Chương 1: Phá gia chi tử
Tam trụ kinh tế ở thành phố phải kể đến 3 đại gia tộc lớn lâu năm, Trì gia, Lỗ gia và Thẩm gia. Trì gia bá chủ khoáng sản, Lỗ gia nắm giữ huyết mạch đất đai, còn Thẩm gia thì bao trọn thị trường thực phẩm.
Nhắc đến Thẩm gia nhất định phải nhắc đến phá gia chi tử ngoài giá thú Thẩm Ngọc. Cái thanh danh xấu đến mức không ai bì nổi của vị tam thiếu ngang ngược này đã nổi tiếng khắp cả thành phố, người ta vẫn thường nói Thẩm Ngọc chính là chướng ngại vật khó bỏ qua nhất trong cuộc đời của Thẩm Chính.
Năm đó Thẩm Chính ở ngoài chơi bời cùng nữ minh tinh hạng C ra được sản phẩm, nữ minh tinh hạng C kia ồn ào báo giới, náo nhiệt đến cả lão gia họ Thẩm, cuối cùng không biết làm cách nào mà cô gái này được lão gia họ Thẩm nhượng bộ, đồng ý thu nhận. Chỉ là kết cục không giống như dự liệu, vinh hoa phú quý còn chưa kịp hưởng đã vì khó sinh mà qua đời, để lại một đứa bé trai tên Thẩm Ngọc.
Đúng ra mà nói thì Thẩm Ngọc là tam thiếu gia được ngậm thìa vàng mà lớn lên nhưng vì người mẹ danh không chính ngôn không thuận kia của cậu khiến cho tuổi thơ của cậu diễn ra không mấy trôi chảy. Khi ấy lão gia nhà họ Thẩm là Thẩm Nghĩa vẫn còn sống, chẳng hiểu sao lại quan tâm đến Thẩm Ngọc nhiều hơn những đứa cháu khác, lúc về cõi vĩnh hằng còn để lại 20% cổ phần Thẩm thị cho cậu, từ đó không có ai dám đối đầu quá mức với Thẩm Ngọc.
Mối quan hệ cha con giữa Thẩm Chính và Thẩm Ngọc không tốt chứ đừng nói là người vợ chính thất kia của ông. Có lẽ vì từ nhỏ bị người thân đối xử không công bằng mà Thẩm Ngọc lớn lên lại càng ngỗ nghịch, càng muốn đối địch với người nhà họ Thẩm hơn.
Thẩm Ngọc ra vào đồn cảnh sát như cơm bữa, gây gổ đánh nhau với cảnh quan, tổ chức đua xe trái phép, tụ tập chơi bời sử dụng chất kích thích, tội trạng nào cũng sưu tập đầy đủ cả. Thẩm Chính chỉ muốn tống đứa con trai từ trên trời rơi xuống này vào trong tù nhưng vì danh tiếng của Thẩm gia, vì khối tài sản mà Thẩm Ngọc nắm giữ, Thẩm Chính không cách nào khoanh tay đứng ngoài mặc kệ được.
...
Trường đại học quốc tế tài chính.
Phía sau thư viện có một nhóm nam sinh 5 người đang ngồi tụ tập dưới một gốc cây. Mấy cái đầu nhiều màu sắc loi nhoi chói sáng dưới ánh nắng, những tông màu nhuộm rực rỡ thời thượng được giới trẻ thịnh hành đều xuất hiện ở đây. Trong đám đông có một cậu nam sinh với mái tóc đen xem như bình thường nhất đang ngồi hút thuốc.
"Tam thiếu, sao lại nhuộm tóc đen rồi?" Một nam sinh tóc bạch kim lên tiếng hỏi.
Nam sinh tóc đen kia là tam thiếu gia nhà họ Thẩm, phá gia chi tử nổi tiếng thành phố này Thẩm Ngọc. Cậu ném điếu thuốc còn đang hút dở về phía nam sinh vừa lên tiếng kia, khiến cho nam sinh nọ bị trúng tàn lửa nhảy lên kêu oai oái.
"Nhắc đến thật mất hứng, sao mà mấy em gái kia vẫn chưa đến chứ?"
Tính cách của Thẩm Ngọc ngông nghênh tùy ý, mấy tên đàn em đi theo đều rất e ngại, có thể là liên minh đánh lại cậu nhưng mà ngại gia thế Thẩm gia phía sau nên vẫn không dám đắc tội.
Mấy ngày trước Thẩm Ngọc có một mái tóc màu xanh rất thời thượng, vừa ra khỏi salon làm tóc đã bị lão ba sai người cưỡng ép quay trở về chính salon đó đổi lại màu tóc đen. Lần đầu tẩy tóc đã ngứa ngáy đến phát điên, bây giờ da đầu vẫn còn chưa hồi phục đã phải gánh chịu những chất lỏng hóa chất ăn mòn trên đỉnh đầu kia, nếu như không phải chú ý đến vẻ bề ngoài thì Thẩm Ngọc đã muốn tự dùng tăng đơ cạo trọc rồi.
Thẩm Ngọc vừa nói xong, có ba cô gái xinh đẹp kéo nhau đi tới, mấy cô nàng mặc váy ngắn cùng áo croptop mát mẻ, dáng người thon thon nuột nà. Thẩm Ngọc đã gặp qua ba cô nàng này nhưng lại chẳng nhớ tên bọn họ là gì, chỉ nhìn mấy đặc điểm trên người mấy cô mà tùy tiện đặt biệt danh mà thôi.
"Mèo xiêm chịu đến rồi sao?"
Cô nàng được cậu đặt biệt danh mèo xiêm có màu da lúa mạch, cô nàng mới dùng phương pháp nhuộm da để có được làn da quyến rũ khỏe khoắn này. Thẩm Ngọc thích nhất là kiểu cơ thể săn chắc, nâu đồng quyến rũ như vậy.
Cô nàng mèo xiêm vừa đến đã tự nhiên ngồi lên đùi của Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc thuận tay ôm lấy eo người trong lòng, ngả ngớn ngửi ngửi mùi hương bên cần cổ đối phương.
"Hừ, sao mùi nước hoa nồng quá vậy." Nói rồi Thẩm Ngọc quay qua một bên hắt xì một cái, không chút lưu tình đẩy cô nàng cách xa mình.
Thẩm Ngọc bị nhạy cảm với một số mùi hương, vừa hay cô nàng này lại trùng hợp sử dụng nước hoa có mùi hương hoa nhài đó khiến cho Thẩm Ngọc cảm thấy ngứa mũi không chịu được phải bực mình rời đi trước.
Trong phòng vệ sinh nam, Thẩm Ngọc liên tục chửi bới, dùng nước rửa mũi của mình, chóp mũi cao cao kia cũng bị cậu làm cho ửng đỏ, hai mắt chứa nước cũng đỏ ngầu, vừa nhìn giống như người bị cảm vậy.
"Đệch... Chết tiệt, làm gì mà xức nước hoa nhiều như vậy chứ."
Đợi cho đến khi Thẩm Ngọc bình ổn lại một chút, đi ra khỏi phòng vệ sinh nam, theo hành lang tòa giảng đường muốn đi vào lớp học ngủ một giấc thì gặp một cô gái có mái tóc dài ép thẳng, thẹn thùng đứng một bên lén nhìn cậu.
Thẩm Ngọc đã quá quen với những ánh mắt sùng bái của nữ sinh, chỉ là dạng nữ sinh con nhà lành trước mặt đây thì cậu lại không mấy hứng thú lắm nên đã định cứ thế bước qua, có điều cô gái kia lại ở phía sau lưng gọi tên của cậu.
"Bạn học Thẩm Ngọc."
Thẩm Ngọc dừng bước, đừng nói là trường học ngay cả trong thành phố này phụ nữ biết tên của cậu cũng rất nhiều, vì thế cho dù đối phương xa lạ đến mấy mà biết tên cậu cũng không có gì bất ngờ cả.
"Có chuyện gì sao?"
Cô gái trước mặt có đôi chân rất đẹp, vừa dài lại vừa thon, tuy rằng mặc quần jeans nhưng Thẩm Ngọc vẫn có thể khẳng định chắc chắn được điều này vì cô nàng đang mặc loại skinny bó sát, vừa hay lại tôn lên được những điều đẹp đẽ đó.
Cô gái nọ bẽn lẽn, tuy rằng rất xinh đẹp nhưng vẫn không có đủ tự tin khi đứng trước Thẩm Ngọc, do dự mất vài giây mới hít một hơi thật sâu lên tiếng nói: "Mình tên Giản Tiểu Nhu, chúng ta có thể làm bạn không?"
Thẩm Ngọc nhếch môi cười, gương mặt xinh đẹp, dáng người tiêu chuẩn, tính cách nhút nhát như thế này hẳn là phải chuẩn bị rất lâu mới có thể đứng đối diện cậu nói ra mấy lời này.
"Được thôi, tối nay đi chơi nhé."
Giản Tiểu Nhu không ngờ Thẩm Ngọc lại dễ dàng đồng ý như thế, cô vội vã lấy điện thoại của mình trao đổi số điện thoại với Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc ngoài mặt thì giả bộ ấn số của cô nàng, nhưng thực chất là đang xem tin nhắn xin lỗi của mèo xiêm. Đợi cho đến khi cô gái nhà lành này lưu số cậu xong thì cậu cũng xoay người rời đi, mặc kệ người ta có ở phía sau gọi theo nãy giờ.
...
Buổi tối, ở quán bar Thời Đại Mới, Thẩm Ngọc khoác lên mình một bộ quần áo thời thượng ngầu đét, quần jeans sáng màu rách gối cùng áo thun màu trắng bó sát, mấy phụ kiện đeo trên tay và cổ cũng đắt tiền tương xứng với một chiếc mô tô.
Thẩm Ngọc là khách quen ở đây, mà nói đúng hơn thì mấy quán bar trong thành phố này không ai là không biết tam thiếu ngông cuồng nhà họ Thẩm cả. Tuy rằng Thẩm Ngọc vẫn còn là một sinh viên đại học nhưng lại mang dáng vẻ trưởng thành, cách tiêu tiền phóng khoáng đến mức khiến cho những người trưởng thành kia cũng phải ngả mũ nhún nhường.
Mấy cô nàng làm trong quán bar vừa thấy cây vàng sáng lấp lánh xuất hiện thì ngay lập tức đi đến đón tiếp nhiệt tình. Thẩm Ngọc trái ôm phải ấp cùng hai cô nàng xinh đẹp đi vào chỗ ngồi đã đặt trước.
"Tam thiếu, vòng cổ này của anh đẹp quá." Móng vuốt sắc nhọn được tô thêm sắc đỏ ma mị bắt đầu sờ lên vòng cổ đắt tiền của Thẩm Ngọc.
Thẩm Ngọc cười ha ha.
"Đẹp sao, đợi lát nữa sẽ cho em."
Cô nàng ngồi bên phải cũng không bỏ qua cơ hội, nắm lấy cổ tay có đeo vòng nạm kim cương của Thẩm Ngọc mà mân mê.
"Tam thiếu, vòng tay này cho em có được không?"
Thẩm Ngọc thu tay lại, nở nụ cười lưu manh, nắm lấy cằm của cô nàng khẽ lắc.
"Nhưng mà em phải ngoan."
Nhóm bạn ăn chơi của Thẩm Ngọc cũng nhanh chóng tiến vào quán bar, tất cả những người này đều là thiếu gia công tử nhà giàu trong cùng độ tuổi của cậu, cũng không phải quá mức thân thiết cho lắm nhưng được cái tụ tập chơi bời lại rất vui.
"Tam thiếu đến sớm vậy sao? Vừa rồi tôi thấy ở bên ngoài có mỹ nữ mới xuất hiện đấy."
Thẩm Ngọc nghe nói có mỹ nữ cũng hứng thú hỏi thăm.
"Thế hả? Là kiểu nóng bỏng hư hỏng hay là kiểu thỏ con nhút nhát thế?"
Người ngồi cách Thẩm Ngọc hai người nhanh chóng đưa tay chỉ về phía cửa ra vào.
"Là kiểu gái nhà lành."
Thẩm Ngọc theo hướng chỉ tay của cậu bạn nhìn ra cửa, bên ngoài có một cô gái mặc váy liền thân màu kem rất nhã nhặn, nhìn cách ăn mặc cho đến dáng vẻ thật sự không hợp để xuất hiện ở mấy chỗ như này cho lắm.
Cô gái loạng choạng trên đôi giày cao gót, xách theo một chiếc túi nhỏ màu hồng, liên tục né tránh mấy người đàn ông cố tình chơi đùa lao về phía mình. Ánh mắt hoảng hốt giống như sắp khóc nhìn xung quanh, sau đó vội vã ôm theo túi xách trước ngực mà đi về phía Thẩm Ngọc.
"Bạn học Thẩm Ngọc, cậu thường xuyên đến chỗ này sao?"
Thẩm Ngọc bị cận, trong quán bar lại không đủ ánh sáng, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng nói kia mới ngờ ngợ nhìn kỹ hơn cô gái đối diện một chút, thì ra người trước mặt là gái nhà lành mà ban sáng cậu gặp.
Thẩm Ngọc cũng không nhớ rõ là mình có nói chỗ này cho đối phương hay không, nhưng cô nàng đã tìm đến rồi thì điều đó cũng không quan trọng nữa. Cậu đưa tay vỗ vỗ vai cô gái đang ngồi bên phải mình, ý nói cô nhường chỗ, cô nàng bĩu môi không tình nguyện nhưng sau đó cũng phải đứng dậy đi qua chỗ khác ngồi.
Thẩm Ngọc không nhớ tên người ta nhưng lại rất thản nhiên mà vỗ vỗ vào vị trí trống bên cạnh mình nói: "Ngồi xuống đây nói chuyện nào."
Giản Tiểu Nhu đắn đo không thôi, dãy ghế này hỗn loạn như vậy, mấy cặp nam nữ xung quanh nhìn rất ăn chơi, đầu xanh tóc đỏ không hề giống người hiền lành chút nào, cô vốn do dự định xoay người rời đi nhưng lại bị một lực phía sau lưng đẩy tới, ngã vào lòng của Thẩm Ngọc.
Tiếng cười ha hả bắt đầu phát ra, Giản Tiểu Nhu sợ hãi không thôi, muốn bỏ chạy cũng không được nữa, chỉ có thể ngồi ở bên cạnh của Thẩm Ngọc lo lắng nói: "Bạn học Thẩm Ngọc, chỗ này có vẻ hơi phức tạp.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com