Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Trùng hợp gắn liền với Phùng Lãng

Việc đầu tiên mà Thẩm Ngọc về nhà là nhanh chóng đi vào trong phòng tắm để tẩy rửa bản thân, vừa rồi cậu bị Phùng Lãng ôm đến mức cả người đều là mồ hôi và tinh dịch vô cùng khó chịu, ngẫm lại tên đàn ông này đúng là rất biến thái, thế nhưng lại có thể bỏ nhiều thời gian ra để làm chuyện vô nghĩa như vậy.

Thẩm Ngọc ở trong phòng tắm rất lâu, nghĩ đến những chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay, chuyện cậu muốn nhờ vả Phùng Lãng chỉ là bất chợt ập đến mà thôi chứ không có chủ đích từ trước, bây giờ suy nghĩ lại cảm thấy lời đề nghị giữa cậu và hắn thật điên rồ, chỉ muốn rút lại lời nói mà thôi.

Thẩm Ngọc đứng dậy rời khỏi bồn tắm, tiện tay lấy chiếc khăn tắm quấn ngang hông đi ra bên ngoài phòng khách. Điện thoại di động ở trên bàn reo lên, là số điện thoại lạ không có trong danh bạ, Thẩm Ngọc không cần suy nghĩ nhiều cũng nhiều cũng biết là mấy cuộc điện thoại làm phiền từ luật sư. Cậu dứt khoát tắt điện thoại, vô tình nhìn thấy hộp đồ ăn ở trên bàn, dù sao cũng đã đến giờ ăn trưa, bụng đói cồn cào, Thẩm Ngọc mở thử hộp giấy kia ra, một mùi hương thơm ngon hấp dẫn lan tràn trong không khí.

Cháo này cũng đã để ở bên ngoài một thời gian, hiện tại chỉ còn hơi ấm, Thẩm Ngọc lấy thìa ăn thử một miếng, vị cháo đậm đà vừa miệng, thịt hàu ngon ngọt rất mềm, quả nhiên cũng không tệ cho lắm. Thẩm Ngọc ăn hết hộp cháo chỉ trong vài phút, tuy bụng đã lưng lửng nhưng vẫn còn cảm thấy thèm thuồng, lại nhìn đến hộp giấy không có in thông tin gì bên ngoài thì hơi thất vọng, nếu như cậu đi hỏi Phùng Lãng nhất định sẽ lại bị hắn chê cười.

Thẩm Ngọc biết con phố bán bát cháo này nhưng lại không biết chính xác là nằm ở số bao nhiêu, lên trên mạng tra cứu thử thông tin cũng vô ích, dù sao tiệm cháo này cũng chỉ là quán bán ven đường, căn bản không thể nào dễ dàng tìm kiếm nhưng những cửa tiệm lớn trên mạng được.

[19,49cm]: Cháo ngon không?

Thẩm Ngọc nhận được tin nhắn từ Phùng Lãng, cứ nhìn thấy tên tài khoản kia là lại làm cho cậu nhớ đến kích thước khủng bố của hắn, dưới mông cũng có cảm giác đau đớn vô hình.

[Anh Yêu]: Tôi không ăn.

[19,49cm]: Vậy hả, vậy em ăn gì?

[Anh Yêu]: Không liên quan đến anh

Phùng Lãng ở bên này ngồi trên bàn làm việc, hắn khẽ mỉm cười nhắn lại một tin

[19,49cm]: Sao lại không liên quan chứ, nếu để đói bụng thì anh sẽ đau lòng lắm đấy. Đừng quên cuộc hẹn lúc 6 giờ tối nay của chúng ta.

Thẩm Ngọc nhìn đoạn tin nhắn buồn nôn kia của Phùng Lãng thì cũng không thèm nhắn lại, người đàn ông này vẫn luôn buồn nôn như vậy, cậu đây cứ nhìn thấy là đã ghét rồi.

[19,49cm]: Anh sẽ đến đón em.

Thẩm Ngọc dứt khoát không trả lời, người ta vẫn nói căng da bụng thì trùng da mắt, cậu đây buồn ngủ rồi, tam thiếu gia phải đi ngủ một giấc trước.

Phương Thế Tuân ngồi ở đối diện Phùng Lãng, nhìn thấy hắn cầm điện thoại mỉm cười này giờ thì nghiêm túc hỏi: "Thủ trưởng, anh nhắn tin cho bạn gái sao?"

Phùng Lãng thu lại nụ cười, ngẩng đầu nhìn cấp dưới của mình. Phương Thế Tuân thấy thế thì giật mình, cậu ho khụ khụ một tiếng.

"Xin lỗi... Chỉ là em tò mò một chút về chị dâu mà thôi."

Phùng Lãng im lặng, từ chị dâu này cũng dễ nghe đấy cho nên hắn không nổi giận với cấp dưới, chỉ thu lại dáng vẻ thoải mái thường ngày mà thay vào đó là gương mặt nghiêm nghị.

"Cậu đặt cho tôi một lịch hẹn với luật sư Châu đi, nói rằng tôi có một vụ tranh chấp tài sản thừa kế cần ông ta tư vấn."

Phương Thế Tuân nghe thấy vậy thì khó hiểu, bởi vì theo như những gì cậu biết thì cấp trên của mình không có gia cảnh hiển hách, ba mẹ đã mất sớm, sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã lập tức vào trong quân đội rèn luyện.

"Được, em hiểu rồi, em sẽ báo lại anh."

Hai người trao đổi vài công việc rồi Phùng Lãng cũng nói Phương Thế Tuân đi ra ngoài. Bây giờ đã là 2 giờ chiều rồi, hắn còn một số những công việc cần phải giải quyết ngay trong ngày, cả một buổi sáng đều ở bên cạnh Thẩm Ngọc cho nên phải nhanh chóng xử lý công việc nếu không thì 6 giờ không thể tới đón bình rượu nhỏ kia đi chơi được.

Phùng Lãng tạm thời gạt mọi chuyện cá nhân sang một bên, nghiêm túc giải quyết từng văn kiện đặt ở trên bàn, mỗi trang văn kiện đều được hắn đọc lại tỉ mỉ, sau khi phát hiện ra không có gì sai sót mới hạ bút ký xuống phê duyệt. Thật ra thì công việc hiện tại của hắn không tốn sức như khi còn ở trong quân ngũ, nhưng lại hao tổn rất nhiều trí lực, mọi quyết định đều phải cân não cẩn thận, nếu như quyết định sai sẽ để lại hậu quả khó giải quyết.

Khi Phùng Lãng ngồi ở trên bàn làm việc sẽ mang theo dáng vẻ tri thức trầm ổn, loại vẻ đẹp này cực kỳ quyến rũ, phảng phất xung quanh tồn tại một vầng chói sáng bao bọc vậy. Phùng Lãng từng có rất nhiều người người theo đuổi, khi còn là một binh sĩ bình thường trong quân ngũ, thỉnh thoảng sẽ có vài người ngoài dựa vào mối quan hệ được vào trong doanh trại một chút để thăm người nhà, có vài cô gái nhìn thấy hắn ở trên sân tập còn lớn mật chạy tới bắt chuyện, khi ấy Phùng Lãng chỉ mỉm cười lịch sự mà đối đáp khách sáo vài câu, dù sao người ngoài vào được trong này cũng đều là người nhà của cấp trên. Có lẽ chính vì được mấy cô gái trẻ tuổi ưu ái nói với người nhà, Phùng Lãng lại may mắn được cất nhắc thăng chức, tăng quân hàm rất nhanh, dần dần từ một người không có chỗ dựa vững chắc mà trở thành một thủ trưởng như hiện tại, còn là vị thủ trưởng trẻ nhất từ trước đến nay. Đương nhiên để đi đến hiện tại, Phùng Lãng cũng phải là người rất có năng lực, tố chất thông minh, quyết đoán nhanh gọn khiến cho cấp trên cũng tình nguyện mà đề bạt.

Điện thoại vang lên tiếng nhạc chuông mặc định, Phùng Lãng hạ bút máy, ngẩng đầu nhìn cái tên Lâm Bách Điền cũng phát hiện ra bây giờ đã là 5 giờ 45 phút chiều.

"Bách Điền, có chuyện gì sao?"

Người ở bên kia đầu dây mang theo tâm trạng thấp thỏm, hồi hộp hỏi hắn: "Phùng Lãng, hôm nay tự nhiên tôi lại đến... Vậy có phiền hai người bọn cậu không?"

Một tay Phùng Lãng cầm điện thoại, một tay cũng nhanh chóng sắp xếp lại văn kiện trên bàn làm việc, gập máy tính, đứng dậy chuẩn bị ra về.

"Không sao, dù sao hai người cũng coi như là bạn học cũ của nhau."

Lâm Bách Điền vẫn còn do dự.

"Cậu đã nói cho cậu ta biết chưa?"

Lúc này Phùng Lãng đã đứng ở trước thang máy.

"Tôi chưa nói, nhưng mà không sao cả, cậu đã chuẩn bị đi chưa?"

Lâm Bách Điền đang đứng ở bên ngoài cửa quán bar Shoho, dáng vẻ thấp thỏm nhìn xung quanh giống như đang rất mong chờ người nào đó.

"Tôi đang chuẩn bị đi."

Phùng Lãng ừ một tiếng.

"Được rồi, tôi cũng đang tới đó."

Phùng Lãng nói xong thì cúp máy, hắn nhắn thêm một tin cho Thẩm Ngọc.

[19,49cm]: Anh sắp đến rồi, em chuẩn bị xong chưa?

Thẩm Ngọc đã xem không trả lời, Phùng Lãng cũng chỉ cần thấy đối phương xem là được, hắn khẽ mỉm cười, nhanh chóng đi xuống dưới hầm để xe.

Hôm nay Thẩm Ngọc mặc áo sơ mi trắng cộc tay với họa tiết nhiều chiếc xe mô tô trên áo, cậu lựa chọn một chiếc quần jean màu xanh bạc nhưng vô cùng lành lặn, không hề rách giống như mọi khi, dáng vẻ lãng tử, còn học theo phong cách Hàn Quốc bỏ áo vào bên trong quần rất gọn gàng, lại vừa hay tôn lên được vòng eo rõ ràng kia.

Phùng Lãng rất hài lòng với cách ăn mặc này của Thẩm Ngọc, đã đứng tựa vào xe hơi nhìn cậu nãy giờ không muốn rời mắt rồi.

"Có đi không?" Thẩm Ngọc nhíu mày hừ lạnh.

Phùng Lãng gật đầu, hắn đưa tay mở thêm một nút áo đầu tiên của Thẩm Ngọc ra, cảm thấy như vậy rõ ràng còn đẹp hơn rất nhiều.

"Chẳng phải ngày trước không thích đóng cúc kín cổ hay sao?"

Thẩm Ngọc không né tránh Phùng Lãng, vừa rồi lúc đứng trước gương cậu đã thấy rồi, cởi thêm một cúc áo đầu sẽ khiến cho bộ trang phục này đẹp hơn rất nhiều nhưng mà cậu đây lại không muốn cho Phùng Lãng ngắm cho nên mới cứng đầu đóng hết cúc áo lại trước khi ra gặp hắn.

Phùng Lãng mở cửa xe cho Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc ngồi vào ghế lái phụ bên cạnh hắn, bọn họ cũng đã lên giường vài lần, hôn nhau vài chục cái, bây giờ Thẩm Ngọc đã bớt ngượng ngùng , bớt sợ hãi Phùng Lãng hơn trước rồi

"Hôm nay sẽ đưa em đi gặp hai người bạn của anh, có lẽ em cũng biết đấy."

Phùng Lãng nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh.

"Bạn của anh làm sao mà tôi biết được cơ chứ."

Phùng Lãng vừa lái xe vừa đáp lời: "Một người là bác sĩ dưới phòng y tế trường đại học của em, một người là bác sĩ khám cho em lúc em ôm cái bụng toàn là tinh túy của anh đến bệnh viện kiểm tra đấy."

Thẩm Ngọc giật mình, quay sang bên cạnh nhìn Phùng Lãng, sao mà cuộc sống này lại có nhiều trùng hợp quá vậy, mà cái sự trùng hợp gắn liền lấy cậu sao lại cứ dây dưa với Phùng Lãng như vậy chứ.

Phùng Lãng cười cười, đối diện với ánh nhìn bất ngờ kia của Thẩm Ngọc thì nói tiếp: "Hôm nay Lâm Bách Điền nhìn thấy hai người chúng ta hôn nhau ở trong trường, cậu ta cũng mới biết em hôm nay mà thôi. Còn người kia tên Cổ Trì Phong, lần trước hai người bọn anh gặp nhau, tình cờ cậu ta kể chuyện công việc, cậu ta nói có một bệnh nhân ngây ngô sau khi quan hệ đến tìm cậu ta khám bệnh, lúc chiếu chụp khoang bụng mới phát hiện ra bên trong chưa rất nhiều tinh dịch, hỏi tên bệnh nhân mới biết đối phương họ Thẩm."

Thẩm Ngọc xấu hổ không thôi, lại nhìn thấy Phùng Lãng cứ thản nhiên như thế thì càng tức giận, nụ cười kia của hắn là đang muốn châm chọc cậu hay sao chứ.

"Sao mà anh nói nhiều quá vậy? Không thể tập trung lái xe được sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com