Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Sao lại sưng lên rồi?


Phùng Lãng tắt điện thoại, mở hộp thiếc trong tay ra, bên trong có một ít bột màu trắng. Hắn đổ bột vào một chiếc cốc, sau đó rót bia vào chiếc cốc đó, vừa làm xong thì Thẩm Ngọc đã không biết xuống từ lúc nào đứng ở phía sau hắn rồi.

"Anh làm gì thế?"

Phùng Lãng cũng không giật mình, nhanh chóng bỏ hộp thiếc vào trong túi quần rồi xoay người lại nhìn Thẩm Ngọc hỏi: "Mèo con tắm nhanh vậy sao?"

Thẩm Ngọc mặc một bộ quần áo ngủ ở nhà thoải mái, nhíu mày nhìn chằm chằm Phùng Lãng.

"Bình nóng lạnh hỏng rồi, không có nước nóng nên không muốn ở trong đó lâu."

Phùng Lãng ừ một tiếng, cầm trên tay cốc bia đưa cho Thẩm Ngọc.

"Vậy sao, cho em cốc bia này, loại mới đấy, uống thử xem, nếu ngon sau này sẽ mua nhiều một chút."

Thẩm Ngọc chỉ đói bụng thôi, cậu muốn ăn lẩu rồi, ánh mắt liếc nhìn về phía chiếc nồi đang đặt ở trên bếp phát ra mùi hương hấp dẫn kia.

"Tôi không khát, để đó đi, một lát rồi uống."

Phùng Lãng cũng không cố ép Thẩm Ngọc uống, hắn có cách làm cho cậu tự mình muốn uống.

"Cũng được, qua đây nào, giúp anh xem thử đủ cay hay chưa?"

Nói rồi Phùng Lãng xoay người lấy một chiếc thìa, nhúng qua ớt bột rồi đưa vào bên trong nồi canh múc ra một thìa đưa đến trước miệng của Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc đói bụng cũng muốn thử, thổi qua loa một chút rồi há miệng ăn thử, kết quả cảm nhận được đầu lưỡi nóng ran vì quá cay, vội nuốt xuống rồi lắc đầu nhăn mặt.

"Cay quá."

Phùng Lãng đặt thìa xuống, nhanh chóng lấy cốc bia vừa rồi đưa cho Thẩm Ngọc uống.

"Cay quá sao, em uống một chút đi."

Thẩm Ngọc vội cầm lấy cốc bia kia, đưa lên miệng uống sạch. Phùng Lãng đứng ở một bên mỉm cười hài lòng, cầm lấy chiếc cốc trống không kia trên tay của cậu.

"Vậy cho thêm một chút nước nữa, mèo con chờ một chút, anh đi tắm trước rồi sẽ vào cho em ăn."

Phùng Lãng hài lòng nhìn cốc bia sớm đã bị Thẩm Ngọc uống cạn sạch, nếu để ý còn thấy được dưới cốc có những cặn bột trắng chưa kịp tan hết. Hắn nhanh chóng rửa cốc bia kia đi, mọi sự mờ ám cũng theo dòng nước cuốn trôi không một manh mối.

Khi Phùng Lãng tắm xong đi vào, đồ ăn đã được nấu xong xuôi hết cả. Thẩm Ngọc ngồi đợi sẵn, hai mắt sáng rực hứng thú nhìn một bàn đồ ăn được Phùng Lãng bầy biện cẩn thận. Tay nghề nấu ăn của Phùng Lãng có thể so sánh với đầu bếp ở nhà hàng 5 sao, nếu như hắn rảnh rỗi, mỗi ngày đều sẽ làm đồ ăn cho Thẩm Ngọc ăn. Thẩm Ngọc ăn đến nghiện, đôi khi ra ngoài ăn cũng cảm thấy không ngon miệng nữa.

"Xong rồi, ăn thôi."

Thẩm Ngọc cầm sẵn đũa ở trên tay, trước ăn món rau củ chiên mà Phùng Lãng làm trước, ngoan ngoãn đợi Phùng Lãng thả thịt bò vào nồi lẩu, miệng nhỏ thì nhai nhưng hai mắt vẫn không quên nhìn vào nồi lẩu trước mặt.

"Mèo con, hôm nay anh mua được 20 phần trăm cổ phần của Tưởng thị. Em thưởng cho anh đi."

Thẩm Ngọc mở lớn hai mắt, cậu không nghĩ là nhiều đến như thế.

"20% sao? Vậy thì mất nhiều tiền để mua lắm hả?"

Thật ra Phùng Lãng cũng không mất quá nhiều để mua về số cổ phần kia, tất cả vẫn đều nằm trong sự tính toán của hắn nhưng hắn lại cố tình muốn trêu chọc Thẩm Ngọc một chút.

"Cũng nhiều, nhưng mà vì để em vui anh đã thể chấp 2 bất động sản mà anh có, cộng thêm khoản vay từ Chu Lập nữa thì có thể mua được cổ phần cho em rồi."

Thẩm Ngọc nhíu mày, nhìn chằm chằm Phùng Lãng.

"Phùng Lãng, anh nói thật đây hả? Nếu như anh dám lừa tôi..."

Phùng Lãnh nhanh chóng cắt ngang lời nói của Thẩm Ngọc.

"Đương nhiên là thật rồi, tiêu tiền cho em anh cũng không đau lòng."

Thẩm Ngọc trầm mặc, tự nhiên cảm thấy bản thân mình hơi tệ. Thời gian này Phùng Lãng giúp đỡ cậu rất nhiều, cũng chi cho cậu không ít tiền mà cậu thì lại chẳng có tài cán gì. Số tiền cậu nợ hắn ghi trong một cuốn sổ kia lại càng tăng, không biết khi nào mới có thể trả hết.

"Em sao thế? Cảm động hả?" Phùng Lãng thấy Thẩm Ngọc đột nhiên trầm mặc như vậy thì hỏi.

Thẩm Ngọc im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Tôi không muốn cổ phần kia nữa, anh bán cho người khác đi. Sau này anh đừng như vậy nữa."

Phùng Lãng bật cười ha ha:

"Sao thế hả, đã biết lo lắng cho anh rồi sao. Được rồi, không chọc em nữa, anh không mất nhiều tiền như vậy để mua đâu. Chỉ trao đổi cho họ khu đất mà anh có thôi."

Thẩm Ngọc hỏi: "Khu đất nào?"

Phùng Lãng trả lời: "Chính là khu đất hôm anh mua ở buổi đấu thầu, gần với khu đất phía đông nam nhất đấy."

Hôm ở buổi đấu thầu, ngoài khu đất phía nam kia ra, Phùng Lãng đã mua thêm một khu đất gần với phía khu đất đông nam nhất. Lúc đó Thẩm Ngọc vẫn luôn khó hiểu tại sao Phùng Lãng lại mua khu đất đó, bây giờ hóa ra là để dùng cho việc này sao.

Phùng Lãng không muốn nói đến chuyện này nữa, nhìn thời gian cũng không còn sớm, thế mà Thẩm Ngọc vẫn còn chưa ăn được cái gì. Phải cho mèo con của hắn ăn nhiều một chút, lát nữa mới có sức để hành sự.

"Được rồi, ăn nhiều một chút đi, không cần để ý đến chuyện đó nữa."

Thẩm Ngọc nhìn chằm chằm bát thịt trước mặt, chép chép miệng, vẫn là không thể bỏ qua nổi sức hấp dẫn của đồ ăn Phùng Lãng làm.

Phùng Lãng nấu ăn rất hợp khẩu vị của Thẩm Ngọc, bé mèo con nào đó ăn lo đến cái bụng cũng nhô lên, ngồi tựa vào ghế thở phì phò.

"Phùng Lãng, tôi nóng, anh gọt táo đi."

Phùng Lãng ừ một tiếng, hắn chăm sóc Thẩm Ngọc rất tốt, chỉ cần Thẩm Ngọc muốn ăn là hắn sẽ cho cậu ăn, bởi vì phải cho người nào đó ăn no rồi mới đến lượt hắn. Phùng Lãng cắt nhỏ miếng táo đưa đến cho Thẩm Ngọc.

"Mèo con, đừng ăn no quá, nếu không bụng sẽ khó chịu đó."

Thật ra thì Thẩm Ngọc cũng không đến mức ăn no quá, nhưng mà cậu cảm thấy trong người rất khó chịu, có thể là do hôm nay Phùng Lãng cho hơi nhiều ớt vào lẩu, khiến cho cả người cậu đều nóng.

Phùng Lãng chậm rãi đứng dậy dọn dẹp chén đĩa trên bàn, Thẩm Ngọc ngây ngốc ngồi tại chỗ ăn táo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao lớn của người trong bếp, chẳng hiểu sao phía dưới bắt đầu có biểu hiện kỳ lạ khiến cho Thẩm Ngọc cũng tự cảm thấy giật mình với bản thân mình.

"Mèo con, ăn xong chưa, mang đĩa qua đây giúp anh đi."

Một giọng nói nam tính cất lên nhanh chóng kéo Thẩm Ngọc khỏi sự thất thần nhưng tuyệt đối không thể làm cho vật nam tính bên dưới của mình hạ nhiệt. Cậu xấu hổ vội vã chạy lên lầu muốn trốn tránh, giọng nói cũng trầm khàn khác thường.

"Không muốn, anh tự qua lấy đi, tôi lên phòng đây."

Thẩm Ngọc vội vã rời khỏi phòng ăn, Phùng Lãng xoay người lại vừa hay nhìn thấy dáng vẻ lúng túng kia của cậu thì khẽ mỉm cười, cũng không gấp gáp mà chậm rãi đi ra ngoài lấy đĩa táo trên bàn ăn.

Thẩm Ngọc vội chạy lên phòng ngủ, nhanh chóng vào phòng tắm khóa cửa lại. Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm phần thân dưới của mình đang nhô lên sau lớp quần, bực bội luồn tay vào bên trong mà nắm lấy. Chết tiệt, cậu rốt cuộc bị làm sao vậy, chỉ một bữa ăn mà thành ra như thế sao, tại sao lại nhìn Phùng Lãng thôi cũng có phản ứng như thế này. Nếu để Phùng Lãng biết nhất định sẽ khiến cho hắn trêu chọc cậu.

Chỉ là Thẩm Ngọc lại càng hoảng loạn hơn khi cậu đã ở trong phòng tắm 30 phút để xử lý rồi mà dục vọng không có cách nào hạ xuống được, nó vẫn mãi ở trạng thái căng thẳng như thế, có cảm giác như nơi đó còn sắp nổ tung khiến cho cậu sợ hãi vô cùng. Đến cuối cùng cả cơ thể đều ướt đẫm mồ hôi không thể nhịn nổi đành mím chặt môi, kéo quần muốn đi tìm Phùng Lãng.

Thẩm Ngọc cũng không biết Phùng Lãng đang làm gì nữa, chẳng phải buổi tối hắn đều ở cạnh cậu hay sao, hôm nay lại cứ chần chừ mãi không chịu lên phòng ngủ. Thẩm Ngọc vừa mở cửa phòng tắm ra thì thấy Phùng Lãng từ bên ngoài bước vào phòng ngủ, ánh mắt hắn lướt qua cậu một chút rồi đi về phía tủ quần áo.

"Mèo con, anh phải ra ngoài một chút, em ở nhà một mình nhé." Phùng Lãng chậm rãi nói.

Thẩm Ngọc hơi bối rối, nếu mà Phùng Lãng đi rồi thì lửa nóng trong người cậu tính sao đây. Cậu gấp gáp ngăn hắn lại: "Khoan đã, muộn như vậy rồi anh còn ra ngoài làm gì?"

Phùng Lãng chậm rãi trả lời: "Ừ, anh để quên văn kiện ở văn phòng phải qua đó lấy."

Thẩm Ngọc bực bội, tại sao người đàn ông này lại không chịu nhìn cậu chứ, nếu mà hắn nhìn cậu thì sẽ thấy điểm khác thường ngay.

"Phùng Lãng... đừng đi có được không... tôi... tôi khó chịu."

Thẩm Ngọc khó khăn lắm mới nói ra được câu nói ấp úng kia. Phùng Lãng thầm cười, quay lại phía sau nhìn cậu, rất dễ nhìn thấy phía dưới cơ thể cậu đang nhô lên một cục giữa hai chân.

"Ồ, sao thế, phía bên dưới của mèo con sao lại sưng lên rồi?"

Thẩm Ngọc xấu hổ không thôi, cậu biết ngay Phùng Lãng sẽ không bỏ qua cơ hội này để trêu chọc cậu đâu. Cậu nhanh chóng tiến đến, vòng tay ôm lấy cần cổ của hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn để ngăn chặn. Phùng Lãng đương nhiên cũng không thể chối từ, nhiệt tình ôm lấy eo Thẩm Ngọc, đáp lại nụ hôn kia một cách mãnh liệt.

"Đúng là hư hỏng mà, nhưng mà anh có một thứ rất hợp với sự hư hỏng này của mèo con đây."

Phùng Lãng buông Thẩm Ngọc ra, lấy từ trong tủ quần áo một chiếc hộp hình chữ nhật không nhỏ, chiếc hộp được thiết kế khá sang trọng với màu đen làm chủ đạo, đặc biệt logo trên hộp còn được in hình mèo con màu vàng kim loại óng ánh.

Phùng Lãng đặt chiếc hộp đó lên giường, sau đó kéo Thẩm Ngọc về phía mình mà nói: "Em đến đây, nhìn một chút đi. Hôm nay anh nhất định phải cho mèo con hiện nguyên hình."

Thẩm Ngọc nhìn chằm chằm chiếc hộp ở trên giường, bên trong đó đựng một bộ quần áo cùng phụ kiện hình con mèo, nhưng mà thứ đó cực kỳ thô tục. Một chiếc tai mèo màu hồng trắng, một chiếc đuôi mèo màu trắng, còn có chuông cổ, cùng 4 chiếc vòng da nhỏ và tạp dề màu đen siêu ngắn.

Thẩm Ngọc đứng hình nhìn chằm chằm mấy món đồ được đặt cẩn thận trong hộp, trong phút chốc cũng quên mất nên phản ứng ra sao. Cậu không ngờ tới Phùng Lãng lại có thể không biết xấu hổ cho cậu xem mấy thứ này.

"Phùng Lãng, anh biến thái hả?"

Phùng Lãng cười cười: "Đây là sở thích, không thể gọi là biến thái. Nào mặc cho anh xem đi, sau đó anh sẽ giúp mèo con hết khó chịu."

Thẩm Ngọc nhíu mày không vui.

"Không muốn, cút đi."

Phùng Lãng vòng tay ôm lấy eo của Thẩm Ngọc, ghé sát vào tai cậu nói: "Anh cút thì ai giúp bé mèo con dập lửa đây."

Phùng Lãng cắn cắn môi mỏng, cậu hiện tại rất khó chịu nhưng lại không muốn mặc vào người bộ đồ biến thái đó cho nên đành hạ giọng xin xỏ Phùng Lãng.

"Tôi không muốn mặc mấy thứ vướng víu đó, Phùng Lãng, chúng ta làm luôn đi không phải tốt hơn sao? Được không?"

Phùng Lãng cười cười, bé mèo nhà hắn lại làm nũng nữa rồi.

"Được rồi, nếu em không biết mặc thì anh sẽ mặc cho em. Ngoan nào, mèo con phải hiện nguyên hình đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com