Chương 5: Kẻ nào dám làm hại cô ấy, đều sẽ chết dưới tay tôi!
QUỶ VƯƠNG ĐẠI NHÂN! EM NGUYỆN Ý LÀM VỢ CỦA ANH!
#5
"- Em ở nhà ngoan đi, anh đi tìm người làm hỏng phanh xe của em."
Anh đang định đi ra khỏi cửa phòng cô, chợt bước chân của anh dừng lại, quay lại hỏi cô:
"- Em nói là trước đây em và anh đã yêu nhau, vậy tại sao Hứa phu nhân lại không hề nhớ ra anh là ai vậy?"
Cô mắt chớp chớp ngạc nhiên nhìn anh, che tay lên cười thầm, cô đi tới ban công chỉ xuống dưới đất, quay lại nói với anh:
"- Lúc đó, em chỉ mới 17 tuổi, ba mẹ lại không cho em yêu đương vì em còn quá nhỏ. Vì thế, em và anh lén lút yêu nhau, anh vào phòng em bằng cách trèo lên trên ban công. Bởi vậy, mẹ em không hề biết anh là ai cả!"
Anh khẽ gật đầu, hình như anh cũng đã nhớ ra được một phần, anh đi tới xoa xoa đầu cô, khẽ nói nhỏ vào tai cô:
"- Ừm, thì ra mọi chuyện là như thế à! Bây giờ em ở nhà ngoan nhé, anh đi một chút rồi về."
Nói xong, anh biến mất như một cơn gió. Cùng lúc này, Hứa phu nhân bước vào, nhìn thấy Hứa Vy Hân đang ngắm những vì sao trên trời ngoài ban công, bà lại không khỏi ngạc nhiên khi không còn nhìn thấy Kiến Ni, bà đi tới mỉm cười nhân hậu hỏi Hứa Vy Hân:
"- Tiểu Hân, cậu trai kia đâu rồi con?"
Hứa Vy Hân giật mình quay lại nhìn Hứa phu nhân, trấn an tinh thần của mình lại rồi mỉm cười bình tĩnh trả lời:
"- Con quên nói với mẹ là Kiến Ni mới chạy ra ngoài cửa do anh ấy có việc gấp. Hình như lúc này mẹ mới vào phòng đọc sách mà, anh ấy nhờ con gửi lời chào tạm biệt với mẹ."
Hứa phu nhân mỉm cười gật đầu. Bà đi xuống lầu lấy cho cô bữa ăn tối đem lên phòng cho cô, bà bảo cô:
"- Con ăn xong rồi đi tắm đi, xong rồi nhớ ngủ sớm nhé!"
"- Vâng ạ, con biết rồi mà!" - Cô nhìn Hứa phu nhân mỉm cười hạnh phúc.
Trước mặt Hứa phu nhân thì cô mỉm cười nói như thế, chứ thật ra cô định ăn xong, đi tắm rồi bắt đầu chạy đi tìm anh, không hiểu sao lúc này cô lại cảm thấy sốt ruột, lo lắng sợ rằng anh sẽ gặp chuyện gì.
[ ... ]
Ở một nhà kho trên đường XX, Bắc Kinh
Anh đã tìm được người cắt phanh xe cho cô, anh ngồi trên ghế chéo chân, tức giận hỏi người đối diện:
"- Nói đi, tại sao cô lại muốn hại Vy Hân hả?"
Cô gái trước mặt anh, nhìn anh sợ sệt, lo lắng, mồ hôi của cô ấy không ngừng lăn trên má, cô ấy nuốt nước bọt trả lời anh:
"- Anh tin tôi đi, tôi không có làm. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại làm như thế nữa, giống như là có người khống chế tôi vậy!"
Anh hừ lạnh một tiếng, rồi lấy ra trong túi một lá bùa, đi tới nâng cầm của cô gái đó lên, cười lạnh:
"- Tôi không hỏi cô, tôi đang hỏi linh hồn đang trú ngụ trong cơ thể cô kia kìa."
Nói rồi, anh cầm lấy lá bùa thật chặt, niệm chú rồi dán lá bùa lên lưng cô gái. Đột nhiên, có một linh hồn màu đỏ bay ra từ trong cơ thể cô gái khiến cho cô ấy bị ngất. Linh hồn ấy nhìn anh với ánh mắt tức giận:
"- Ngươi là ai? Dám lo chuyện bao đồng hả, sao ngươi không để cho ả tiện nhân kia chết đi, cứu cô ta làm gì? Ngươi chỉ là một pháp sư, sao có thể đánh thắng được ta."
Ánh mắt sắc lạnh đầy những tia tức giận của anh nhìn nữ ác quỷ kia, bàn tay lạnh lẽo của anh bóp chặt cổ của nữ ác quỷ kia, hừ lạnh rồi nói:
"- Cô dám làm hại vợ tôi mà còn dám mạnh miệng thế à! Có lẽ cô đã sai rồi, đúng là trước lúc sống, tôi là một pháp sư. Còn bây giờ, tôi chết rồi, hơn nữa còn là con trai của quỷ vương hay nói cách khác tôi là người thừa kế ngôi vị quỷ vương!"
Cô ta nghe thấy thế liền hoảng sợ, quỳ xuống xin anh tha tội:
"- Thành thật xin lỗi thiếu gia, tôi biết sai rồi! Thật ra tôi là người yêu của Phong Lưu, gia đình anh ấy và gia đình tôi đã kết thông gia với nhau ngay từ khi chúng tôi còn bé. Tôi chết trong căn bệnh ung thư hiểm nghèo, nhưng vì không nỡ rời xa anh ấy nên tôi đã theo dõi anh ấy từng ngày. Cho đến sáng nay, nhìn thấy anh ấy tỏ tình Hứa Vy Hân, lúc đó tôi cũng mong rằng anh ấy sẽ được chấp nhận. Nhưng không, chính cô ta đã từ chối anh ấy, cho nên tôi đã nhập vào thân xác của cô gái loài người này để trả thù cho Phong Lưu."
Anh khẽ lắc đầu nhìn cô ta, rồi giơ tay ra hiệu Hắc Bạch Vô Thường nói với họ:
"- Hai ngươi mau dắt nữ ác quỷ này đi đi, nhưng trước khi cho cô ta đầu thai, các ngươi phải trừng phạt cô ta vì cô ta đã dính vào luật cấm của địa ngục: dùng thân xác loài người để họ bị âm khí làm vướng bẩn."
"- Vâng, thưa thiếu gia."
Trước khi để Hắc Bạch Vô Thường dẫn cô ta đi, anh ghé sát nói nhỏ vào tai cô ta:
"- Cô ráng mà ở dưới đó nhận phạt đi, đừng có làm chuyện ngu ngốc như thế nữa."
[ ... ]
Tại biệt thự Hứa gia, cô đang lén lút đi ra khỏi nhà. Vừa mới đi được một quãng đường, cô tận mắt nhìn thấy một con quỷ đang hút máu người, vì để cho nó không nhìn hay nghe thấy về cô nên cô đã đi thật nhẹ nhàng. Nhưng nào ngờ, con quỷ ấy nhìn thấy cô, rất nhanh nó đã bắt được đôi chân cô kéo lê xuống đất, giọng nó hầm hừ:
"- Máu cô ngon lắm, cho ta nếm thử!"
Cô hoảng sợ, đưa tay chạm vào chiếc lắc anh tặng, nhắm mắt lại hét to:
"- Kiến Ni, anh ở đâu? Ở đây đáng sợ quá!"
Con quỷ kia liếm láp đùi cô rồi " Phập ", nó hút máu ở đùi cô khiến cô đau đớn hét lên:
"- Đau quá, Kiến Ni ơi. Anh ở đâu vậy? Cứu em với!"
Bỗng cơ thể của cô được nhấc bổng, cô khẽ mở mắt thì ngạc nhiên, vui mừng ôm chằm lấy anh:
"- Anh đến rồi!"
Anh mỉm cười rạng rỡ, đưa tay kí nhẹ vào trán cô, hôn nhẹ lên trán của cô quát yêu:
"- Em ngốc quá, tự dưng giờ này chạy ra ngoài này làm gì? Anh nói là xong việc anh sẽ về với em mà, nếu anh không tới kịp thì có lẽ em đã bị con quỷ kia hút cạn máu mất rồi!"
Cô cảm động nhìn anh, đỏ mặt ôm lấy anh trong niềm hạnh phúc:
"- Kiến Ni, chẳng phải anh đã tới rồi sao? Em cũng không sao mà!"
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống đất an toàn, anh xoa xoa đầu cô bảo cô phải đợi anh ở đây, anh sẽ quay lại. Anh bước tới chỗ con quỷ hút máu kia, tức giận đến mức đôi mắt hóa thành màu đỏ - sự tượng trưng của con trai quỷ vương, đôi mắt màu đỏ như máu của anh chứng tỏ sự tức giận của anh đã đạt đến cực độ, anh trừng mắt nhìn con quỷ kia quát:
"- Kẻ nào dám làm hại cô ấy, đều sẽ chết dưới tay ta. Kể cả ngươi, quỷ hút máu ta nuôi, kẻ trung thành nhất mà ta tin tưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com