Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ngày đầu tiên ở mái nhà mới

Buổi sáng đầu tiên trong màu áo T1.
Chovy đứng trước cửa phòng tập quen thuộc mà lại lạ lẫm. Cánh cửa kính in dòng chữ "T1 Training Room" phản chiếu gương mặt cậu — vừa bình thản, vừa thấp thoáng chút bối rối.

Cậu hít sâu, rồi đẩy cửa bước vào.

Mùi cà phê thoang thoảng, tiếng chuột bàn phím vang đều đều. Không khí trong phòng chẳng khác gì những gì người ta vẫn thấy trên livestream T1 — ấm cúng, ồn ào nhưng ngập tràn năng lượng. Cậu nghĩ, hóa ra "huyền thoại" cũng có thể bắt đầu một ngày tập như thế này thôi.

Keria là người đầu tiên nhận ra.

"A, anh Chovy tới rồi!"

Giọng cậu lanh lảnh, vui như trẻ con gặp người quen. Ngay sau đó, Doran cũng đứng bật dậy, tay giơ cao như thể gặp lại chiến hữu lâu năm:

"Ê, tới rồi à! Lâu lắm không chung đội nhỉ!"

Chovy bật cười, gật đầu đáp lại, không khí lập tức trở nên tự nhiên hơn rất nhiều. Oner thì vẫn như mọi khi — trông nghiêm túc, nhưng ánh mắt ấm và thân thiện.

"Anh cứ thoải mái nhé."

Cậu khẽ gật, ánh nhìn lướt qua từng khuôn mặt — những người đồng đội mà giờ đây sẽ cùng cậu viết nên một chương khác.

T1 thật sự... không đổi.

Vẫn là bầu không khí ấy, tiếng cười ấy, chỉ là người ngồi giữa bản đồ Summoner's Rift không còn là Faker nữa.
_________

Buổi tập bắt đầu trong không khí rộn ràng.
Keria ngồi cạnh Guma, vừa gõ vừa liếc sang Chovy đầy tò mò. Còn Doran thì không ngừng kể chuyện buổi scrim hôm qua, làm Oner phải liên tục "shh" để giữ yên tĩnh. Đến khi tạm nghỉ, Gumayusi lên tiếng, giọng chậm rãi và nghiêm túc hơn thường lệ:

"Nếu đúng theo quy định nội bộ, đội trưởng mùa này đáng ra phải là anh đấy, Chovy."

Cả phòng khựng lại.

Keria ngước lên, Doran quay sang, còn Oner thì chỉ im lặng nhìn. Chovy hơi ngạc nhiên, rồi bật cười nhỏ, lắc đầu chắc nịch:

"Không đâu. Ở đây, kể cả anh cũng không xứng đáng với chiếc ghế đội trưởng như Gumayusi."

Câu nói ấy khiến cả phòng bật cười, còn Keria thì reo lên:

"Chuẩn luôn! Em cũng nghĩ vậy đó!"

Gumayusi đỏ tai, lắc đầu cười bất lực.

"Đừng nói quá, anh nói vậy làm em ngại."

Nhưng chưa kịp nói hết, Keria đã nhảy phốc sang, chui tọt vào lòng Guma, ôm chặt như một con mèo con.

Chovy khựng lại, đôi mắt mở to, không biết phản ứng thế nào.

"Ơ... hai người..."

Keria lập tức ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn anh đầy... đắc thắng:

"Trời đất ơi, cả LCK này chắc chỉ có mình anh không biết thôi á! Ngoài anh Faker và LMHT ra, anh chẳng biết gì hết!"

Câu nói ấy khiến cả đội cười ngất.
Doran vỗ đùi, Oner cúi gập người xuống bàn, còn Guma vừa xấu hổ vừa bất lực nhìn người yêu.

Còn Chovy thì chỉ biết đứng đó, lắc đầu, môi cong lên thành nụ cười bất lực. Cậu chợt nghĩ — có lẽ, đây chính là "gia đình" mà Faker từng nhắc đến. Một nơi mà niềm tin, sự ấm áp và tiếng cười luôn tồn tại, dù người từng là linh hồn của đội đã rời đi.
_______

Cùng lúc đó, ở LCK Park.
Faker đang ngồi trong phòng bình luận chuẩn bị cho buổi phân tích trước trận. Anh bất chợt hắt xì một cái, rồi lại thêm một cái nữa. Caster bên cạnh bật cười:

"Sao vậy anh? Có ai nhắc tới à?"

Faker mỉm cười, nhẹ nhàng chỉnh lại micro:

"Chắc ai đó đang nói tôi không biết gì ngoài LMHT thôi."

Anh nói đùa, nhưng chẳng hiểu sao lòng lại thấy ấm.
_______

Ngoài cửa kính, trời Seoul trong xanh hiếm thấy.
Một ngày mới, một đội hình mới, nhưng tinh thần T1 vẫn nguyên vẹn — như chính lời anh từng nói:

"Chỉ cần còn những người này ở đây, T1 sẽ không bao giờ thay đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com