Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Giải thích


QUỶ VƯƠNG ĐẠI NHÂN! EM NGUYỆN Ý LÀM VỢ CỦA ANH!


#2


"- Tôi còn chưa dám làm tổn thương vợ tôi mà cô còn có gan lớn dám động vào cô ấy à!"


Chưa kịp suy nghĩ gì cả, cô đã chạy tới ôm chằm lấy anh, núp sau lưng anh khóc nức nở:


"- Hức...Kiến Ni à! Đáng sợ quá! Mau đuổi nó đi giúp em với."


Trên gương mặt anh tuấn của anh lộ ra một nụ cười lạnh quay sang trừng mắt nhìn hồn ma nữ kia. Rồi anh xoa xoa đầu cô, bảo cô che mắt của mình lại, mỉm cười dịu dàng nói:


"- Vy Hân! Em nhắm mắt lại đi! Anh sợ em nhìn thấy cảnh tượng này sẽ ám ảnh em suốt đời đó!"


Cô khẽ gật đầu, vâng lời anh nhắm mắt lại thật chặt. 


Bụp!!!


Cái đầu của hồn ma nữ đó đã bị anh bóp nát, gương mặt của cô ta vỡ vụn, những sợi tóc của cô ta cũng tan thành làn khói đen, mùi thật nồng nặc, làm cho người ta có cảm giác buồn nôn. Cảnh tượng như thế đúng là cô không thể nhìn được, cô định mở mắt ra thì anh giật mình quay sang nhìn cô quát:


"- Em không được mở mắt ra, khi nào anh bảo mở mắt thì em hãy mở mắt ra!"


Cô chỉ là lo lắng sợ anh sẽ bị hồn ma nữ đó làm tổn hại đến âm khí của anh, cô cắn răng nhắm chặt đôi mắt lại, giọng run run hỏi anh:


"- Anh không sao chứ? Vừa nãy em nghe có tiếng động sợ anh sẽ gặp chuyện gì!"


Anh chỉ im lặng, không cho cô câu trả lời khiến cho cô lại càng thêm lo lắng. Bỗng cơ thể của cô trở nên nhẹ tênh, cô khẽ mở mắt nhẹ nhàng ra xem thử thì giật mình khi nhìn thấy mình đang nằm trong lòng của anh, còn anh thì đang bế cô đi lên tầng thượng. Đến nơi, anh đặt cô xuống đất nhẹ nhàng, cô vì quá xấu hổ nên đã chạy tới lan can tầng thượng trước anh.


"- Có phải là em cảm thấy ngạc nhiên vì sao anh đã chết mà mọi người có thể nhìn thấy anh không?"


Giọng anh trở nên dịu dàng, kèm theo đó có chút buồn tủi trong đó.


Cô quay sang nhìn anh lắc đầu, nhẹ nhàng nhích tới chỗ anh, nói chuyện thân mật với anh:


"- Em đã từng đọc qua một cuốn sách, trong đó có nói rằng những hồn ma cấp cao như ác quỷ, lệ quỷ, quỷ vương sẽ có thể làm cho người khác nhìn thấy được họ. Không lẽ anh chính là..."


Anh gật đầu. Đưa đôi bàn tay của mình khẽ chạm vào tay cô, môi mỏng của anh mím chặt lại, mỉm cười dịu dàng nhìn cô ấm áp:


"- Đúng vậy! Anh chính là con trai quỷ vương. Hơn 20 năm trước, do anh mải mê chơi mà quên làm chuyện chính sự nên phụ thân đã đày anh xuống nhân gian, đầu thai vào trong bụng của KIến phu nhân, khiến anh trở thành con của bà ấy. Nhưng một năm trước, anh và cô em gái của mình đã không may gặp tai nạn rồi chết đi, mà tài xế gây ra tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau khi nghe tin anh đã chết, phụ thân định nhường ngôi vị quỷ vương cho anh, nhưng anh đã từ chối với mục đích là anh phải đi tìm cô em gái thất lạc của mình, rồi bắt kẻ đã hại chết anh và em gái của anh phải chết thảm. Phụ thân ra điều kiện với anh phải tìm được cô gái có cặp mắt âm dương, cô ấy sẽ giúp anh tìm được em gái của anh. Và cô gái đó chính là em - Hứa Vy Hân."


Cô bất ngờ trước hoàn cảnh của anh, không hiểu sao giọt nước mắt của cô lại rơi. Cô xúc động nhìn anh nói:


"- Anh thật đáng thương! Nhưng tại vì sao lại chọn em?"


Nhìn thấy cô khóc, không hiểu sao trái tim của anh lại đau thắt lại. Không ngần ngại gì, anh đã chạy tới ôm chằm lấy cô, nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt khả ái,  xinh đẹp của cô, khẽ hôn lên trán của cô rồi giải thích:


"- Bởi vì em chính là vợ của anh! Em không được từ chối đâu đấy, trong máu của em đã pha máu của anh, cho nên em đã là vợ của anh rồi!"


Cô ngạc nhiên, vội đẩy anh ra, gương mặt cô bây giờ đỏ như quả gấc, hai vành tai cũng như thế, cô ấp úng không dám nhìn thẳng vào mặt anh hỏi anh:


"- Ai...ai bảo anh đưa máu của anh vào miệng em cơ chứ! Mà...mà ai thèm làm vợ của anh chứ!"


Hình như anh không muốn trả lời câu hỏi của cô. Anh đi tới xoa lấy đầu cô, mỉm cười nhìn cô nói:


"- Em có biết hồn ma nữ vừa nãy là ai không?"


Cô nhìn anh khẽ lắc đầu. Anh chợt thở dài rồi dựa nhẹ vào lan can tầng thượng, đưa tay lên bầu trời, giải thích với cô:


"- Hồn ma nữ ấy chính là ma chuyên đi ăn tóc của người khác, đặc biệt là những nữ sinh tóc dài. Lúc cô ta còn sống, cô ta có một người mẹ bị tâm thần, bà ta rất ghét những ai tóc dài. Cho nên, khi cô ta vừa tròn 18 tuổi đã bị mẹ của cô ta cắt phăng mái tóc dài của cô ta, do quá điên dại mà bà ta đã cắt đến thủng đầu của cô ta, vì thế mới dẫn đến cái chết của hồn ma nữ ấy."


Cô thắc mắc nhìn anh, chợt suy nghĩ một hồi rồi quay sang nhìn anh lần nữa, cô cố gắng hỏi anh:


"- Không lẽ nửa năm trước ngôi trường này có nhiều nữ sinh chết, không lẽ có liên quan đến hồn ma nữ đó!"


"- Đúng vậy!!!"


Reng! Reng! Reng!


Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã hết. Anh và cô cùng nhau đi vào lớp trước sự ngưỡng mộ của mọi người. Có một nam sinh ngại ngùng đi đến chỗ cô, đưa cho cô một bó hoa rồi nói:


"- Hứa Vy Hân! Cậu có đồng ý làm bạn gái của tớ không?"


"- Tớ..."


Chưa kịp để cô trả lời, thì gương mặt lạnh của anh tức giận đứng lên, cầm lấy bó hoa của cô ném trực tiếp vào sọt rác, anh tức giận hồng hộc nắm lấy cổ áo của nam sinh kia quát:


"- Vy Hân là vợ của tôi! Chưa đến lượt cho phép của tôi thì không ai có thể được tán tỉnh cô ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com