Bí Mật Bị Chôn Vùi - Chương 99: Bản thể Sở Ương mất trí nhớ
Lâm Kỳ đã gọi xe cấp cứu và đưa cả ba người họ đến bệnh viện ở thị trấn gần nhất. Trên đường đi hắn nói dối rằng hai Sở Ương là anh em sinh đôi, ba người họ cùng nhau đi du lịch thì gặp cướp giữa đường và bị tách ra. Sở Ương nhìn chằm chằm bản thân khác bê bết máu mang vẻ mặt khờ dại như tượng gỗ, da đầu tê rần.
Đây là mình ở thực tế nào? Đã có chuyện gì xảy ra mà biến thành bộ dạng thế này?
Tới bệnh viện, kết quả kiểm tra cho thấy tuy người y toàn máu là máu nhưng vết thương trên cơ thể không quá đáng ngại, chỗ da thịt bị nứt toát nhìn khá nghiêm trọng cũng đang lành với tốc độ khó tin. Vết thương đó nằm trên lưng y, trông như rất nhiều dây leo nhô lên, tương tự như hoa văn trên xương sườn của Sở Ương, chẳng qua chỉ kéo dài đến bả vai mà thôi.
Ngoài ra đối phương có vẻ còn mắc chứng mất trí nhớ nặng. Chụp CT não của y đều bình thường, kể cả chụp cộng hưởng MRI* cũng không thấy có dấu hiệu chấn thương não, trước mắt thì trí nhớ ngắn hạn của y không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng trí nhớ dài hạn của y lại biến mất không rõ nguyên do. Tựa như đứa trẻ mới ra đời bị xóa hết nội dung lưu trữ trong não, đến mức những đồ vật cơ bản nhất cũng không nhớ nổi, không biết mặc quần áo, nghe không hiểu đối thoại thông thường, nói năng bừa bãi lộn xộn, phát âm không chuẩn.
*Chụp cộng hưởng từ hay còn gọi là chụp MRI (tên tiếng anh là Magnetic Resonance Imaging) là phương pháp sử dụng từ trường mạnh, sóng vô tuyến và máy tính để phác họa hình ảnh chi tiết bên trong cơ thể con người. Từ kết quả chụp MRI, bác sĩ có thể chẩn đoán về tình trạng sức khỏe của người bệnh hoặc đáp ứng với phác đồ điều trị bệnh. Không giống như chụp X-quang và chụp cắt lớp vi tính (CT), MRI không sử dụng bức xạ ion hóa gây hại của tia X.
Chắc hẳn trong khoảng thời gian ngắn mà y đã sử dụng Dấu Thánh quá nhiều lần, mới xảy ra tình trạng nghiệm trọng như vậy.
Lâm Kỳ cân nhắc có nên trực tiếp dẫn Sở Ương của mình đi tìm cửa để trở về thực tế ban đầu hay không. Dù sao Sở Ương mất trí nhớ ở đây cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng khi hắn nhìn người đang nằm trên giường bệnh, tay cắm ống truyền máu, mang nét mặt mờ mịt sợ sệt quan sát xung quanh lại thấy không đành lòng.
Y cũng là Sở Ương kia mà, chỉ là trải qua những sự việc khác, đưa ra sự lựa chọn khác, và có ký ức khác biệt thôi.
Không, nói chính xác hơn Sở Ương mất trí nhớ hiện tại chính là Sở Ương ở trạng thái nguyên bản nhất, chưa trải qua bất cứ điều gì.
Còn Sở Ương thì ngồi bên ngoài phòng bệnh, ánh mặt tĩnh lặng nhìn sàn gạch dưới chân.
"Tiểu Ương?" Lâm Kỳ từ phòng bệnh đi ra thấy Sở Ương đang ôm chặt cánh tay co thành một cục, cơ thể không ngừng lay động, lẩm bẩm một mình liên tục. Bệnh nhân đi ngang hay người nhà họ cảm thấy cậu giống kẻ điên, nên tránh xa đi đường vòng hoặc không ai dám ngồi cạnh.
Lâm Kỳ lặng lẽ ngồi cạnh Sở Ương mới nghe rõ mấy lời thì thầm lặp đi lặp lại của Sở Ương: Không sao đâu đừng sợ, không sao đâu đừng sợ...Như đang tự an ủi chính mình. Lâm Kỳ ê ẩm trong lòng, dịu dàng vươn tay mình bao trùm bàn tay nắm chặt đến trắng bệch của Sở Ương, "Tiểu Ương?"
Sở Ương ngẩng đầu lên, khẽ nói, "Khi nào chúng ta đi? Nơi này quá nhiều người, không an toàn."
"Chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào. Nhưng..." Lâm Kỳ liếc nhìn cửa phòng bệnh, "Tôi đang nghĩ chúng ta có nên dẫn theo cậu ấy luôn hay không."
Sở Ương chuyển mắt, nhìn chòng chọc cánh cửa kia, "Dẫn theo cậu ta?"
"Cậu ấy không nhớ nổi cái gì, không thể tự mình sinh hoạt, thậm chí còn không phải người của thực tế này. Để cậu ấy ở lại chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì." Lâm Kỳ do dự nói, "Tôi muốn nghe ý kiến của em, vì...."
Vì cậu ấy là em, em cũng là cậu ấy.*
*Đừng thắc mắc tại sao lúc tui để "cậu ta", lúc tui để "cậu ấy" nha, mn hiểu mà phải hum )))
"Lỡ đâu...cậu ta với người mang mặt nạ kia nguy hiểm như nhau thì sao..." Sở Ương nhớ tới Sở Ương mang mặt nạ từng bảo muốn thay thế mình trong thực tế này...Cảm giác bất an ngày càng nồng đậm.
"Nhìn tình huống của cậu ấy có vẻ là do tiêu hao Dấu Thánh quá mức, nếu thật là vậy thì tôi cho rằng cậu ấy vẫn có khả năng hồi phục." Lâm Kỳ thở dài, "Trong thời gian ngắn tôi nghĩ cậu ấy sẽ không gây uy hiếp gì. Đợi tới lúc chúng ta điều tra xong căn nhà của ông em, tôi sẽ tìm viện điều dưỡng thu xếp cho cậu ấy, ít ra cũng không để cậu ấy phải ở đầu đường xó chợ. Với lại...chỉ cần cậu ấy không lựa chọn sự đồng cảm, thì khi cậu ấy hồi phục, tôi tin cậu ấy không phải người xấu. Nói cho cùng cậu ấy cũng là em mà ~" Nói xong còn giơ tay nhéo mặt Sở Ương.
Sở Ương cười không nổi, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm cửa phòng bệnh, ỉu xìu hỏi, "Nếu cậu ta trở thành thế này...vậy Lâm kỳ của cậu ta đâu...anh ở thực tế của cậu ấy thì sao?"
". . . Tiểu Ương. . ."
"Chẳng lẽ đã..."
"Tiểu Ương, đừng nghĩ lung tung." Lâm Kỳ nâng mặt Sở Ương, để cậu đối diện với mình, "Tôi sẽ luôn ở đây. Tôi sẽ không rời xa em, tôi hứa."
Sở Ương lại nói, "Nếu như Lâm Kỳ của cậu ta cũng chết, thì em thật sự sẽ mang đến xui xẻo cho anh."
"Đừng nghe mấy câu nói bậy của Bách Hoằng Vũ! Những lời cậu ta nói hoàn toàn không thể tin." Lâm Kỳ nhíu mày, cố gắng gạt bỏ những vấn đề liên quan đến vận rủi và nguyền rủa trong đầu Sở Ương ra, dù hắn biết là rất khó, "Nếu không gặp tôi, từ đầu tới cuối em sẽ không vì thức tỉnh năng lực quan sát mà tiến vào thực tế song song của khách sạn Derosa, rồi sự kiện bị chó săn ký hiệu cũng sẽ không xảy ra. Nói đúng thì ai là người mang đến xui xẻo, là tôi mang tới, không phải do em. Em hiểu chưa?"
Giọng điệu Lâm Kỳ nghiêm nghị, ánh mắt như xuyên thấu qua xương xọ đâm thẳng vào linh hồn, cái loại đè nén tinh thần khiến Sở Ương không cách nào phản bác, chỉ đành gật đầu.
Cuối cùng Sở Ương đồng ý dẫn theo một "chính mình" khác trở về thực tế của bọn họ. Lâm Kỳ ra ngoài mua bộ quần áo mới dựa theo số đo của Sở Ương, để Sở Ương giúp Sở Ương mất trí nhớ thay đồ. Sở Ương nhìn Sở Ương cầm quần áo đến gần y, y chợt duỗi tay chạm nhẹ lên mặt Sở Ương sờ soạng, sau đó lại sờ vào mặt mình. Nhẹ nhàng mỉm cười. (thấy ẻm đáng yêu sao ấy 😘)
Đây là lần đầu tiên Sở Ương mất trí nhớ xuất hiện biểu cảm mới ngoài sự hoang mang, mờ mịt, bất an và hoảng sợ. Thế giới này đối với y quá mức hỗn loạn, quá mức xa lạ, điều duy nhất y cảm nhận được đó là một người có khuôn mặt giống y như đúc.
Sự quen thuộc chính là sự an toàn, là bản năng nguyên thủy nhất của con người.
Nhìn gương mặt tươi cười của mình, nếu không phải bên má phải có vết sẹo thì Sở Ương thật sự cho rằng mình đang soi gương. Trong lòng cậu cũng cảm thấy chua sót, nói, "Chúng tôi dẫn cậu về nhà, được không?"
Sở Ương mất trí nhớ cười gật đầu.
Lúc Sở Ương giúp y thay quần áo bệnh nhân ra, đối phương vô cùng phối hợp, ngoan ngoãn hệt như Sở Ương khi còn bé. Sở Ương quỳ dưới đất mang giày cho y, buộc chặt dây giày, ngẩng đầu lên trông thấy đối phương tò mò nhìn cậu buộc nơ, cậu vô thức nói, "Sau này tôi sẽ gọi cậu là Sở Ức nhé?"
Sở Ương mất trí nhớ chớp mắt, khẽ nói, "Sở Ức?"
Sở Ương gật đầu.
Một "chính mình" khác lặp lại lần nữa, "Sở Ức...là tôi ư?" Nói xong rồi chỉ tay vào mình.
Sở Ương ừ một tiếng, mỉm cười.
Sở Ương mất trí nhớ...hay Sở Ức cũng ừ theo, cười đáp lại cậu.
"Tiểu Ương, xong chưa em?" Lâm Kỳ nãy giờ chờ bên ngoài phòng bệnh gõ cửa.
Sở Ương mở cửa, gật đầu với Lâm Kỳ, "Tụi em đã chuẩn bị xong."
————
Sáng sớm ba ngày sau tại Vancouver, trời đổ cơn mưa. Cây phong trước cửa vừa lú lên chồi non, giọt nước đọng ở trên mầm lá.
Sở Ương vẫn chưa ngủ ngồi trên xích đu dưới hiên nhà, đắp chăn, thơ thẫn ngắm bầu trời dần ló dạng. Ba người họ đến nơi vào chiều hôm qua, Sở Ức được sắp xếp ở căn phòng hồi bé của cậu, còn cậu và Lâm Kỳ ở phòng của ông.
Dưới mắt Sở Ương in đậm màu tím xanh, tơ máu lấp đầy cả tròng mắt. Thời gian dài thiếu ngủ khiến cậu phản ứng khá chậm chạp, cậu bắt gặp ba người mặc áo xám từ đằng xa từ từ đi tới, ban đầu thì chẳng có chút biểu cảm nào
Mãi tới lúc cậu trông thấy ba người kia, họ đều đồng loạt nở nụ cười điên cuồng, đứng bên kia đường, chỉnh tề vẩy tay với cậu như thể đang mời gọi cậu đi qua.
Cơ thể Sở Ương cứng đờ, cơ bắp mất khống chế run rẩy. Cậu nhắm mắt thật chặt, liên tục nỉ non "Đây là ảo giác, đây là ảo giác, đây là ảo giác". Nhưng khi cậu mở mắt, ba người đàn ông mặc áo xám đã đứng trên bãi cỏ trước ngôi nhà cũ, nghểnh đầu hướng về phía cậu mỉm cười.
"Chúng ta biết ngươi đang ở đâu, biết ngươi mặc gì, biết ngươi ăn gì, bất kỳ lúc nào, chúng ta sẽ luôn theo dõi ngươi."
"Ngươi là thiên sứ của chúng ta. Người phải giải phóng bản thân! Giải phóng bản thân!"
"Những người khác chính là gánh nặng của ngươi. Chúng ta sẽ diệt trừ tất cả bọn họ. Không ai có thể ngăn cản ngươi! ! !"
Những người kia chỉ mấp máy môi một cách nhanh chóng, thậm chí là không phát ra âm thanh, vậy mà những âm thanh đó dường như đã tái hiện trực tiếp trong đầu cậu. Sở Ương giơ tay bịt kín miệng mình, cố gắng hô hấp.
Đây là ảo giác....là ảo giác thôi...cậu phải phản kháng lại những thứ điên khùng này...cậu phải dũng cảm lên...
Mặc cho cậu có tự an ủi mình thế nào đi nữa, ba người kia bỗng nhiên bắt đầu cùng nhau nhấc chân, sải bước đi tới ngôi nhà cũ.
Đúng lúc, có một bàn tay đặt lên vai cậu, Sở Ương thét chói tai nhảy dựng lên thì được Lâm Kỳ kéo vào lòng ngực, ghé sát lỗ tai cậu dỗ dành, "Suỵt...Suỵt...không sao rồi, không sao rồi."
"Anh thấy bọn họ sao?" Sở Ương nhìn chằm chằm ba người đàn ông nọ đứng dưới bậc thềm mỉm cười.
"Thấy cái gì cơ?"
Sở Ương nhắm mắt, hít thở thật sâu, nỗ lực để giọng nói của mình không run rẩy, "Không có gì, mình vào thôi..."
Cậu không nhìn ra sau nữa, nhưng cậu biết ba người đàn ông kia vẫn ở đó mở to con mắt nhìn cậu chòng chọc, tới khi Lâm Kỳ đóng cửa lại.
"Em làm anh thức giấc hả?" Sở Ương nhẹ nhàng hỏi, như không có việc gì đi tới phòng bếp pha cà phê.
Lâm Kỳ nhìn sắc mắt như cương thi của cậu, càng ngày càng lo lắng. Tối hôm qua hắn ôm Sở Ương chìm vào giấc ngủ, muốn cho cậu an tâm hơn, không ngờ ngay cả cách này cũng không có tác dụng.
Hắn chợt nở nụ cười khoan khoái, "Tôi đã liên lạc với bác sĩ Ngụy, cô ấy đã gửi tới một số loại thuốc giảm bớt chứng ảo giác."
Loại thuốc được chỉ định dùng cho bệnh nhân tâm thần phân liệt...Sở Ương thầm nghĩ.
Tuy nhiên mới sử dụng Dấu Thánh hai lần mà đã phát triển đến tình trạng tâm thần phân liệt...So với mức độ của Sở Ức trên lầu thì cậu còn thua xa đúng không?
"Trong tủ lạnh không còn gì cả. Chúng ta phải đi siêu thị mua một ít đồ thôi."
"Tôi đi được rồi. Em cứ ở nhà chờ tôi." Lâm Kỳ nói, từ phía sau ôm eo Sở Ương, "Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ là quản gia nhỏ toàn năng của em nha ~ "
Sở Ương cười khẽ, "Quản gia nhỏ ấy à? Quản gia già mới đúng chứ?"
"Này! Kính già yêu trẻ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, đừng lấy tuổi tác ra làm trò đùa."
Lúc này, trên lầu vang lên một tiếng động lớn. Sở Ương vội vàng đẩy Lâm Kỳ ra chạy lên phòng mình, nhìn thấy Sở Ức đang đứng giữa đống đĩa nhạc CD, giương ánh mắt lo sợ vì làm gây chuyện nhìn cậu.
Mấy cái đĩa CD đó khi còn bé Sở Ương đều từng nghe, từ nhạc cổ điển, nhạc jazz đến nhạc pop, xếp chật cứng trên giá sách cạnh tường, chắc chắn Sở Ức đã sinh lòng tò mò. Sở Ương dở khóc dở cười, nhẹ nhàng thở phào, ít ra đối phương không tự làm bản thân mình bị thương.
"Có chuyện gì vậy?" Lâm Kỳ vừa đuổi theo vừa hỏi, thấy đống bừa bộn trong phòng thì bật cười, "Coi kìa, dù đã mất trí nhớ thế mà với âm nhạc em vẫn rất thích thú không chút suy giảm."
Sở Ương liếc mắt nhìn hắn, "Anh tranh thủ đi mua thức ăn đi, ở đây để em lo..."
"MCDonald hay Tim Horton*?"
*Tim Horton: là một chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh đa quốc gia của Canada . Có trụ sở tại Toronto , Tim Hortons phục vụ cà phê , bánh rán và các mặt hàng thức ăn nhanh khác. Đây là chuỗi nhà hàng phục vụ nhanh lớn nhất Canada, với 4.949 nhà hàng tại 15 quốc gia tính đến ngày 2 tháng 3 năm 2022.
"Tim đi anh, chọn món gì cũng được." Sở Ương đã ngồi xổm xống bắt đầu dọn dẹp. Lâm Kỳ mỉm cười với Sở Ức ngốc ngếch luống cuống, "Không sao đâu, vì đây cũng là đồ của cậu đấy." Sau đó lập tức xoay người đi ra.
Sở Ức cũng ngồi xổm người như vẻ muốn hỗ trợ. Sở Ương thấy y cầm đĩa Bach, lông mày hơi nhíu nhìn những nốt nhạc bay bổng trên bìa in. Sở Ương suy tư rồi bấm chốt đầu đĩa CD đã phủ bụi hơn mười năm, cầm cái đĩa CD mở ra nhét vào trong ổ đĩa, chọn bản nhạc và nhấn nút phát.
Tiếp đó trong chớp mắt, bản nhạc cello nhẹ nhàng và du dương của Overture No.1 in G major âm vang trong căn phòng nhỏ.
Sắc mặt của Sở Ức có sự biến hóa rất rõ ràng, ánh mắt trống rỗng như thể đột nhiên lóe lên tia lửa, bừng sáng. Môi y hơi mở, giống như có thể nhìn thấy giai điệu bay bổng tựa lông tơ đầy trời, dần dần khóe miệng y giương cao, khép mắt, như tiến vào một thế giới phiêu bồng tự do, ngón tay y khẽ nhúc nhích, Sở Ương nhận ra lúc mình kéo bản nhạc này, chính cậu đang khẩy cung đàn...
Xem chừng không phải mọi ký ức đều biến mất, chắc....Sở Ức sẽ có khả năng hồi phục chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com