xa hoa nhưng trong hiện thực thời thời khắc khắc đều lôi kéo nhắc nhở cậu duy trì tỉnh táo.
Ngón tay không có chút quy luật nào gõ lên tay lái, Trần Bạc Cẩm cũng không nổ máy chỉ nhìn chằm chằm phía trước không biết đang suy nghĩ gì. Cậu thích nhất liếc trộm hắn lúc đang lái xe, khuôn mặt này cậu đã miêu tả trong lòng vô số lần dù nhắm mắt lại cũng có thể tìm chính xác vị trí lông mày, sống mũi cùng đôi mắt lạnh băng kia.
" Cái người lúc nãy là ai?"
Trần mặc một lúc cuối cùng Trần Bạc cẩm cũng mở miệng mặc dù là một lời chất vấn không hề có đạo lý.
" Là một người bạn mới quen."
" Bạn mới quen? Ngươi kết bạn cũng thật dễ dàng."
Cậu nghe được ngữ khí trào phúng trong giọng nói của hắn hiếm thấy cậu không vui nhăn mày, một chút oan ức nổi lên, cậu thực sự không biết vì sao hắn tức giận.
" Kết bạn là sự tự do của tôi, là do ta quyết định" Cậu không dễ gì mở miẹng nói một câu dài " Ngươi không có lập trường can thiệp cách ta kết bạn cũng như không có tư cách."
Trần Bạc Cẩn quay đầu nhìn chằm chằm Từ Tễ Vũ, Trầm mặc mấy giây rồi giống như gằn từng chữ
" Ta không có tư cách."
" Chúng ta là bạn tình, ngươi cảm thấy bạn tình có tư cách sao?"
Từ Tễ Vũ cúi đầu cậu không dám nhìn thẳng vào Trần Bạc Cẩm, cậu sợ dũng khí của mình sẽ bị hắn đánh nát.
" Được."Trần Bạc Cẩm gật đầu nhìn cậu lộ ra nụ cười khinh thường.
" Chúng ta là bạn tình, vậy thì nên làm chuyện mà bạn tình nên làm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com