Chương 106: Bí mật của Edgar. Ashur. Lin
Năm 23 tuổi, Lâm Kỳ bò ra từ đống người chết.
Trên bầu trời mịt mù không nghe tiếng máy bay, làn gió ẩm ướt thổi qua. Xung quanh nơi nơi toàn là xác chết, có kẻ thù, có đồng minh Pháp, nhưng nhiều nhất là những gương mặt hắn quen biết.
Hắn há miệng thở hổn hển, không thể tin cúi đầu nhìn lồng ngực mình. Vạt áo phía trước nhuốm đỏ cả mảng, có một lỗ rách do viên đạn xuyên qua tạo thành. Hắn run tay cởi áo, phát hiện lồng ngực máu me của mình không có vết thương nào.
Cảm giác khủng hoảng và trống rỗng không tên xâm chiếm đầu óc hỗn loạn của hắn. Hắn quan sát bốn phía, trông thấy thị trấn đổ nát thê lương đã bị chiến tranh tàn phá mọi thứ, vài con quạ đen đang mổ thịt tươi chỗ vết thương của thi thể, lá cờ cháy đen lay động trong gió, lặng lẽ như bóng ma.
Hắn cầm khẩu súng trường của mình chống trên mặt đất cố gắng đứng dậy. Gương mặt trẻ tuổi lấm lem bùn đất, tro bụi, vết máu, ngón tay thon dài đẹp đẽ dần nổi lên màu sắc quỷ dị u ám, dưới da có cảm giác nóng rát nhói nhói âm ỉ. Hắn tập tễnh bước qua từng cái xác chết không còn chân tay, muốn tìm kiếm xem có người nào sống sót hay không. Tuy nhiên những gì lọt vào mắt hắn là chết chóc và sự mất mát, quân đội Anh và đồng minh Pháp không thấy tăm hơi, hắn bị bỏ lại một mình giữa thành phố bỏ hoang này.
Hai ngày liên tiếp, hắn sống bằng cách lục tung thị trấn để tìm kiếm thức ăn mà người dân chưa kịp mang đi khi chạy nạn, ban đêm thì tìm một ngôi nhà hẻo lánh để ngủ. Hắn ngủ không yên giấc, trong mơ đâu đâu cũng là hình ảnh máu me tung tóe, bên tai vang vọng tiếng gầm rú của máy bay ném bom như mưa rơi nổ đùng đoàng. Trước khi ra trận, hắn nghĩ mình là người dũng cảm, nhưng một khi cầm súng đối mặt với làn đạn có thể biến ta thành cái sàng, mà sau lưng là cấp trên rống giận bảo ta xông lên, ta mới chân chính cảm nhận được cái gọi là sợ hãi. Tất cả mọi lý tưởng cao đẹp, đạo đức cao cả, đứng trước uy hiếp của cái chết đều trở nên vô nghĩa.
Lúc ấy điều hắn nhớ tới là bữa ăn cuối cùng trong đời chỉ có những cái bánh quy khô cằn...
Ngày thứ ba, hắn bị một đội quân Đức bắt vào trại tù binh. Cùng với hơn bốn trăm người khác cũng bị bắt, họ đều là những quân lính Anh hoặc Pháp đi sơ tán để chi viện cho lượng quân lớn trong cuộc di tản Dunkirk trước đó. Họ bị lùa như chuột trong mấy vựa lúa, thỉnh thoảng nghe thấy đủ loại ngôn ngữ, nói rằng bọn họ từng nhóm sẽ bị mang ra ngoài xử bắn. Sợ hãi cái chết bao trùm trên đỉnh đầu nhóm đàn ông trẻ tuổi, mỗi món canh khoai tây ôi thiu đều có khả năng là bữa ăn cuối cùng của họ. Những binh sĩ nước Đức chưa bao giờ nói chuyện với bọn họ, lâu lâu tâm trạng không tốt sẽ tùy tiện chọn vài tù binh kéo ra ngoài đánh đập cho tới chết mới dừng lại, sau đó ném vào trong doanh trại.
Khi tin tức SS* đã thảm sát hơn chín mươi tù binh Anh lan truyền, một vài binh sĩ Anh có ý định chạy trốn, tuy nhiên họ không thành công và bị bắt trở về. Lâm Kỳ chứng kiến bọn họ bị đưa tới chỗ tường cao vây kín, một sĩ quan giơ súng lục lên vừa đi vừa nổ súng, từng tù binh lần lượt ngã xuống. Có một người trúng đạn nhưng chưa chết, thế là tên sĩ quan kia đi tới bổ cho mấy phát, đánh đầu người nọ tới nát nhừ, óc văng đầy đất.
*Schutzstaffel (SS; cách điệu hóa bằng chữ Rune Armanen là ᛋᛋ; phát âm tiếng Đức: [ˈʃʊtsˌʃtafl̩] (Speaker Icon.svg nghe), nghĩa "Đội phòng vệ") là một tổ chức bán quân sự trực thuộc Đảng Quốc xã (NSDAP) dưới trướng Adolf Hitler, hoạt động tại Đức dưới thời Cộng hòa Weimar và Đệ Tam Đế chế cũng như trên khắp các vùng lãnh thổ châu Âu bị Đức chiếm đóng trong chiến tranh thế giới thứ hai.
Tử hình tập thể không xảy ra như dự đoán, họ bị bắt lên một chuyến tàu và chở đến một trại tập trung ở miền Tây nước Đức. Trên cuộc hành trình dài dằng dặc, gần một phần ba tù binh vì đói khát, vết thương nhiễm trùng cùng nhiều nguyên nhân khác mà chết đi, tại mỗi điểm dừng, vô số xác chết bị kéo ra khỏi toa tàu đông đúc, dù vậy Lâm Kỳ vẫn không thể quên được mùi xác chết thối rửa sinh giòi nồng nặc giữa toa tàu sắt nhỏ. Sau này, bất kể hắn có trông thấy bao nhiêu thứ entropy hóa buồn nôn tới đâu thì cái mùi đó vẫn là cái mùi làm hắn kinh tởm nhất. Nhóm tù binh xếp thành hàng, biểu cảm trên mặt mỗi người đều chết lặng lạ lùng, sự tê liệt khi biết sự sống của mình là vô vọng. Bọn họ đã rời xa quê hương, nằm trong địa bàn của kẻ địch.
Trong trại tập trung, ngoại trừ tù binh còn lại đa phần là người Do Thái. Quân Đức đối đại với tù binh Anh Pháp mang tính khắc chế, ngoại trừ đánh chửi thông thường thì không hề ngược đãi đến mức thái quá. Có lẽ quân Đức nghĩ rằng dù người Anh và người Pháp không phải người Đức, những vẫn cao quý hơn một số chủng tộc gọi là "thấp kém" kia. Mà tình cảnh của Lâm Kỳ khá vi diệu, tuy hắn là tù binh nước Anh nhưng lại mang nửa dòng máu Trung Quốc. Ở trại tập trung cũng giam lỏng kha khá người Trung Quốc, họ toàn bị ép làm những công việc nặng nhọc khổ cực. Vì vậy Lâm Kỳ thường bị chỉ huy khu trại giam xua đuổi đi vận chuyển gạch cùng những người Trung Quốc và Do Thái khác, hoặc là bị đưa đến xưởng quân sự lắp ráp linh kiện.
Lâm Kỳ và tất cả những người Do Thái tưởng chừng như không phải con người. Các binh lính Đức trẻ tuổi không thù hận gì với bọn họ đến râu còn chưa mọc rậm rạp đã học xong cách dùng roi để thể hiện quyền uy của chính mình. Một lần nọ, Lâm Kỳ nhìn thấy một phụ nữ trung niên người Do Thái vì liên tục làm việc suốt mười tám tiếng, trong lúc lắp ráp ngủ gà ngủ gật, bỏ sót vài linh kiện. Song bà bị thủ vệ trẻ tuổi nắm tóc lôi xuống đất, giơ roi quất ầm ập, đánh đến độ da tróc thịt bong, mặt mũi toàn là máu. Tiếng la hét thảm thiết của bà vang vọng toàn bộ nhà xưởng nhưng không có một ai dám can đản bước lên ngăn cản. Còn con gái của bà ở gần đó hoảng sợ đứng nhìn, bịt miệng khóc nức nở.
Khi cái roi gãy thủ vệ rút dây lưng bên hông, tiếp tục đánh người phụ nữ đang thoi thóp, Lâm Kỳ không nhịn nổi nữa lên tiếng can ngăn.
Thủ vệ kia nổi giận đùng đùng, ngay lập tức giơ dây lưng quất Lâm Kỳ, nhưng sau vài lần đánh gã bỗng ngây người, dùng tiếng Anh chập chửng hỏi hắn có phải là Edgar. Ashur. Lin không.
Hóa ra người này từng xem phim của Lâm Kỳ và rất yêu thích.
Tin tức nhanh chóng được truyền đi, địa vị của Lâm Kỳ nâng lên một cách châm chọc. Có không ít binh sĩ Đức xem phim của hắn, ban đầu chẳng ai nhận ra hẳn là do những người "mang dòng máu mọi rợ" trong mắt bọn chúng đều là súc vật, không cần tốn thời gian để phân biệt từng người. Giờ đây, khi họ phát hiện thân phận quý tộc Anh và ngôi sao điện ảnh của hắn nên đã đối xử với hắn tôn trọng hơn. Các sĩ quan không còn ép hắn làm những việc nặng nhọc nữa, chỉ để hắn làm chút công việc như phiên dịch hoặc xử lý tài liệu.
Với hắn, càng được ưu đãi hắn càng cảm thấy bị sỉ nhục. Hắn đã vài lần yêu cầu quay trở lại làm việc tại nhà máy và công trường, nhưng lại bị các sĩ quan đùa cợt từ chối.
Hắn thà làm việc khổ cực còn hơn được ưu đãi thiên vị.
Những người khác vẫn ở trong địa ngục, đồng bào của hắn, đồng đội của hắn cùng những người dân Do Thái đang không ngủ không nghỉ chịu đựng đói khát và ngược đãi. Hắn chứng kiến một ông lão hơn năm mươi tuổi phải đẩy một chiếc xe chở đầy gạch, đôi chân gầy guộc run rẩy trong gió lạnh; hắn chứng kiến một đứa trẻ tám tuổi không đủ dinh dưỡng mà xanh xao vàng vọt, vì trộm một miếng khoai tây đã bị đánh chết tươi; hắn còn chứng kiến cảnh những người mắc bệnh nặng tinh thần mê sảng bị lôi ra khỏi doanh trại, đưa lên xe ngựa chở đến nhà máy.
Và cái hắn nhìn thấy nhiều nhất, chính là xác chết.
Lúc đầu bọn họ không biết nhà máy to lớn mà bọn họ phải ngày đêm xây dựng là gì, sau này Lâm Kỳ mới biết đó là nhà máy "Hủy diệt"
Dưới ống khói khổng lồ là lò đốt xác cực nóng, bên cạnh có mấy căn "phòng tắm rộng lớn".
Gọi là phòng tắm, nhưng thật là phòng khí độc.
Nhóm người Do Thái như bầy cừu bị lùa tiến hành "Cuộc thanh tẩy lớn". Bấy giờ, vài người Do Thái ở trại tập trung lạc quan cho rằng quân Đức sẽ không thật sự giết chết bọn họ, vì như vậy sẽ rất lãng phí "sức lao động", hơn nữa chỉ cần không mắc lỗi sẽ không bị trừng phạt, quân Đức cũng lo vấn đề cơ bản nhất về cơm ăn áo mặt cho họ. Bọn họ nghĩ những tù binh có ý đồ chạy trốn hoặc những người Do Thái có ý muốn "tìm đường chết", thì thầm biểu đạt "bị bắn chết là đáng đời".
Bọn họ thật sự cho là quân Đức dẫn bọn họ đi tắm rửa. Và Lâm Kỳ ban đầu cũng cho là như vậy, có điều hắn thấy rất kỳ quái, tại sao phải xây dựng một công trình chuyên biệt thế mà chỉ dùng để tắm rửa. Chẳng một ai bao gồm cả Lâm Kỳ, bọn họ không thể tưởng tượng nổi ở cái thời đại gọi là "văn minh" ấy, giới tinh anh nước Đức lại thật sự có thể đưa ra quyết định đáng sợ là tàn sát và tiêu diệt hàng triệu người Do Thái. Mà những người chấp hành chuyện đó, những binh lính sĩ quan trong trại tập trung họ chỉ cảm thấy mình đang làm một việc hết sức bình thường như lái xe canh phòng, chứ không phải giết hàng loạt người dân Do Thái tay không tất sắt, chưa từng đụng đến súng bao giờ trong đời hoặc gây bất kỳ tổn hại nào.
Dường như trên khắp nước Đức, dù là thường dân hay quý tộc, đa phần mọi người đều không ý thức được điều sai trái trong chuyện này. Ngay cả những thủ vệ kia, khi ở nhà là con cái nghe lời cha mẹ, là người chồng hiền lành, là người ba yêu thương con, là người hàng xóm nhiệt tình, bao nhiêu "mặt tốt" ngày thường đó, lại có thể mặt không đổi sắc cầm súng xua đuổi người phụ nữ Do Thái, người già thậm chí là phụ nữ có thai, đứng xếp hàng tiến vào phòng khí độc.
Lâm Kỳ nhận ra chân tướng của sự việc nhờ vào một sĩ quan "hâm mộ" hắn tỏ vẻ khoe khoang dẫn hắn đi xem khoảng sân rộng rãi sau phòng khí độc, nơi xếp chồng xác chết thành ngọn núi.
Một núi xác chết chân thật nhất.
Những cái xác biến thành màu đen dưới ánh nắng mặt trời, tỏa ra mùi hôi thối tởm lợm. Cái mùi mà chỉ cần ngửi thấy là tựa như nội tạng người ta cũng muốn thối rửa theo. Một số xác chết còn bị ngâm trong ao axit đậm đặc, mùi vừa hôi chua vừa rửa nát đó là cái mùi đáng sợ nhất mà đời người chưa bao giờ biết tới.
Đầu óc Lâm Kỳ ong ong, sĩ quan kia nói gì hắn chẳng thể nghe lọt.
Hắn nhìn thấy một bé gái người Do Thái, hôm qua hắn còn len lút cho bé một thanh sô cô la, lúc ấy cô bé cười rất vui vẻ, cười tươi đến mức lộ ra cái răng cửa bị rụng mất một cái. Giờ thì thân thể nho nhỏ của bé bị nhét ngẫu nhiên ở một góc giữa đống xác chết, sắc mặt xanh lét, con mắt trợn trừng, miệng há to vì đau đớn, thời gian như ngừng lại lúc nét mặt cô bé thét lên.
Sau đó Lâm Kỳ bắt đầu hét gào.
Tiếng hét của hắn so với người bình thường khác hoàn toàn, nó giống như tiếng còi báo động tràn ngập bi thương, nỗi thù hận và cuồng nộ gầm thét, là tiếng rít gào đơn giản nhất, chết chóc nhất. Năng lực quan sát bị đè nén mười mấy năm trong cơ thể hắn phá vỡ phong ấn của mẹ mà bộc phát, hai bàn tay hắn cấp tốc biến thành màu đen, da thịt nứt từng làn từng làn, tuôn trào màu sắc như cánh phượng hoàng, theo tiếng gọi của hắn bay lên bầu trời.
Lâm Kỳ không thể nhớ rõ ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Lúc ấy hắn đã choáng ngợp bởi sự tàn bạo và độc ác của con người, căm giận vô cùng vô tận chiếm giữa lý trí trẻ tuổi của hắn, sau cùng giải trừ trói buộc mà hắn không hề hay biết. Hắn không biết Tinh Chi Thải ký sinh trong cơ thể hắn, hắn cũng không biết mình đã điều khiển bọn chúng như thể nào. Ngày đó, ánh sáng hoa mỹ ô uế của Tinh Chi Thải che khuất bầu trời, nuốt chửng toàn bộ binh lính cùng sĩ quan Đức đóng quân trong một đêm. Tới khi tất cả binh sĩ Đức được phát hiện thì như bị thối rửa ba tháng, sưng vù tanh hôi, núc ních giòi bọ. Còn những người may mắn sống sót chưa bị đưa vào phòng khí độc đã sớm cao chạy xa bay, không biết tung tích.
Năng lực Lâm Kỳ bộc phát bị tổ chức hội trưởng lão ở Đức nhận ra, bọn họ mang hắn đi rồi nhanh chóng liên lạc với ba của Lâm Kỳ, đồng thời dùng cách bóp méo ký ức một số lãnh đạo cao tầng của Đức Quốc Xã xóa bỏ toàn bộ ghi chép về trại tập trung. Từ đó trở đi trại tập trung kia như chưa từng tồn tại. Những người Do Thái và tù binh chạy trốn nọ lại bị bắt đến một trại tập trung khác, chỉ có số ít người thành công vượt biên, chạy sang Bỉ.
Mặc dù được cứu, nhưng Lâm Kỳ ở trại tập trung đã chứng kiến hết thảy, dấu ấn đã in đậm khắc sâu vào trí nhớ hắn. Trong khoảnh khắc bộc phát đó, Edgar. Ashur. Lin đã chết rồi, người sống sót tới giờ là quan sát viên cấp năm cao cấp của hội trưởng lão, đối với tình người đã không còn niềm tin.
Lúc ấy Lâm Kỳ không vội quay về nước Anh, hắn lợi dụng hội trưởng lão xâm nhập vào Đức Quốc Xã, lấy thân phận ca sĩ lẫn vào tiệc tối của một số sĩ quan biểu diễn. Tiếng ca của hắn thường không có tác dụng ngay lập tức với những người tham gia tiệc tối, nhưng sau khi bữa tiệc kết thúc không bao lâu, người tham gia tiệc tối và nhất là những sĩ quan Đức Quốc Xã, từng người một nối tiếp nhau tự sát. Cứ thế thực hiện vài lần, hội trưởng lão ra lệnh bảo hắn dừng tay ngay, vì nếu tiếp tục sẽ bại lộ sự tồn tại của hắn và hội trưởng lão.
Năm 1944, vào đêm trước cuộc đổ bộ Normandy* của quân đồng minh, Lâm Kỳ lặng lẽ trở về nước Anh, khi đó hắn mới biết mẹ hắn vì cứu hắn mà đã chết. Và Tinh Chi Thải trong người hắn là lễ vật cuối cùng mẹ trao cho hắn.
*Chiến dịch Overlord là mật danh của Trận Normandie, một chiến dịch quân sự lớn của quân đội Đồng Minh tại miền Bắc nước Pháp trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Overlord được mở màn vào ngày 6 tháng 6 năm 1944 bằng các cuộc đổ bộ lớn vào các bãi biển ở vùng Normandie, có mật danh là Chiến dịch Neptune (Ngày D).
Hắn thay đổi tên của mình, từ bỏ thân phận lẫn hào quang, mai táng vĩnh hằng người tên Edgar. Ashur. Lin.
----------------------------------------
—Bạn hỏi con người ta có thể tàn ác tới mức nào, đến chúa trời có lẽ còn chẳng xác định được—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com