Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Phùng thủ trưởng

Thẩm Ngọc nhàm chán đi phía sau Thẩm Chính, người ba này của cậu đúng là giỏi thay đổi sắc mặt, rõ ràng vừa rồi còn mang theo dáng vẻ giận dữ chỉnh đốn cậu, hiện tại lại có thể đứng trước mấy người xa lạ cười cười nói nói, thỉnh thoảng có vài người ngỏ ý hỏi đến cậu là ai, khi ấy Thẩm Chính lại đóng vai một người ba hiền từ mới nói rằng cậu là con trai út của ông. Thẩm Ngọc không muốn gây chuyện nhưng cũng không phụ hoa theo sự giả dối kia của Thẩm Chính, cậu biết trừ khi có người hỏi tới mình nếu không Thẩm Chính cũng sẽ không chủ động nhắc đến cậu trước mặt người khác. Cũng đúng thôi, nói gì thì nói không ít người nhà giàu biết Thẩm gia có một phá gia chi tử, mà Thẩm Chính lại là người coi trọng mặt mũi đến như vậy cho nên lý nào ông lại muốn khoe khoang cậu với người khác chứ.

Thẩm Ngọc cầm ly rượu ở trong tay, dáng vẻ sớm sắp mất hết kiên nhẫn, lúc Thẩm Chính nói chuyện với người khác, cậu vẫn luôn cúi đầu cầm điện thoại làm việc riêng, hành động này khiến cho Thẩm Chính vô cùng bất mãn, nhưng bất mãn thì bất mẫn, ông cũng chẳng thể lớn tiếng mắng chửi cậu trong bữa tiệc của người khác được.

Bữa tiệc chào mừng thủ trưởng mới nhậm chức này được tổ chức trong một sảnh lớn của khách sạn cao cấp nhất thành phố, từ đồ ăn đến trang trí đều rất xa hoa, quà cáp được chuyển đến cũng liên tục được người hỗ trợ chuyển vào một phòng kín. Đây là lần đầu tiên giới kinh doanh, chính trị trong thành phố được diện kiến vị thủ trưởng thần bí nọ, có người nói đối phương là một người trung niên khoảng gần 50 tuổi, có người lại nói đây là họ hàng của thủ trưởng cũ, mọi phong thanh truyền tai nhau đều tam sao thất bản, đến khi thấy được thủ trưởng thành phố là một người đàn ông còn rất trẻ hơn nữa còn có vẻ rất khó đoán đều khiến cho mọi người trong bữa tiệc không ngờ tới.

Thẩm Ngọc có điện thoại nên đã ra ngoài nghe, đến khi cậu quay vào trong thì Phùng Lãng cũng từ trên bục phát biểu đi xuống. Thẩm Ngọc không hề quan tâm cũng không hứng thú nhìn mặt của thủ trưởng mới, chỉ nhìn đồng hồ trên điện thoại đợi đến hơn 10 phút nữa sẽ rời khỏi đây.

"Mày vừa đi đâu thế?" Thẩm Chính ở trong một góc hạ thấp tông giọng hỏi Thẩm Ngọc, tuy giọng nói kia không lớn nhưng vẫn ghe ra được rõ ràng sự chán ghét.

Thẩm Ngọc thờ ơ đáp: "Nghe điện thoại, lát nữa tôi sẽ đi trước."

Thẩm Chính nhíu mày, hôm nay đưa Thẩm Ngọc theo cùng thật đúng là cho ông cảm thấy xấu hổ, đứa con này không biết là cố tình hay thực ra bản chất như vậy mà luôn không tôn trọng những người xung quanh, lúc thì nhấn điện thoại, lúc hỏi lại không trả lời, cũng không phối hợp với ông một chút. Chẳng qua trong thiệp mời của thủ trưởng có để tên của Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc cũng đến tham gia rồi, khi thủ trưởng hỏi vẫn có câu trả lời, Thẩm Ngọc tốt nhất nên về sớm một chút.

"Theo tao đi gặp thủ trưởng một lát rồi mày muốn đi đâu thì đi, nhớ kỹ đừng tỏ thái độ chống đối như vừa rồi." Thẩm Chính gằn giọng nhắc nhở.

Thẩm Ngọc không nói, cậu sắp có hẹn với nhóm bạn rồi, không muốn cứ dây dưa lằng nhằng ở đây mãi cho nên đi theo Thẩm Chính và Thẩm Thạch đến tìm vị thủ trưởng kia. Khi ba người nhà họ Thẩm đi đến, Phùng Lãng đang đứng xoay lưng nói chuyện với một người đàn ông mặc vest nào đó, Thẩm Ngọc không để ý quá nhiều cũng không nhận ra là người quen cho nên vẫn luôn nhàm chán nhìn qua chỗ khác.

Đợi cho đến khi người đàn ông mặc vest đang nói chuyện với Phùng Lãng rời đi, lúc này Thẩm Chính mới ở phía sau lên tiếng gọi: "Thủ trưởng."

Phùng Lãng chậm rãi quay lại phía sau, trong khoảnh khắc người đàn ông cao lớn kia quay lại, đột nhiên thẩm Ngọc có cảm giác lạnh sống lưng, lông tơ trên người cũng tự động mà dựng thẳng. Cậu nhìn về phía trước, trong phút chốc chấn động, sao có thể lại gặp được kẻ biến thái kia ở chỗ này chứ.

Hôm nay Phùng Lãng mặc một bộ vest màu xanh than vô cùng lịch lãm, từng đường may đều ôm theo số đo cơ thể hắn, làm nổi bật lên dáng người tam giác ngược vạm vỡ. Phùng Lãng rất đẹp, là kiểu người có ngũ quan góc cạnh, đôi mắt một mí hẹp dài mang theo ý cười xảo trá nhìn về phía cậu, mà đôi môi mỏng kia lại khẽ nhếch lên, theo đó là giọng nói nam tính trầm thấp.

"Là Thẩm tổng đây đúng không?"

Thẩm Chính nở nụ cười, còn không quên giới thiệu Thẩm Thạch và Thẩm Ngọc, ông muốn xác nhận lại xem rốt cuộc tấm thiệp mời kia có ghi sai tên hay không.

"Đúng vậy, mong Phùng thủ trưởng sau này giúp đỡ. Đây là con trai trưởng và con trai út của tôi. Người này là Thẩm Thạch, còn đây chính là Thẩm Ngọc."

Thẩm Chính rất khôn ngoan, ông không trực tiếp hỏi đến vấn đề kia mà âm thầm quan sát sắc mặt của Phùng Lãng. Đến khi nghe thấy hắn đáp lại một câu mới xác nhận được rằng tấm thiệp kia không ghi sai tên người nhận.

"Tam thiếu gia cũng chịu đến đây sao, tôi cứ lo là cậu ấy sẽ không tới."

Thẩm Ngọc rất sợ người đàn ông trước mặt, hắn ta giống như ma quỷ luôn bám theo cậu mọi lúc mọi nơi, mà mỗi lần gặp được hắn nhất định là sẽ lại có chuyện xấu xảy ra, cho nên khi nhìn thấy hắn, cậu không có suy nghĩ muốn trả thù mà chạy trốn, chạy thật nhanh để thoát khỏi nanh vuốt người đàn ông này.

Thẩm Ngọc hoảng hốt khi bị ánh mắt mang theo ý cười kia của Phùng Lãng vây khốn, giống như một năng lực siêu nhiên nào đó, trên người cậu một sợi dây xích sắt vô hình đang quấn chặt, khiến cho cậu không thể cử động được, chỉ còn biết dùng sắc mặt trắng bệch kia mà đối diện với Phùng Lãng.

Thẩm Chính nhíu mày khi không thấy Thẩm Ngọc có phản ứng gì, ông nghĩ đứa con trai này lại tiếp tục không để lời ông nói vào trong lòng, mà đối tượng trước mặt đây cũng không dễ chọc vào nên chỉ còn cách lên tiếng nói thay Thẩm Ngọc.

"Đứa con trai này của tôi vẫn còn rất ham chơi, tuy có vài lần gây ồn ào đến xung quanh nhưng cũng không phải chuyện gì quá to tác, hy vọng là Phùng thủ trưởng đừng để tâm."

Phùng Lãng thu ánh mắt lại nhìn về Thẩm Chính, hôm nay nhóc con này mặc vest nhìn đẹp quá, bộ vest vừa người cùng chất liệu vải cao cấp càng làm cho dáng người Thẩm Ngọc thêm nổi bật, vừa nhìn lại muốn động tay động chân rồi.

"Không sao, tuổi trẻ ham chơi, điều này tôi hiểu."

Thẩm Chính cười ha ha, ông muốn tạo lập mối quan hệ tốt với thủ trưởng, dù sao muốn kinh doanh suôn sẻ một chút cũng không thể bỏ qua không để ý đến thủ trưởng thành phố được.

"Đây là con trai lớn của của tôi, nó hiện tại đang là giám đốc kinh doanh. Hy vọng sau này Phùng thủ trưởng dơ cao đánh khẽ, nếu như Thẩm thị có làm gì không đúng hãy cứ nhắc nhở chứ đừng nên im lặng."

Phùng Lãng nghe hiểu ý, chủ động cụng ly rượu với Thẩm Chính.

"Chuyện này là đương nhiên rồi."

Thẩm Chính cảm thấy Phùng Lãng không đơn giản, tuy rằng vẫn luôn cười nói rất vui vẻ nhưng người đàn ông trẻ tuổi này lại luôn che giấu bản thân rất tốt, không để lộ ra bất cứ suy nghĩ nào ra ngoài mặt khiến cho ông không thể đoán được ý gì cả.

Thẩm Chính muốn làm thân, chuyện kinh doanh không nên nhắc đi nhắc lại quá nhiều, chỉ có thể nhắc đến chuyện quan hệ phía sau vì thế dù không muốn đề cập tới Thẩm Ngọc thì cũng không còn có cách nào khác cả.

"Có vẻ như là Phùng thủ trưởng có quen biết với con trai út của tôi thì phải?"

Phùng Lãng chậm rãi trả lời, ánh mắt lướt nhìn qua nhóc con hoảng hốt luôn đứng sau ba mình kia, hắn hơi đưa tay nới nỏng cà vạt ra một chút rồi mới nói: "Tam thiếu gia là bạn học của em họ tôi, em họ tôi nói rằng tam thiếu gia từng giúp em ấy rất nhiều cho nên hôm nay tôi mới muốn gặp mặt một chút, nhân tiện nói lời cảm ơn."

Thẩm Chính à một tiếng: "Thì ra là như vậy, tôi còn cứ tưởng vì đứa con trai này ham chơi làm kinh động đến cả Phùng thủ trưởng nữa."

Phùng Lãng nhấp một ngụm rượu vang đỏ, thật muốn ôm eo, hôn môi nhóc con này một chút.

"Tôi muốn nói chuyện riêng với tam thiếu gia một chút, có phiền không nhỉ?"

Thẩm Chính hiểu ý, nhanh chóng đẩy tay Thẩm Ngọc, nãy giờ cậu vẫn luôn im lặng thất thần như vậy. Thẩm Ngọc giật mình quay trở về thực tại, đến khi có lại được phản ứng rồi thì phát hiện ra Thẩm Chính và Thẩm Thạch đều đã không còn bên cạnh mình nữa.

"Đi thôi, chúng ta đến nơi yên tĩnh nói chuyện." Phùng Lãng khẽ nói.

Đương nhiên Thẩm Ngọc không muốn theo Phùng Lãng đến chỗ yên tĩnh rồi, ai mà biết được người đàn ông kia có động tay động chân quá đáng với cậu hay không chứ.

"Không đi."

Phùng Lãng cũng biết trước câu trả lời này của Thẩm Ngọc rồi.

"Không đi thật thông? Vậy thì buổi tối anh đến tìm em cũng không muộn."

Nói rồi Phùng Lãng xoay người đi trước, Thẩm Ngọc nắm chặt tay, tên ác ma này sao cứ như vậy chứ, lời uy hiếp kia của hắn thật khiến cho Thẩm Ngọc không có cách nào chống trả được.

Phùng Lãng không quay lại nhìn nhưng hắn nghe thấy được tiếng bước chân phía sau vẫn luôn theo sát mình, trên môi khẽ nở một nụ cười hài lòng.

Thẩm Ngọc theo Phùng Lãng rời khỏi đại sảnh hội nghị, đi vào bên trong thang máy. Khi cánh cửa thang máy đóng lại, tiếng ồn ào cũng theo đó chấm dứt, chỉ còn lại một khoảng không gian chật hẹp yên tĩnh với bốn mặt kính xung quanh. Thẩm Ngọc không muốn ở cùng với Thẩm Lãng trong hoàn cảnh như vậy, cậu luôn cảnh giác hắn, chỉ cần hắn nhào tới là sẽ đẩy ra, có điều hôm nay người đàn ông này lại đóng vai một kẻ nghiêm túc, cả một quá trình chờ trong thang máy đều im lặng và quy củ đứng cách xa cậu một chút.

Phùng Lãng sớm đã tự chuẩn bị sẵn một phòng khách sạn trong tòa nhà này, hắn biết hôm nay Thẩm Ngọc sẽ đến, thân phận của hắn đặc biệt đương nhiên không thể ở chỗ đông người thân thiết với cậu được.

Phùng Lãng mở cửa phòng khách sạn, nghiêng người qua một bên để Thẩm Ngọc bước vào. Trái tim trong lồng ngực của Thẩm Ngọc đập bùm bùm, hắn lại đưa cậu vào phòng khách sạn làm cái gì chứ. Thẩm Ngọc hoảng hốt, cũng không kịp suy nghĩ nhiều mà muốn xoay người rời đi, lại bị Phùng Lãng ở phía sau gọi lại.

"Nhóc con, em chạy được tối nay cũng không chạy được ngày mai đâu. Ngoan nào, tối nay tôi vẫn còn bữa tiệc cần chủ trì, nếu như để ngày mai thì tôi có nhiều thời gian rảnh lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com