Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 135 - 140


Chương 135: Bị Phượng vương dẫn dắt, diễn kịch.

Edit: Hoàng Ngọc Tử Băng

Điện Phượng Loan là nơi tiên hoàng hậu ở trước kia. Sau này, tiên hoàng hậu băng hà, điện Phượng Loan liền ban cho tiểu công chúa do tiên hoàn hậu sinh ra. Nhưng tiểu công chúa bất hạnh chết yểu lúc nhỏ, điện Phượng Loan này liền cho Phượng vương ở.

Mấy người Liễu lão phu nhân, Liễu Hồ Nguyệt theo cung nữ Thược Dược thân cận Phượng Dật Hiên đi vào điện Phượng Loan.

Phượng Hạo Quân ngồi trên long tọa, tựa như một phụ thân yêu thương chải tóc cho Phượng Dật Hiên... Phượng Dật Hiên đang gối đầu lên đùi Phượng Hạo Quân.

Trong đại sảnh, Lam gia chủ và Bạch gia chủ ngồi bên trái, có vẻ đã đợi người Liễu gia rất lâu.

Liễu Hồ Nguyệt bước vào điện Phượng Loan, đầu tiên nhìn thấy người kia đang nằm trên đùi Phượng Hạo Quân, hết sức hưởng thụ sự chải đầu của Phượng Hạo Quân cho mình. Nam nhân này trước mặt nhi tử tuyệt đối là một phụ thân từ ái. Khi Liễu Hồ Nguyệt thấy màn này chợt thấy sợ hãi, thâm tâm xót xa, không biết Liễu Tường Phong đang ở đâu?

Phượng Dật Hiên nheo mắt nhìn Liễu Hồ Nguyệt chăm chú rồi chỉ vào nàng, la to: "Nương tử, ha ha, nương tử đến đây."

Phượng Hạo Quân không ngăn cản Phượng Dật Hiên. Phượng Dật Hiên chạy đến trước mặt Liễu Hồ Nguyệt, kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, miệng nói ngọt xớt: "Nương tử, nàng tới gặp ta."

Khóe môi Liễu Hồ Nguyệt giật giật vài cái. Giờ nàng rất muốn đập chết nam nhân này. Nàng gượng cười mấy tiếng, tiện tay vuốt ve tay Phượng Dật Hiên, hơi cúi đầu nói: "Trở về ngồi đi."

"Không, ta muốn nàng ngồi với ta." Khi nàng vuốt ve tay hắn, Phượng Dật Hiên lại dùng hai tay giữ tay nàng, lắc lắc vài cái.

Liễu lão phu nhân cười nói: "Phượng vương gia, lát nữa bàn bạc chuyện xong, ta để Nguyệt nhi hầu người."

Phượng Dật Hiên nghe xong, đôi mắt sáng lên, cười hì hì: "Có thể ngủ với ta không?"

"Ngươi..." Liễu Hồ Nguyệt nghiến răng, bàn tay bị hắn nắm cũng dùng sức nắm chặt. Câu nói của người này vừa rồi trần trụi rõ ràng. Diễn, còn ở trước mặt mọi người, diễn kịch.

Thật là không biết xấu hổ !

"Hì hì, nương tử đỏ mặt." Phượng Dật Hiên nhìn Liễu Hồ Nguyệt. Thực ra vốn chẳng đỏ mặt gì, chỉ là Phượng Dật Hiên cảm thấy vẻ mặt nàng vô cùng thú vị. Hắn nâng tay lên, nắn nắn má nàng. Ngay lập tức, Liễu Hồ Nguyệt đánh hắn một cái, quắc mắt trừng hắn.

Liễu lão phu nhân cúi người, cung kính nói: "Phượng vương gia, hai ngày sau là ngày người thành thân với Nguyệt Nhi. Đến lúc đó, đừng nói Nguyệt nhi ngủ với người, để Nguyệt Nhi chơi với người ngày nào cũng được."

"Tổ mẫu..." Liễu Hồ Nguyệt bị sặc. Chẳng phải người cổ đại rất bảo thủ à? Giờ còn nói cả ngủ nghỉ ra rồi.

Phượng Hạo Quân cười ha ha. Không nghi ngờ, lời của Liễu lão phu nhân khiến tâm trạng Phượng Hạo Quân tốt hẳn lên: "Mau mau ban ghế ngồi." Phượng Hạo Quân vẫy vẫy tay, nói.

Lam gia chủ và Bạch gia chủ nhìn thấy sự đối xử đối lập với người Liễu gia như thế, không biết trong lòng có cảm giác gì.

Các cung nữ mang vài chiếc ghế dựa đến. Phượng Dật Hiên chen chúc cùng Liễu Hồ Nguyệt trên chiếc ghế dựa kia. Liễu Hồ Nguyệt cảm thán một tiếc, may mà ghế dựa đủ rộng, may mà nàng đủ nhỏ nhắn...

Liễu lão phu nhân nhìn Lam gia chủ và Bạch gia chủ, mỉm cười, gật đầu với bọn hắn: "Không ngờ hôm nay hai vị gia chủ cũng rảnh rỗi."

Hai người bị Liễu lão phu nhân hỏi thăm, cúi đầu.

Phượng Dật Hiên chỉ vào bọn hắn, lên án: "Bọn họ là người xấu."

__________________

Chương 136: Ngốc vương tố cáo hai vị gia chủ.

Edit: Hoàng Ngọc Tử Băng.

Da đầu Lam gia chủ tê rần, hai tay nắm chặt, ngoảnh về phía cánh tay đang chỉ vào mình. Trong mắt bọn hắn, Phượng Dật Hiên thực sự ngốc nghếch. Vừa rồi khi vào điện Phượng Loan, Lam gia chủ đã nói suy nghĩ của mình cho Phượng Hạo Quân. Bởi thế, Phượng Hạo Quân mới vời người Liễu gia vào hoàng cung. Lúc ấy, Phượng Dật Hiên cũng có mặt. Lam gia chủ nói xấu Liễu gia vài câu, Phượng Dật Hiên đều nghe rõ.

Phượng Dật Hiên đột nhiên đứng dậy, bước đến trước mặt Lam gia chủ, đi vòng quanh nhìn ngang ngó dọc vài lần rồi mới tố cáo: "Ngươi... ngươi xấu nhất."

Lam gia chủ nhanh chóng đứng dậy, chắp tay hành lễ, hơi cúi người: "Phượng vương gia, lời thần nói đều vì hoàng thượng. Thần muốn chia sẻ trách nhiệm với hoàng thượng."

"Ngươi gạt người, ngươi là người xấu. Ngươi muốn kéo người nhà của nương tử xuống đài, kéo xuống đài." Phượng Dật Hiên chống nạnh, hơi ngửa mặt phẫn nộ trừng Lam gia chủ.

Lam gia chủ bị hắn nói đến tức giận, nhưng nể thân phận Phượng Dật Hiên nên vẫn đè nén.

Mỗi quốc gia đều có lá bài bí mật. Nếu có hai lá bài thì một là để ngoài sáng, lá bài còn lại đặt trong bóng tối. Lá bài Liễu gia ở ngoài sáng, mà lá bài trong tay Phượng Hạo Quân là ở trong tối. Cho dù Lam gia có phát triển hơn nữa cũng không thể chống đối hoàng thất. Cho nên, đối với Ngốc vương này, các đại gia tộc sẽ lựa chọn nhường nhịn. Ai bảo hắn là hoàng tử mà hoàng thượng Thiên Thủy quốc sủng ái nhất chứ?

Lúc này, Bạch gia chủ đứng lên, cười cười khuyên: "Phượng vương gia, nói đùa, nói đùa thôi. Chúng ta không hề có ý nghĩ lôi người nhà nương tử của người xuống đài."

"Ngươi cũng gạt người. Ngươi là người xấu nhất xấu nhất xấu nhất trong người xấu." Phượng Dật Hiên nhe răng trợn mắt với Bạch gia chủ, chỉ vào Lam gia chủ. Đột nhiên hắn vỗ một phát lên đầu Bạch gia chủ. Bạch gia chủ không đề phòng nên hét to một tiếng: "Vương gia..."

Phượng Hạo Quân vỗ bàn, hạ giọng hét lên: "Hiên nhi, mau dừng tay."

Một đám cung nữ chạy đến, kéo Phượng Dật Hiên về bên cạnh Liễu Hồ Nguyệt. Liễu Hồ Nguyệt lạnh nhạt liếc hắn: "An phận một chút!" Kỹ thuật diễn xuất của hắn làm nàng suýt chút nữa cho rằng hắn thực sự là kẻ ngốc, trình độ cao siêu. Có điều, nàng cảm thấy rất thích thú, đặc biệt là lúc nhìn thấy vẻ mặt cam chịu của hai gia chủ kia.

Liễu lão phu nhân không chút lưu tình, thở khẽ: "Hai vị gia chủ muốn cho người Liễu gia xuống đài ư? Vậy chẳng hay hai vị muốn làm Liễu gia chúng ta xuống đài như thế nào?" Liễu lão phu nhân quyết đoán giữ vững Liễu gia. Các gia tộc khác cũng phải nhường nhịn bà.

Lam gia chủ nghe bà hỏi như vậy, vẻ mặt không nén nổi giận, trái lại khiến hắn như một kẻ đại ác. Bạch gia chủ đứng thẳng lên: "Nghe nói Liễu gia chủ đã rời khỏi. Nghi thức kiểm tra và nghi thức trưởng thành sẽ diễn ra vào hai ngày nữa. Nghi thức kiểm tra năm nay không giống với năm ngoái. Phượng vương đại hôn, bên cạnh đó tổ chức trưởng thành. Thế mà Liễu gia chủ lại cố tình rời khỏi trong lúc này. Người nói, sao đại hội có thể không có người chủ trì đại cục. Chẳng lẽ Liễu gia chủ đi khỏi, hoàng thượng phải tự mình đến chủ trì hay sao?" Bạch gia chủ hơi dựa lưng về phía sau, lấy tư thế 'ta khinh người', không thèm để ai vào mắt. Ở thành Liên Vân này chỉ có Bạch gia chủ mới có thể dùng giọng điệu như thế nói chuyện với Liễu lão phu nhân.

Lời của Bạch gia chủ cũng đặt ra một bậc thang (*) đi xuống cho Lam gia chủ: "Hoàng thượng bận rộn công việc, vốn không nên cố ý vào cung quấy rầy."

[(*) Bậc thang: Ở đây là chỉ một lối thoát, một cách gỡ tình huống khó xử.]

_____________________________________
Chương 137: 'Kẻ cắp' đường hoàng.

Edit: Hoàng Ngọc Tử Băng.

"Nghi thức kiểm tra năm nay không giống năm ngoái. Bạch gia chủ đã nói, nghi thức kiểm tra và nghi thức trưởng thành sẽ cử hành cùng lúc. Ngày đó, bên này hoàng thượng bận rộn với hôn sự của Phượng vương điện hạ. Mà bên ngoài lại cử hành hai nghi thức, đến lúc đó..."

"Ơ ơ, ta vừa nghe thấy gì? Lam gia chủ, ngươi ức hiếp Liễu gia ta không có ai ngoài Liễu Tường Phong sao?" Liễu lão phu nhân cười đầy châm chọc, ánh mắt sắc nhọn hung hăng đâm vào người Lam gia chủ. Làm một kẻ cướp, người Lam gia rất thông minh, dùng cái cớ đường hoàng như thế vừa có thể vào phòng trộm cướp, vừa có thể nói bản thân vô tội.

Thứ của Liễu gia, Liễu lão phu nhân sẽ không cho đi bất cứ gì cả. Đại sư chủ trì nghi thức kiểm tra từ vài thập niên gần đây luôn luôn do Liễu Tường Phong đảm nhận. Giờ Liễu Tường Phong đi rồi, bà không thể để Liễu gia thua trong tay Liễu Tường Phong như thế được.

Liễu Hồ Nguyệt nhếch môi cười nhạt, không nói gì.

Lam gia chủ lắc đầu, không biểu hiện chút cảm xúc nhưng trong lòng sớm phát cáu. Quả nhiên như lời Tần Duyệt, người Liễu gia sẽ không chủ động nhường lại quyền lợi này. Lam gia chủ bình tĩnh trả lời: "Liễu lão phu nhân nói đùa. Chúng ta không ức hiếp người Liễu gia không có ai. Chỉ có điều giờ Liễu gia chủ tạm thời vắng mặt, mắt thấy nghi thức kiểm tra đã gần tới, chiếc ghế đại sư chủ trì không thể để không."

"Rầm --" Liễu lão phu nhân đập bàn: "Hôm nay ta vào cung để đề cử cho hoàng thượng một người thích hợp làm gia chủ mới của Liễu gia ta. Về phần chức vị đại sư, để Lam gia chủ ngươi lo lắng rồi."

Mỗi gia chủ kế nhiệm của một gia tộc đều phải đến hoàng thất để kiểm tra đánh giá. Chỉ khi hoàng thất đồng ý, ngươi mới có tư cách trở thành gia chủ đời sau.

Liễu lão phu nhân cầm tay Liễu Hồ Nguyệt, đứng lên, đi đến giữa đại sảnh điện Phượng Loan, hơi cúi người rồi nghiêm túc nói: "Hoàng thượng, quốc gia không thể một ngày không có vua, gia không thể một ngày vắng chủ. Gia chủ đương nhiệm của Liễu gia đột nhiên tạm rời cương vị của mình, là do ta dạy dỗ không nghiêm. Nhưng gia chủ không phải không có người mới, nếu người cầm lái đã rời khỏi, ta thân là người cao tuổi nhất trong tộc, có trách nhiệm trịnh trọng lựa chọn gia chủ mới." Liễu lão phu nhân nhẹ nhàng đẩy Liễu Hồ Nguyệt đến trước mặt bà. Tất cả mọi người trong điện đã nghe cũng đã nhìn rõ...

Này... Lão thái bà này định đề cử phế vật kia làm gia chủ Liễu gia tân nhiệm sao?

Người trong điện trợn mắt, há hốc mồm. Vài vị chưởng quản và trưởng lão ở Liễu gia cũng không khỏi run sợ. Đại trưởng lão cảm thấy không ổn, nhất thời không không chế cảm xúc của mình, lập tức đứng dậy kinh hô: "Lão phu nhân, vạn lần không thể được."

Ánh mắt lạnh lùng của Liễu lão phu nhân lia tới, xẹt qua người đại trưởng lão: "Có thể hay không, không do một hai câu của ngươi là có thể phủ nhận."

"Nhưng mà..."

"Đại trưởng lão, ta quản gia vài thập niên rồi, ngươi còn sợ ta già nên hồ đồ sao?" Liễu lão phu nhân lập tức ngắt lời hắn.

Đại trưởng lão nghe được lời ấy, cúi đầu, trên khuôn mặt già nua vẫn không thể bình tĩnh như trước, sau đó ngồi phịch xuống: "Thôi xong, xong rồi..." Hắn không tin nổi một tiểu hài tử kém cỏi ít tuổi có thể làm gia chủ cho dù thực lực nàng đủ mạnh. Nhưng vấn đề là nàng lại là một phế vật, một đại phế vật có được không???

Khi đại trưởng lão ngồi xuống, Bạch gia chủ bỗng nhiên ôm bụng cười phá lên: "Ha ha ha... Xem ra ngươi thực sự già nên hồ đồ, già nên hồ đồ ha ha ha. Ngươi lựa chọn một phế vật làm gia chủ, Liễu gia thực sự chẳng có ai cả."

P.s - Lời tác giả: Vote vote, comment ập đến, không thể lười biếng...
____________________________

Chương 138: Kiểm tra đánh giá gia chủ tân nhiệm.

Edit: Hoàng Ngọc Tử Băng.

Bạch gia chủ cười to bên kia làm các chưởng quản Liễu gia đều cúi đầu, cảm thấy không được nể mặt. Mà đại trưởng lão thẹn quá thành giận, mất kiềm chế rống to: "Cười cái gì mà cười? Thông qua kiểm tra gia chủ tân nhiệm rồi hẵng nói sau." Hiện tại đại trưởng lão cảm thấy may mắn vì trước khi mỗi gia tộc tuyển ra một gia chủ đều phải vào hoàng cung kiểm tra thực lực của mình. Một khi hoàng thất không vừa ý, dù ngươi có tài hoa hơn người cũng không được lựa chọn.

Bạch gia chủ nghe đại trưởng lão Liễu gia quát xong liền thu nụ cười lại. Lam gia chủ nghe tin này, thầm cười trộm, nhưng không biểu hiện ra mặt, lấy dáng vẻ xem kịch vui.

Phượng Hạo Quân hơi nhíu mày, rất bất ngờ với quyết định của Liễu lão phu nhân. Nhưng hắn thân là quân vương, tuyệt sẽ không can thiệp vào việc chọn người nào trong gia tộc nào làm gia chủ. Chỉ cần thông qua kiểm tra, ngươi có năng lực thì có thể ngồi lên vị trí này. "Lão phu nhân, nữ tử trước giờ chưa từng làm gia chủ, các thế hệ trước kia của Liễu gia cũng chưa từng xuất hiện nữ tử làm chủ. Ngay cả ngươi tài đức vẹn toàn cũng chưa từng nhận vị trí gia chủ. Ngươi... đã suy nghĩ kĩ chưa?" Phượng Hạo Quân nghiêm túc nói.

Liễu lão phu nhân tràn đầy tự tin: "Hoàng thượng, rồi một ngày nào đó, người sẽ tin tưởng hành động của ta hôm nay là đúng đắn. Chư vị đang ngồi đây, mặc kệ các ngươi đối xử với Tiểu Cửu nhi nhà ta, ta đều không để bụng."

Liễu Hồ Nguyệt quay đầu, nhìn vẻ mặt kiên định của Liễu lão phu nhân, không chút nghi ngờ, trong lòng nàng trào dâng sự biết ơn. Bà giữ lại mạng của nàng, giờ còn giao Liễu gia cho nàng. Bất luận nàng làm sao cũng không thể để Liễu lão phu nhân thất vọng.

Phượng Hạo Quân gật đầu lia lịa, tầm mắt dừng trên người Liễu Hồ Nguyệt, chậm chạp đánh giá nàng một phen. Vì nàng là phế vật, trước kia không chú ý nhiều đến nàng, chỉ nghe nói Liễu Tường Phong rất sủng ái nữ nhi này. Hiện tại quan sát nàng... Hắn lại cau mày hơn: "Thật sự quá nhỏ." Chỉ nói một câu, Phượng Hạo Quân liền đứng lên, phất tay: "Tổ mẫu ngươi đã cố ý đề cử ngươi làm gia chủ tân nhiệm, vậy còn lại là tùy thuộc vào trẫm." 

"Đợi chút." Liễu lão phu nhân đột nhiên gọi lại: "Hoàng thượng, ta hi vọng chỉ một mình người kiểm tra gia chủ Liễu gia. Những người còn lại..." Tầm mắt hơi quét về những người ngồi trong điện.

Phượng Hạo Quân cũng thuận thế nhìn các gia chủ gia tộc trong điện. Hôm nay vào cung không chỉ có người Lam gia và Bạch gia. Để phô trương màn này lên, Lam gia còn gọi vài gia tộc không nhỏ cùng vào cung. Sau đó, Phượng Hạo Quân khẽ gật đầu, coi như chấp nhận yêu cầu của Liễu lão phu nhân.

Các gia tộc khác chưa tận hứng đều nhíu mày. Gia tộc nào không hy vọng có một nhân tài được hoàng thất trọng dụng? Mà Liễu lão phu nhân lại che che giấu giấu một cách thần bí như thế.

Bạch gia chủ nhảy cẫng lên, bất mãn: "Nếu không có gia tộc khác ở đây thì làm sao chứng minh phế vật ngươi có tư cách làm gia chủ Liễu gia?"

"Chẳng lẽ ngươi chất vấn hoàng thượng sẽ bao che ta?" Liễu Hồ Nguyệt quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên người Bạch gia chủ. Ánh mắt ấy làm Bạch gia chủ phát hoảng, phế vật kia dùng ánh mắt gì nhìn hắn vậy? Cũng bởi ánh mắt này khiến Bạch gia chủ nhất thời á khẩu không thể trả lời. Câu nói vừa rồi của hắn chẳng phải nói rõ không tin tưởng hoàng thượng sao?

Phượng Hạo Quân không tức giận với lời Bạch gia chủ, xoay người, dắt Phượng Dật Hiên ra khỏi điện Phượng Loan. Các gia chủ còn lại nhanh chóng đi theo...

______________________

Chương 139: Nương tử của ta là Chiến sĩ.

Edit: Hoàng Ngọc Tử Băng.

Theo Phượng Hạo Quân đến điện kiểm tra. Trong hoàng cung này, điện kiểm tra đã xưa cũ, kém xa phương tiện kiểm tra trong thần điện kiểm tra ở phương Tây. Sau khi bước vào đại điện, Phượng Hạo Quân liền ra lệnh cho hộ vệ ngăn các gia chủ khác ở ngoài. Chỉ có bốn người vào điện kiểm tra. Cha con Phượng Hạo Quân và Liễu lão phu nhân cùng Liễu Hồ Nguyệt.

Phượng Hạo Quân đưa Liễu Hồ Nguyệt đến hồ kiểm tra. Cái hồ này có thể kiểm tra nhiều loại thực lực. Chỉ cần đứng trong hồ, chuyển động loại tu luyện trong cơ thể ngươi, nước hồ sẽ xuất hiện sự biến hóa mỏng manh.

Nếu là một Chiến sĩ, đáy hồ sẽ có khói trắng mù mịt bốc lên. Bên cạnh hồ có thước đo mức độ kiểm tra, thực lực cao nhất, khói trắng sẽ càng bay lên giới hạn đo của thước.

Ma pháp sư chủ yếu kiểm tra nguyên tốc lực. Bên cạnh hồ dựng mười ống dẫn trong suốt, đại diện cho mười loại nguyên tố lực. Khi ngươi làm nguyên tố lực trong cơ thể phát ra, màu sắc của nguyên tố lực sẽ làm cho những ống dẫn kia đổi màu, hiện ra màu đại diện cho nguyên tố lực của ngươi.

Về phần Triệu hồi sư, đương nhiên là triệu hồi huyễn thú của ngươi ra mới được công nhân là một Triệu hồi sư tài năng. Huyễn thú của Triệu hồi sư đại diện cho tất cả, cho nên Triệu hồi sư không nhất thiết phải kiểm tra. Mà mọi người thường chọn kiểm tra đồng bạn của Triệu hồi sư -- thực lực của ma thú. Thực lực ma thú đạt đến đủ để đại diện cho sự mạnh yếu của một Triệu hồi sư.

Mấy người đứng trong hồ kiểm tra, cúi đầu nhìn nước hồ lăn tăn sóng nhẹ.

"Muốn trở thành gia chủ của gia tộc lớn, nhất định phải đạt được thực lực tuyệt đối. Năm nay ngươi mới mười hai tuổi, chưa sang mười ba, chỉ cần đạt tới Chiến sĩ cấp bốn hoặc Ma pháp sư trung cấp của sơ kỳ, hoặc... ngươi có một huyễn thú cấp bốn là có thể thông qua cửa thứ nhất." Phượng Hạo Quân giảng giải quy tắc của cửa thứ nhất cho nàng.

Liễu Hồ Nguyệt hỏi: "Có phải cửa thứ hai là cửa kiểm tra của người tu hành?"

Phượng Hạo Quân gật đầu: "Không sai, nếu là một Chiến sĩ, ngươi sẽ tỷ thí với người cùng cấp, thắng thì có thể thông qua cửa thứ hai. Đương nhiên, Ma pháp sư cũng giống như vậy, nhưng Triệu hồi sư thì đặc biệt hơn."

Liễu Hồ Nguyệt tạm thời không định để lộ thân phận Triệu hồi sư. Nếu một Chiến sĩ có thể đạt được chức vị gia chủ Liễu gia, nàng cần gì để người khác biết nhiều? Thực lực hiện tại của nàng, cao thủ nào cũng có thể đè bẹp, cho nên vẫn cẩn thận là hơn.

Liễu lão phu nhân không nói gì thêm. Liễu Hồ Nguyệt muốn trở thành chim ưng tự do, bà sẽ không để nàng làm phượng hoàng đất. Bà khẽ nói: "Đi thôi, Nguyệt nhi."

Liễu Hồ Nguyệt gật đầu, đi về phía hồ kiểm tra. Hồ rất nông, nàng đi xuống, nước chỉ đến đầu gối. Nàng hơi thả chiến khí ra, chiến khí nhàn nhạt không màu tràn ra từ trong cơ thể nàng, sau đó kết hợp với nước trong hồ. Vì ngoại lực tác động, mặt hồ vốn lặng sóng đột nhiên nổi sóng cao lên, bao phủ cả người nàng bên trong. Một cột ánh sáng phóng ra từ trên đầu nàng, vòng tròn sóng bao phủ nàng hiện rõ ra trước mặt mọi người.

Bọn họ thấy làn sương mù bao phủ chỉ ở Chiến sĩ mới có càng lúc càng nhiều, sương mù lại tràn ra trong vòng sóng, thước đo thực lực của Chiến sĩ đã bắt đầu xuất hiện biến hóa kỳ diệu...

Phượng Dật Hiên nắm chặt hai đấm, trợn to mắt kinh hô: "Chiến sĩ, chiến sĩ! Nương tử của ta là chiến sĩ..."

Cấp một, cấp hai, cấp ba, cấp bốn... Sau cấp bốn...
_____________________________

Chương 140: Tốc độ dọa chết người.

Edit: Hoàng Ngọc Tử Băng.

Liễu lão phu nhân hít một hơi khí lạnh. Tới giờ bà vẫn chưa biết cháu gái mình còn có năng lực chiến sĩ, hơn nữa... còn là cấp bốn. Không đúng, thước đo vẫn chưa dừng lại. Chỉ thấy sương mù trắng đang bay lên cấp năm. Cuối cùng vững vàng dừng lại ở cấp năm.

Mới mười hai tuổi đã đạt đến cấp năm. Hiện tại, Tần Duyệt mười chín tuổi đạt cấp tám, mười chín tuổi tới cấp tám đã không mấy ai có thể làm được. Mà Liễu Hồ Nguyệt... mười hai tuổi tới cấp năm, đây là tốc độ dọa chết người.

Liễu lão phu nhân trợn mắt, há hốc mồm nhìn thước đo kiểm tra trên mặt hồ, không thốt nên lời một hồi lâu.

Phượng Hạo Quân cũng bị hiện tượng này dọa sợ. Lúc trước hắn còn lo yêu cầu của bản thân quá cao, bởi Liễu gia chưa từng có hài tử mười hai tuổi tiếp nhận chức vị gia chủ. Trước đây cũng có người ít nhất mười lăm tuổi muốn xin hoàng thất làm gia chủ, người ấy phải đạt Chiến sĩ cấp năm. Phượng Hạo Quan đưa cho hài tử mười hai tuổi một bậc thềm, chừng đó tuổi đạt tới cấp bốn đúng là gây khó khăn cho người ta.

Hắn khiếp sợ nhìn chằm chằm thước đo, trong đầu nổ đùng đùng. Một lúc lâu sau, hắn mới thốt lên: "Liễu lão phu nhân, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Chẳng phải nói... khí mạch của Tiểu Cửu nhi bị phế sao?"

Liễu lão phu nhân cũng nhìn Liễu Hồ Nguyệt, vẻ mặt kinh hãi.

Liễu Hồ Nguyệt bình tĩnh leo lên khỏi hồ, hai má ửng hồng, cúi đầu dịu dàng hỏi: "Hoàng thượng, như vậy có thể đi đến cửa thứ hai chưa?"

Phượng Hạo Quân bị hành động của Liễu Hồ Nguyệt dọa sợ, sao còn tâm trí nghe nàng nói gì. Phượng Dật Hiên thấy vậy bèn đi đến, ôm cánh tay nàng: "Có thể, có thể! Ta đưa nàng đi chơi, ta biết nó ở đâu." Sau đó kéo tay Liễu Hồ Nguyệt về phía cửa thứ hai.

Lúc này, Phượng Hạo Quân và Liễu lão phu nhân mới đồng thời phục hồi tinh thần. Hai người đều nhanh chóng đuổi theo, đặc biệt là Phượng Hạo Quân vừa đuổi vừa gọi: "Hiên nhi, đi chậm một chút!"

Đến trước cửa thứ hai, Phượng Dật Hiên và Liễu Hồ Nguyệt dừng lại, chờ Phượng Hạo Quân dùng chìa khóa mở cửa thứ hai ra. Phượng Hạo Quân và Liễu lão phu nhân đến bên Liễu Hồ Nguyệt. Phượng Hạo Quân không nhịn được hỏi: "Lão phu nhân, rốt cuộc Tiểu Cửu nhi xảy ra chuyện gì? Sao lúc trước Liễu gia luôn giữ bí mật thế?"

Mầm non tốt như vậy mà bị che giấu nhiều năm.

Liễu lão phu nhân nhìn Liễu Hồ Nguyệt, rối rắm: "Chuyện này..." Bà cũng mới biết Liễu Hồ Nguyệt là Chiến sĩ.

Liễu Hồ Nguyệt quay đầu nhìn bọn họ, cúi đầu nói: "Hoàng thượng, tổ mẫu, chuyện này nói ra rất dài. Hơn nữa, ta không cố ý giấu diễm, nhưng kẻ xấu ở Liễu gia, ta không thể không đề phòng."

"Ai?" Phượng Hạo Quân hung tợn quát lên.

Liễu Hồ Nguyệt nhìn Liễu lão phu nhân, tin tưởng bà biết đó là ai.

"Hoàng thượng, đây là chuyện của Liễu gia. Người là hoàng đế cao quý của một nước, không tiện nhúng tay." Liễu Hồ Nguyệt nói.

Liễu lão phu nhân khẽ gật đầu: "Hoàng thượng, đợi xong chuyện này, lúc trở về chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng."

"Tra, nhất định phải tra! Ai dám động vào nửa tấc đất của Liễu gia, tuyệt không thể tha." Phượng Hạo Quân thầm siết chặt tay, kích động nên quên thân phận của mình. Thân là hoàng đế một nước không thể can thiệp vào cuộc tranh đấu của các gia tộc. Phượng Hạo Quân bị thiên phú yêu nghiệt của Liễu Hồ Nguyệt kích thích, ai cũng làm thiên tài xuất chúng như vậy mai một thì sẽ gây khó dễ cho Thiên Thủy quốc rồi.

Đăng liền 15 chương tiếp sau đó nhé. 10 chương tiếp theo để công khai, 5 chương sau đó để riêng tư. Vì sự chậm trễ đôi ngày, ngày 30/9 sẽ ra 5 chương nữa để riêng tư. Cầu vote cầu cmt cầu động lực a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com