Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 196: Ý tưởng của tổ tiên Liễu gia

☆Chương 196: Ý tưởng của tổ tiên Liễu gia

Edit: Chiryu Vũ


Mà bên trong mười tám khu cấm địa, mỗi một khu đều có cơ quan liên hoàn. Nếu động cơ quan này cũng khiến cho cơ quan khác khỏi động, khó nhất là điểm này. Người nghiên cứu ra mười tám cấm địa, nếu làm tốt, có thể trở thành vũ khí lợi hại giết chết người tiến vào, nếu làm không tốt, vậy có khả năng dùng chính sinh mệnh mình trả giá.


"Tổ tiên không để hậu bối Liễu gia chạm vào của hắn bảo bối..." Liễu Hồ Nguyệt cúi đầu, lẩm bẩm.

Lúc này, thanh âm của Tử Diễm trong đầu Liễu Hồ Nguyệt vang lên: "Đó cũng là bởi vì tổ tiên Liễu gia các ngươi sợ hậu bối có được bảo bối của hắn, không có ý chí tiến thủ, cho nên mới nhọc lòng chế tác tòa cổ mộ này."


Cổ, cổ mộ!

Xem ra, vẫn là Tử Diễm hiểu biết.


Gọi là Liễu gia cấm địa, thực ra là mộ địa của tổ tiên Liễu gia.


Nhưng người Liễu gia vẫn đem nơi này trở thành là nơi lịch lãm, đem bảo bối chiếm làm của riêng, chính bởi vì bọn họ lòng tham không đáy, mới làm tổ tiên phiền muộn như vậy.

Liễu Hồ Nguyệt âm thầm truyền âm: "Vậy vì sao hắn phải mở cổ mộ ra? Nếu không muốn để cho hậu bối lấy được bảo bối của hắn, nên đóng lại cổ mộ của mình, như vậy không phải xong việc sao?"


Tử Diễm thấp cười vài tiếng: "Ngươi còn chưa đã thấy ý tưởng của tổ tiên nhà ngươi, có lẽ là hắn muốn chờ một người hữu duyên. Hắn khó có thể buông xuống những bảo tàng này, nhưng cũng có khả năng đem đi, ngươi suy nghĩ một chút không phải hiểu sao?"


Liễu Hồ Nguyệt gật đầu trầm tư, bất tri bất giác mấy người đã đi vào một phần ba lộ trình, nhìn không tới tận cùng phía trước. Bọn họ đi như vậy cũng gần đến một canh giờ.


Ngay lúc Liễu Hồ Nguyệt nghĩ bọn họ sẽ tiếp tục đi tiếp thì phía sau truyền tới tiếng gió "Hưu hưu".

Edit: Chiryu Vũ


Phượng Dật Hiên cùng Liễu Hồ Nguyệt đồng thời nghiêng người, một lượt tia chớp đánh úp hai người từ phía sau. Lực lượng cường đại nháy mắt ập đến, cũng may hai người thật nhanh.


Nhiếp Vô Song cùng Dạ Huyền Khanh đi ở phía trước cũng dừng chân. Hai người đề cao cảnh giác quay đầu lại, ánh mắt ngoan lệ nhìn về phía kia đội ngũ năm hắc y nhân đột nhiên xuất hiện tại cấm địa.


Năm người kia, đều là ma pháp sư.

Hơn nữa, người đầu tiên có nguyên tố hiếm.


Kẻ vừa công kích bọn họ chính là lão đại. Hắn có lôi hệ. Cấp bậc ma đạo sư.


"A, bọn họ vào đây trộm mộ sao?" Nhiếp Vô Song tận lực đề cao tiếng nói, tiếng nói dễ nghe mềm mại nhẹ nhàng.


Người có mắt đều có thể nhìn ra, mấy người đó vì bọn họ mà tới, không phải đến trộm mộ. Áo liền quần như thế này chỉ sợ cũng chỉ có sát thủ mới có.


Dạ Huyền Khanh lại lắc đầu, sờ cằm nói: "Nhìn dáng vẻ bọn hắn, không phải là muốn giết ai đó trong nhóm chúng ta đấy chứ?"


"Bớt sàm ngôn đi, chỉ cần giao Liễu Hồ Nguyệt ra, chúng ta có thể tha cho các ngươi một con đường sống." Lão đại tay cầm một thanh đoản giản(*), trên đoản giản gắn ba viên ma tinh lôi hệ, tay hắn xoay xoay, ma tinh lôi hệ sẽ tản ra ánh sáng chói mắt.

(*) Đoản giản: Một thứ vũ khí, giống roi, có bốn cạnh mà không có mũi nhọn.


Dạ Huyền Khanh nghe xong, cười to: "Ha ha ha, vừa rồi hắn nói cái gì, cho chúng ta một con đường sống sao? Ha ha ha..."

Hắn chỉ cảm thấy những lời này làm cười chết người, lớn như vậy còn chưa từng có kẻ nào dám nói với hắn như thế. Bình thường đều là hắn lấy tư thế cao cao tại thượng nói với người khác những lời này. Thật đúng là chuyện cười, chỉ là một ma đạo sư cũng dám hoành hành trước mặt hắn.

----------------------------------------

Cái giản nè~

----------------------------------------

Ryu: Tự nhiên thấy nhiều bình luận, lại có động lực làm. Hôm nay 2 chương nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com