chương 1: ngưỡng cửa quỷ vực
Trong một con hẻm vắng, có một thanh niên ngoài đôi mươi. Trên tay cậu ta là con dao còn vương máu, trước mặt là một cái xác lạnh ngắt. Không một chút hoảng loạn, cậu bình thản rút điện thoại, bấm số gọi đi.
“Chú Vương, mục tiêu đã được xử lý.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông khàn trầm:
“Tốt lắm, Lâm Phong. Tiền tôi đã chuyển qua cho cậu, tôi chỉ lấy một trăm nghìn, phần còn lại là của cậu.”
Bíp—
Lâm Phong cúp máy. Sau khi xóa sạch hiện trường, cậu rời con hẻm, bắt một chiếc taxi.
“Bác tài, đi bệnh viện Mễ Lan.”
Xe dừng lại. Cậu bước nhanh vào, đến quầy thanh toán viện phí, sau đó đi thang máy lên tầng năm. Dừng trước phòng bệnh 306, cậu mở cửa. Trên giường bệnh là một cô gái trẻ, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt yếu ớt.
“Mộng Dao…” – Lâm Phong khẽ gọi.
Phùng Mộng Dao quay đầu, đôi mắt trong trẻo nhìn anh, mỉm cười yếu ớt:
“Anh Lâm Phong… anh đến rồi.”
Anh ngồi xuống cạnh giường, trò chuyện cùng cô. Một lát sau, Lâm Phong đứng dậy, nhẹ nhàng kéo khép cánh cửa sau lưng. Trong lòng anh vẫn còn đọng lại hình bóng mong manh ấy, như cả bầu trời tĩnh lặng thu vào trong đôi mắt nàng.
Thế nhưng chỉ vài bước sau, làn sương màu máu bỗng từ nền đất dâng lên, đặc quánh, lạnh lẽo, trùm lấy cả hành lang. Tim Lâm Phong đập dồn dập, âm thanh vọng vang trong lồng ngực.
Anh quay đầu lại—phòng bệnh đã biến mất. Không có giường. Không có Mộng Dao. Không còn dấu vết của con người. Mọi thứ trống rỗng, như chưa từng tồn tại.
Giữa màn sương đặc quánh, một tiếng gầm trầm đục vang lên, xé tan yên lặng. Từ trong bóng tối đỏ ngầu, một chiếc xe buýt hiện ra.
Thân xe loang lổ, như nhuộm máu tươi mới đổ. Từng giọt đỏ thẫm chảy nhỏ xuống mặt đường, tụ lại thành vũng đặc quánh.
Cửa xe bật mở, phát ra tiếng kẽo kẹt. Bên trong tối om, chỉ có hàng ghế dài chờ sẵn.
Gió lạnh lùa qua, mang theo một sự im lặng đến rợn người. Như thể có hàng trăm ánh mắt vô hình đang dõi theo từng bước chân, thúc giục phải bước lên… nhưng không một âm thanh nào cất lời.
Lâm Phong vô thức đặt chân lên xe. Ánh mắt đảo quanh, cậu nhận ra ngoài mình còn khoảng năm người khác. Trên gương mặt họ đều toát lên vẻ sợ hãi tột độ.
Một mùi tanh nồng ập tới, khiến dạ dày cậu quặn thắt. Đó là mùi máu—đặc quánh, buồn nôn đến nghẹt thở. Nén lại, Lâm Phong bước qua khoảng trống, ngồi xuống ghế.
Chiếc xe khẽ rung lên, lăn bánh vào màn đêm. Không ai hay rằng, họ vừa đặt chân lên chặng đường tử lộ – con đường chỉ có một chiều đi, không có ngày trở lại.
Ngoài kia, màn sương đặc quánh nuốt trọn mọi âm thanh. Bánh xe lăn sâu vào bóng tối, để lại phía sau một con đường không lối về.
Trong khoảnh khắc ấy, ai cũng có cùng một cảm giác… dường như thứ chờ đợi họ ở phía trước còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com