Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đưa đi học


Thứ đang dựng thẳng giữa hai chân của Phùng Lãng vô cùng lớn, màu sắc rất sậm còn mang theo những đường gân gồ ghề như sắp nổ tung. Hiện tại Thẩm Ngọc đang đối diện với thứ đó rất gần, gần đến mức khiến cho cậu cũng xuất hiện cảm giác hoa mắt chóng mặt.

Phùng Lãng cầm lấy "em trai" mình, đặt ở trước miệng của Thẩm Ngọc. Hắn rất nôn nóng muốn thử xem cái miệng này có dễ chịu giống như phía dưới kia hay không.

"Há miệng ra nào."

Khớp hàm của Thẩm Ngọc không có cách nào cử động được, có cảm giác cứng chặt như bị đổ keo. Phùng Lãng không có nhiều kiên nhẫn như thế, hắn hơi dùng sức bóp lấy má của cậu, bất ngờ nhét thứ kia vào bên trong, quả nhiên cái miệng này thật tốt, mềm mại ẩm ướt còn rất vừa vặn.

"Ưm..."

Thẩm Ngọc hoảng hốt, dùng hết sức bình sinh đẩy Phùng Lãng ra sau. Cậu ôm bụng ho khan, hốc mắt cũng nóng lên, cảm giác giống như mình đang bị sỉ nhục vậy.

"Khốn kiếp."

Phùng Lãng cũng hơi bất ngờ, vừa rồi hắn hấp tấp quá rồi cho nên mới làm cho bình rượu nhỏ này cảm thấy tức giận như vậy. Hắn hạ giọng dỗ dành: "Xin lỗi, anh hơi mạnh tay. Bây giờ sẽ nhẹ nhàng thôi, ngoan nào..."

Thẩm Ngọc né tránh, cậu đẩy Phùng Lãng qua một bên.

"Tôi không muốn, anh tránh ra."

Phùng Lãng cúi đầu hôn lên môi của Thẩm Ngọc, lúc đầu nụ hôn này mang theo sự cưỡng chế áp bức nhưng sau đó lại chuyển sang dịu dàng triền miên. Không thể không thừa nhận kỹ năng hôn môi của Phùng Lãng rất tốt, hắn là người điều khiển mọi chuyển động của cả hai cũng là người dẫn dắt cậu theo mong muốn của hắn.

Thẩm Ngọc bị Phùng Lãng cướp mất dưỡng khí, mọi hoạt động cũng đình chỉ, chỉ còn biết mềm nhũn mà mặc kệ hắn sắp xếp. Đến khi Phùng Lãng kết thúc nụ hôn kia rồi, Thẩm Ngọc mới khàn giọng nói một câu thế này: "Anh nhẹ nhàng một chút được không?."

Nhóc con của hắn đúng là kiểu người ngoài cứng trong mềm, rõ ràng vừa rồi còn phản kháng kiêu căng, bây giờ chẳng phải đang dịu giọng cầu xin hắn hay sao.

"Ừ, xin lỗi, anh sẽ nhẹ nhàng hơn."

Thật ra thì cho dù Phùng Lãng có di chuyển chậm rãi đến đâu đi chăng nữa thì Thẩm Ngọc cũng không tránh khỏi việc bị ăn đau. Dù sao cũng hết cách rồi, nơi đó của Phùng Lãng quá to còn chỗ ấy của Thẩm Ngọc thì lại nhỏ quá, đối với một vật size xs và hàng ngoại cỡ 3xl kia thật sự không có cách nào thích nghi được.

"Đau... ưm."

Trong căn phòng lớn có tiếng thở dốc của Phùng Lãng cùng tiếng rên rỉ của Thẩm Ngọc hòa lẫn vào nhau. Đúng là phía dưới cậu rất đau nhưng mỗi lần Phùng Lãng đâm tới tận sâu trong cơ thể cậu thì lại truyền tới một luồng điện tê dại đánh thẳng tới đại não, làm cho cậu sinh ra khoái cảm cùng đau đớn đan xen, cảm giác này đúng là không thể nói thành lời.

Từ lúc ở trong căn phòng nghỉ này, Phùng Lãng đã nhận được hai cuộc điện thoại của cấp dưới. Buổi tiệc hôm nay hắn là chủ, bây giờ chủ tiệc lại biến mất như vậy tránh không được khiến cho quan khách phải đi tìm. Vốn dĩ Phùng Lãng chỉ muốn làm nhanh một lần rồi đi xuống nhưng mà cơ thể mềm mại kia lại quấn lấy hắn, giống như không muốn hắn rời đi, khiến cho hắn không thể nào ngồi dậy mặc quần áo được.

Cả người Thẩm Ngọc toàn là mồ hôi cùng tinh dịch vương vãi trên người, cậu mệt đến mức nằm bẹp ở một chỗ không muốn nhúc nhích, dù cho rất chán ghét vòng tay của người đàn ông bên cạnh nhưng sức lực của cậu đã bị hút kiệt rồi, không còn sức đẩy hắn ra nữa.

Phùng Lãng vừa kết thúc cuộc điện thoại ngắn ngủi kia, Thẩm Ngọc khàn giọng hỏi hắn: "Anh không định xuống dưới sao?"

Phùng Lãng vòng tay ôm lấy Thẩm Ngọc, thật ra hắn vẫn còn muốn làm thêm vài lần nữa nhưng nhóc con nhà hắn đã không chịu được nữa rồi cho nên hắn mới ngừng lại.

"Bữa tiệc cũng sắp kết thúc rồi, anh không xuống nữa."

Thẩm Ngọc nhíu mày, xoay lưng lại với Phùng Lãng, cậu muốn né tránh cái móng vuốt to lớn đang vuốt loạn dưới đùi cậu kia.

"Anh đừng chạm vào tôi, tôi muốn nghỉ ngơi."

Phùng Lãng thấy Thẩm Ngọc xoay lưng lại với mình thì cũng nghiêng người ôm lấy eo của cậu, cả gương mặt đều vùi ở phía sau cần cổ kia khẽ nói: "Nhóc con giận anh sao? Hôm nay anh hơi mạnh tay, lần sau nhất định sẽ điều chỉnh."

Thẩm Ngọc nhắm mắt, hiện tại cậu rất mệt, ngay cả giọng nói cũng nhỏ đi. Tên khốn này cứ dính lấy cậu như vậy khiến cho cậu cũng cảm thấy thật phiền phức.

"Sau này tôi không muốn gặp lại anh nữa."

Lời nói kia của Thẩm Ngọc khiến cho Phùng Lãng cảm thấy giống như người yêu đang giận dỗi mình vậy, hắn không để tâm quá nhiều chỉ dịu giọng mà dỗ dành.

"Nhóc con ngủ đi, ngày mai sẽ không còn đau nữa."

...

Buổi sáng ngày hôm sau Thẩm Ngọc bị ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào tỉnh giấc, cậu vừa khẽ chuyển động đã cảm thấy một hồi ê ẩm bên thắt eo. Căn phòng nghỉ vô cùng rộng lớn, phía trước có cửa kính sát đất không kéo rèm, Thẩm Ngọc bực bội lấy chăn bên dưới che kín mặt mình. Phùng Lãng vừa đi vào thì thấy cảnh nhóc con nhà mình lười biếng muốn ngủ thêm thì mỉm cười.

"Nhóc con, hôm nay em không phải tới trường à?"

Vừa rồi lúc Thẩm Ngọc kéo chăn có nhìn thấy Phùng Lãng đi ra từ phòng tắm, bây giờ cậu không biết nên phải đối mặt với người đàn ông này như nào cho nên mới cố tình che giấu gương mặt mình như vậy.

"Không tới."

Phùng Lãng kéo chăn của Thẩm Ngọc ra, nhóc con này rất ham chơi, nghe nói còn thường xuyên bỏ học, tuy rằng nói thời khóa biểu của sinh viên không giống như học sinh khác nhưng hắn vừa xem được tin nhắn của lớp trưởng gửi đến điện thoại cho cậu, nói hôm nay có tiết kiểm tra, không thể nào vắng mặt được nữa.

"Dậy đi, anh đưa em đến trường."

Thẩm Ngọc bị kéo chăn ra thì tức giận, bây giờ cậu không mặc đồ nằm úp sấp trên giường, tên biến thái này nhất định còn ôm tâm tư đen tối khác. Thẩm Ngọc bực bội kéo lại chăn đắp lên người mình.

"Anh có bệnh hả, đã nói không tới trường rồi."

Phùng Lãng ngồi xuống bên cạnh Thẩm Ngọc chậm rãi nói: "Lớp trưởng lớp em nhắn tin nói rằng hôm nay có bài kiểm tra, không thể vắng mặt được."

Thẩm Ngọc vẫn trốn ở trong chăn, cậu có một chút cảm giác sợ Phùng Lãng, chỉ sợ tên khốn này nảy sinh thú tính lại nhảy chồm lên người cậu, dù sao bây giờ cậu cũng không mặc đồ.

"Không cần quan tâm đến tôi, anh mau đi đi."

Phùng Lãng buồn cười.

"Nhóc con đang xấu hổ sao? Hôm qua anh cái gì cũng đã nhìn hết rồi, huống chi chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên."

Thẩm Ngọc bị nói trúng tim đen thì tức giận.

"Xấu hổ ông nội anh."

Không gian sau đó rơi vào im lặng, Thẩm Ngọc chột dạ, người đàn ông này vẫn luôn chỉnh lời nói của cậu, chỉ cần cậu mở lời nói không lễ phép là sẽ bị hắn dạy dỗ ngay lập tức, hiện tại cũng như vậy.

"Thẩm Ngọc, nếu như em còn nói chuyện như vậy anh sẽ cho em đi gặp ông nội luôn đó."

Thẩm Ngọc sợ hãi trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn làm ra dáng vẻ đang giận chớ lại gần, cậu đứng dậy, cúi người nhặt quần áo rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm, bây giờ cậu muốn tránh khỏi tầm mắt của Phùng Lãng thật nhanh.

Từ trước đến nay Thẩm Ngọc không biết sợ ai, ngay cả ba của cậu là Thẩm Chính cũng bị cậu chọc cho suýt tức chết, nhưng kể từ khi gặp Phùng Lãng, bị người đàn ông kia cưỡng ép vào khuôn khổ, Thẩm Ngọc bắt đầu xuất hiện sự sợ hãi, dè dặt, không dám làm gì quá phận khi đứng trước người này.

Thẩm Ngọc cố tính ở trong phòng tắm thật lâu, chỉ là ở lâu đến như thế nào cũng không thể ở trong đó cả ngày. Khi Thẩm Ngọc tắm xong đi ra ngoài, trên người khoác một chiếc áo choàng tắm hờ hững, quả nhiên đúng như dự đoán của cậu, Phùng Lãng vẫn còn ở đây chưa chịu đi.

"Anh không phải đi làm sao?"

Phùng Lãng nhìn đồng hồ trên tay mình, bây giờ là hơn 8 giờ. Giờ làm việc của hắn là 9 giờ, hắn có thể đưa Thẩm Ngọc đến trường học rồi đi làm.

"Mặc quần áo vào đi, anh đưa em đến trường."

Thẩm Ngọc biết mình không phản kháng lại được Phùng Lãng cho nên chỉ đành bực bội xoay người đi vào phòng tắm mặc lại quần áo ngày hôm qua. Bình thường Thẩm Ngọc không mặc quần âu, áo vest như thế này, nếu như để cho đám bạn của cậu nhìn thấy nhất định sẽ cười thật lớn cho xem.

"Tôi không cần anh đưa đi. Tôi tự đi được."

Phùng Lãng nhìn Thẩm Ngọc, hiện tại cậu chỉ mặc quần âu và áo sơ mi mà thôi, áo vest vẫn luôn ném ở dưới sàn không chịu nhặt lên. Phùng Lãng ở trong môi trường quân đội rèn luyện, vốn dĩ không thích nhìn thấy người khác bừa bộn tùy ý như thế, cho nên hắn đi về phía cậu, cúi người nhặt chiếc áo vest nhăn nhúm kia lên rũ lại một chút rồi vắt lên cánh tay mình.

"Đi thôi, nếu nhóc con hôm nay làm bài kiểm tra tốt thì anh đây sẽ có thưởng."

Thẩm Ngọc hừ lạnh, giật lấy áo vest ở trên tay của Phùng Lãng, lạnh nhạt nói: "Tôi đây chỉ ước anh đừng xuất hiện trước mắt tôi mà thôi."

Phùng Lãng lái chiếc Land Rover Range Rover của hắn đưa Thẩm Ngọc đến trường học. Chiếc xe của Phùng Lãng vô cùng mạnh mẽ và thời thượng, màu xe đen bóng, lại có thiết kế khỏe khoắn to lớn hơn những chiếc xe bình thường khác, thế cho nên khi chiếc xe này dừng lại ở trước cổng trường đại học lập tức thu hút rất nhiều ánh nhìn của các sinh viên.

Thẩm Ngọc thấy xe dừng lại rồi thì vươn tay muốn mở cửa xe đi xuống, lại phát hiện ra rằng cửa xe đã khóa, cậu nhíu mày quay sang nhìn Phùng Lãng.

"Mở cửa."

Phùng Lãng nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc một lượt, cái nhìn trắng trợn kia khiến cho cậu cũng lạnh sống lưng, nhanh chóng lấy áo vest ôm trước ngực mình.

"Sách bút của em đâu? Chẳng phải hôm nay có bài kiểm tra sao?" Phùng Lãng hỏi.

Thẩm Ngọc nhíu mày, cậu không có ý định đến học, đương nhiên không mang sách bút rồi. Lát nữa đợi cho Phùng Lãng rời đi thì cậu cũng sẽ đi về nhà ngủ.

Phùng Lãng lấy từ trong ngăn chưa đồ trên xe ra một chiếc bút mực đưa cho Thẩm Ngọc, đây là loại bút bình thường không khó tìm trên thị trường, cũng chẳng có gì đặc biệt cả.

"Cầm lấy, nhóc con nhà em chẳng biết có làm nổi bài kiểm tra không nữa."

Thẩm Ngọc mạnh tay dựt lấy cây bút của Phùng Lãng, nhân lúc hắn không để ý vươn tay nhấn vào nút mở khóa cửa xe. Trước khi cậu rời đi còn không quên để lại cho hắn một ánh mắt ghét bỏ.

"Nhiều lời.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com