Chương 17: Lại bị ăn (18+)
Thẩm Ngọc không có cách nào thoát được khỏi Phùng Lãng, xét về sức khỏe, cậu không đấu lại hắn, xét về mồm mép lại càng không nói lại hắn, xét về địa vị đương nhiên không thể so sánh với hắn. Phùng Lãng luôn trên cơ cậu tất cả mọi thứ, chuyện hắn nói với cậu toàn là những chuyện hắn có thể làm dễ dàng cả, cậu chạy trời không khỏi nắng, chỉ có thể nhận mệnh thôi.
Thẩm Ngọc xoay người đi vào phòng khách sạn, Phùng Lãng cũng đi vào ngay sau đó. Tiếng cánh cửa đóng lại, lập tức làm cho Phùng Lãng lộ nguyên hình, hắn chẳng khác một con sói đói lao tới ôm lấy eo của Thẩm Ngọc, ép cậu chặt cứng vào bức tường phía sau. Thẩm Ngọc cũng chẳng biết rốt cuộc người đàn ông này ham mê cậu ở điểm gì nữa, cứ mỗi lần thấy cậu lại động tay động chân.
"Thì ra anh là thủ trưởng thành phố, tôi cũng không ngờ đến thủ trưởng của thành phố này lại là một tên biến thái."
Phùng Lãng vòng tay xuống phía dưới xoa bóp hai bên mông của Thẩm Ngọc.
"Em không biết người có chức vị càng cao lại càng dễ là một kẻ biến thái hay sao?"
Phùng Lãng không ngại Thẩm Ngọc nói hắn là một kẻ biến thái, còn thản nhiên thừa nhận mình là kẻ biến thái khiến cho Thẩm Ngọc cũng bực bội theo.
"Hôm nay em mặc vest nhìn rất đẹp, anh vừa nhìn thấy em thì phía dưới lại cứng rồi."
Thẩm Ngọc hừ lạnh, né tránh gương mặt đang dán sát trên má mình kia.
"Hừ, nơi đó của anh vẫn luôn có bệnh cũng đừng đổ tội cho tôi."
Mồm mép của Thẩm Ngọc vẫn luôn sắc bén như vậy nhưng cho dù sắc bén thế nào đi chăng nữa thì Phùng Lãng vẫn có cách mài mòn mà thôi.
"Lời nói giống như lưỡi dao vậy, chỗ đó của anh có bệnh hay không, chẳng phải em là người biết rõ nhất hay sao chứ, chi bằng tối nay ôn lại một chút đi."
Thẩm Ngọc nhíu mày muốn gạt tay của Phùng Lãng ra nhưng người đàn ông này đã bắt đầu cởi ra những chiếc nút áo đầu tiên của cậu rồi.
"Tôi đến đây không phải muốn làm chuyện đó với anh."
Phùng Lãng hửm một tiếng, liên tục cọ cọ đến trên người của Thẩm Ngọc.
"Anh thuê phòng khách sạn này là chỉ nghĩ muốn làm chuyện đó với em thôi."
Thẩm Ngọc bị đối đáp không chút xấu hổ kia của Phùng Lãng làm cho tức giận.
"Anh... Vô liêm sỉ."
Phùng Lãng cười cười, cúi người vác Thẩm Ngọc ở trên vai ném lên giường ngủ lớn, giây tiếp theo là tự mình cởi ra cà vạt vướng víu rồi đè lên người của Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc nhíu mày vừa muốn né tránh lại bị sức lực kinh người kia chế trụ trói chặt cổ tay cậu trên đỉnh đầu, cậu thử dãy dụa một chút lại vô phương chạy trốn.
"Phùng thủ trưởng, anh không sợ tôi sẽ nói chuyện tốt mà anh làm ra bên ngoài sao? Chức vị của anh đặc thù như vậy, nếu như có người biết anh biến thái như thế nhất định sự nghiệp sẽ tiêu tan."
Thẩm Ngọc thử uy hiếp đả kích Phùng Lãng một chút, chẳng qua thực tế chứng minh cậu chỉ là một sinh viên đại học mà thôi, lấy cái gì mà đấu lại với con cáo già thủ trưởng này chứ.
"Anh đây nếu dám làm thì không sợ người khác biết, cho em ra ngoài nói, thử xem có bao nhiêu người tình nguyện tin em?"
Đúng là châu chấu đá xe, mà con châu chấu Thẩm Ngọc này lại thật sự đá không nổi chiếc xe tăng đang gấp gáp cởi đồ cậu ra nãy giờ.
"Chúng ta nhiều nhất cũng chỉ coi như tình 1 đêm..."
Lời nói kia của Thẩm Ngọc bị Phùng Lãng dùng nụ hôn ngăn lại, đầu lưỡi ướt át của hắn tiến vào khoang miệng cậu mà dày vò triền miên, bàn tay tà ác vuốt ve cơ thể trơn nhẵn mềm mai kia của Thẩm Ngọc.
"Ưm... biến thái... đáng ghét... a..."
Ngoài miệng Thẩm Ngọc vẫn liên tục nói mấy lời chửi bới nhưng phản ứng của cơ thể lại thành thật hơn rất nhiều, vật giữa hai chân rất nhanh đã dựng thẳng, cũng không còn phản kháng đẩy Phùng Lãng ra nữa.
Không thể không phủ nhận chuyện Phùng Lãng rất biết cách lấy lòng Thẩm Ngọc, từng động tác mang theo lực đạo vừa phải dễ dàng khiến cho cậu rơi vào khoái cảm, buông bỏ mọi vũ khí đầu hàng. Có điều "em trai" của hắn là thứ khiến cho cậu không có cách nào chấp nhận nổi, hắn vừa cởi quần, vật nam tính gân guốc đó đã kiêu ngạo dựng thẳng, màu sắc đáng sợ cùng kích thước ngoại cỡ làm cho Thẩm Ngọc có ý định xoay người muốn bỏ chạy, nếu như chỉ vuốt ve bình thường thôi thì có lẽ cậu còn thích nhưng khi "em trai" hắn xuất trận thì cậu lại không có cách nào yêu thích nổi.
"Tôi không muốn." Thẩm Ngọc nói trong bất lực.
Phùng Lãng cười cười, ánh mắt cũng trầm xuống. Chỗ đó của Thẩm Ngọc nhỏ như vậy chẳng trách lại bị "em trai" hắn dọa sợ, nhưng bóng ma tâm lý này của cậu nhất định phải xóa bỏ.
"Anh giúp em nới lỏng, sau đó sẽ chậm rãi, em không cần phải căng thẳng."
Sự nới lỏng này giống như là đang hành hạ thể xác, tra tấn tinh thần của Thẩm Ngọc vậy. Ngón tay của Phùng Lãng luôn lớn hơn những ngón tay bình thường khác, nơi đó của cậu cũng không thường xuyên bị di vật tiến vào. Phùng Lãng lại cứ cắm ngón tay vào trong như vậy, thỉnh thoảng còn xoay một vòng tròn để mở rộng, hại cậu hít một ngụm khí lạnh, phía dưới cũng căng cứng chặt hơn.
"Nhóc con, em cứ như vậy thì sau này anh phải thế nào đây? Em trai của anh nóng nảy sắp nổ tung rồi."
Thẩm Ngọc đỏ mặt, hừ lạnh.
"Không có sau này."
Phùng Lãng cúi đầu hôn lên môi của Thẩm Ngọc, nhìn xem phản ứng cơ thể của cậu rõ ràng là rất thích nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thừa nhận, luôn nói những lời trái với ý muốn của mình.
"Em cứ thích nói mấy lời trái lương tâm, nhóc con cứng đầu."
Đúng lúc này điện thoại di động bên dưới sàn nhà reo lên tiếng nhạc chuông sôi động, đây là điện thoại của Thẩm Ngọc, có lẽ nhóm người Uông Thạch đã tới nơi rồi. Trong phòng ngủ khách sạn rộng lớn liên tục truyền tới tiếng thở dốc và tiếng chuông điện thoại hết lần này đến lần khác khiến cho Phùng Lãng đang làm chuyện quan trọng cũng phải nổi cáu.
Hắn cúi người lấy điện thoại rơi ở dưới sàn đưa cho Thẩm Ngọc. Thầm Ngọc không muốn nghe máy lúc này bởi vì cậu biết giọng nói của cậu hiện tại nhất định nghe sẽ rất kỳ quái. Thẩm Ngọc nhíu mày, cầm lấy điện thoại di động, quả quyết nhấn vào nút từ chối cuộc gọi. Uông Thạch này đúng là dai như đỉa, cậu ta gọi như vậy không thấy bắt máy còn không biết từ bỏ đi, lại cứ cố chấp gọi đến cùng.
Thẩm Ngọc cúi đầu nhắn tin cho Uông Thạch: Xin lỗi tôi có việc đột xuất, hôm nay không thể tới chỗ hẹn được, lần sau tôi bù.
Thẩm Ngọc vừa bỏ điện thoại lên trên bàn, Phùng Lãng đã lập tức nâng hai chân của cậu đặt trên vai hắn. Hắn cho thêm gel bôi trơn ra tay, bắt đầu xoa qua loa "em trai" mình một chút để chuẩn bị tiến vào bên trong
Thẩm Ngọc nhìn động tác hấp tấp kia của Phùng Lãng thì giật mình muốn ngăn cản.
"Khoan đã... Tôi sợ đau."
Lời này lọt vào tai Phùng Lãng chẳng khác gì người yêu đang làm nũng khiến cho nội tâm của hắn cũng trở nên dịu dàng hơn.
"Không đau, anh sẽ làm thật nhẹ nhàng thôi."
Thật ra thì cho dù Phùng Lãng có làm nhẹ nhàng đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được kích thước quá khổ kia của hắn, mỗi lần Phùng Lãng chuyển động là cả một khoảng chật vật của Thẩm Ngọc. Cậu muốn đẩy Phùng Lãng ra ngoài nhưng người đàn ông này lại cứ vững như tượng đá đè trên người cậu, liên tục ở bên tai cậu nói mấy lời dỗ dành.
"Nhóc con, ngoan, đừng căng thẳng... anh sẽ nhẹ nhàng thôi... Thả lỏng ra nào."
Thẩm Ngọc tức giận, há miệng cắn mạnh vào vai của Phùng Lãng, chỉ là cơ bắp của người này rắn chắc đến mức cậu cắn cũng khó khăn, tay chân cậu đã loạn, khàn giọng mắng.
"Mau cút ra, ông đây chịu không nổi rồi... cút ra... a..."
Phùng Lãng nghe thấy Thẩm Ngọc lại nói chuyện không lễ phép thì lập tức dùng sức đẩy hông, ra vào mãnh liệt hơn.
"Gọi ba ba..."
Thẩm Ngọc trừng lớn hai mắt, lại càng tức giận mà cứng miệng nói một câu thế này: "Cháu trai... a..."
Phùng Lãng không đợi Thẩm Ngọc nói hết câu đã có cách ngăn chặn cậu lại. Hắn dùng sức nhéo lấy hai điểm nhỏ trước ngực cậu kéo ra, sau đó lại thúc mạnh hơn nữa.Thẩm Ngọc cảm nhận được từng đợt tra tấn đến muốn đảo lộn ruột gan thì hoảng sợ, cái miệng cũng không thể hỗn hào được, chỉ có thể khóc hu hu mà cầu xin.
"Ba ba... ba ba... hu hu... đừng như vậy mà... tôi đau."
Phùng Lãng nghe thấy thanh âm cầu xin nức nở kia của Thẩm Ngọc thì mềm lòng, nhóc con cứ mềm mại đáng thương như vậy thì làm sao mà hắn nỡ lòng chứ. Động tác của Phùng Lãng chậm rãi hơn rất nhiều nhưng mỗi lần đưa vào thì sẽ cắm sâu tuyệt đối, khiến cho Thẩm Ngọc bị chạm tới nơi sâu thẳm, vừa tê dại lại vừa đau đớn.
"Ưm... đừng... sâu quá."
Phùng Lãng cúi đầu hôn lên môi của Thẩm Ngọc, hắn dùng giọng nói nam tính trầm khàn an ủi cậu: "Sau này làm với anh thường xuyên một chút sẽ quen."
Thẩm Ngọc biết bên tai mình có giọng nói nhưng lại không nghe rõ được đối phương đang nói gì. Cậu chỉ cảm thấy bụng mình rất đau, từng cử động đều giống như muốn làm đảo lộn hết lục phủ ngũ tạng của cậu vậy.
"Đau bụng... đừng sâu quá... a... hu hu."
Phùng Lãng đã rất nhẹ nhàng hết mức rồi, còn muốn hắn nhẹ hơn nữa chỉ có thể là trực tiếp ra ngoài. Chỉ là em trai của hắn còn chưa thỏa mãn đâu, nhưng cứ nhìn thấy gương dáng vẻ nức nở cầu xin kia thì hắn lại mềm lòng, tạm thời dừng lại động tác, ghé sát bên tai Thẩm Ngọc phả hơi nóng rực.
"Vậy em dùng miệng giúp anh đi."
Thẩm Ngọc nghe được rất rõ ràng lời đề nghị kia, có điều cậu chưa nghĩ đến chuyện sẽ dùng miệng của mình ngậm lấy nơi đó của Phùng Lãng. Tuy rằng đây cũng là một phương pháp quan hệ không mới lạ gì nhưng mà cậu vẫn cảm thấy rất kỳ quái.
"Nếu như em dùng miệng ngậm nó thì sẽ không bị đau bụng."
Thế là không cần đợi cho Thẩm Ngọc đồng ý, Phùng Lãng đã thay cậu quyết định mọi việc rồi. Hắn ngồi dậy, kéo Thẩm Ngọc về phía mình, còn hấp tấp đến mức ấn đầu cậu xuống dưới hai chân hắn. Thẩm Ngọc không kịp chuẩn bị gì cả đã bị kéo ngã, thứ nam tính gân guốc kia chạm đến trước miệng cậu. Thẩm Ngọc hoảng sợ, vội vã đẩy Phùng Lãng ra rồi lùi về phía sau.
"Tôi... không muốn mà."
Phùng Lãng nắm lấy cổ chân của Thẩm Ngọc.
"Vậy được, chúng ta tiếp tục cái kia đi."
Thẩm Ngọc hoảng hốt, nơi đó của cậu rất đau, hiện tại mọi thứ trong khoang bụng cậu như bị đảo lộn, cậu không thể chịu đựng thêm nữa.
"Không..."
Phùng Lãng nhíu mày, im lặng hồi lâu mới tiến tới gần Thẩm Ngọc một chút. Nhìn xem nhóc con nhà hắn hai mắt đỏ hoe, gương mặt hiện rõ vẻ sợ hãi, hắn cũng không muốn cưỡng ép quá, chỉ có thể dùng cách dỗ dành an ủi.
"Ngoan nào, em chưa từng làm bằng miệng đúng không, anh chỉ cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com