Chiếc xe hơi của Phùng Lãng dừng lại ở trước cửa một quán bar không hề tầm thường, Thẩm Ngọc biết quán bar Shoho này nhưng lại chưa từng vào đó bao giờ bởi vì khách hàng muốn vào đây đều phải được cấp thẻ thành viên, hơn nữa còn yêu cầu độ tuổi 27 trở lên, người nhỏ tuổi hơn nhất định sẽ không được phát thẻ, chỉ có thể vào nếu như được hội viên dẫn theo.
Thẩm Ngọc ngồi trong xe nhìn quán bar màu đen sáng đèn phía trước, cảm thấy hơi nghi ngờ một chút.
"Anh cũng có thể vào bar hay sao?"
Phùng Lãng bước xuống xe, nhanh chóng vòng sang bên cạnh mở cửa xe cho Thẩm Ngọc.
"Có phải em quên chuyện trong nhà vệ sinh nam lần trước rồi hay không?"
Thẩm Ngọc đen mặt, liếc nhìn Phùng Lãng một cái sắc lạnh, sau đó bước xuống khỏi xe của hắn. Theo như những gì mà Thẩm Ngọc quan sát được thì Phùng Lãng dường như là khách quen ở chỗ này, bởi vì những người khác vào trong đều phải đưa thẻ thành viên cho bảo vệ bên ngoài kiểm tra, còn hắn thì cứ thể bình thản bước vào không hề bị ngăn cản.
Thẩm Ngọc cũng thích chơi ở mấy nơi náo nhiệt như quán bar, quả nhiên bar Shoho này rất khác với những quán bar mà cậu thường tới, nơi này không chơi nhạc xập xình, cũng không quá nhiều người chen chúc nhảy múa.
Có một nam tiếp viên mặc đồng phục quán bar vừa nhìn thấy Phùng Lãng tới thì đi đến chào hỏi, chủ động đưa tay mời ý nói hắn đi theo cậu ta. Lần đầu tiên Thẩm Ngọc đến chỗ này cho nên rất hứng thú quan sát xung quanh, cậu còn đang trao đổi ánh mắt với một em gái chân dài có dáng người bốc lửa ngồi trên quầy bartender thì đã bị Phùng Lãng kéo lấy cổ tay bước đi rồi.
Nam tiếp viên dẫn đường cho Phùng Lãng đi vào một khu riêng biệt khác, nơi này hoàn toàn im lặng, cách biệt hoàn toàn với không khí náo nhiệt bên ngoài. Thẩm Ngọc nhìn xung quanh, phát hiện ra chỗ này là một dãy hành lang có các phòng riêng biệt. Nam tiếp viên dẫn Phùng Lãng đến trước cửa phòng đã đặt trước thì dừng lại.
"Ngài Phùng, hai người bạn của ngài đã đến được một lúc rồi."
Phùng Lãng gật đầu, lấy từ trong ví ra một tờ tiền có mệnh giá lớn nhất boa cho nam tiếp viên kia. Thẩm Ngọc đứng ở phía sau không nói gì, cũng không thấy Phùng Lãng đẩy cửa vào thì khó hiểu.
"Không vào còn đợi cái gì?"
Đợi cho đến khi nam tiếp viên kia đi rồi, Phùng Lãng mới quay lại phía sau ôm lấy eo của Thẩm Ngọc ấn vào tường, đầu gối của hắn nâng cao, chạm vào giữa hai chân của cậu. Thẩm Ngọc giật mình, cũng chẳng biết tên điên này lại bị làm sao nữa.
"Làm gì vậy hả?"
Phùng Lãng híp mắt nhìn Thẩm Ngọc, hừ lạnh hỏi: "Vừa rồi em nhìn ai thế?"
Thẩm Ngọc chột dạ, vừa rồi cậu nhìn gái đẹp nhưng lại không dám nói thẳng ra như vậy.
"Nhìn cái gì?... Tôi chỉ nhìn xung quanh mà thôi."
Phùng Lãng cố tình nâng cao đùi khiến cho nơi đó của Thẩm Ngọc bị chèn ép đau đớn. Thẩm Ngọc đặt tay trên vai của Phùng Lãng, lúc này mới cảm nhận được cơ bắp trên người hắn rắn chắc như đá, căn bản là không thể làm khó hắn được.
"A... không... Tôi thật sự không nhìn... Không nhìn cô gái đó mà."
Phùng Lãng cười lạnh, vẫn không có ý định hạ chân xuống, nhóc con này đúng là chuyện tốt không làm, lại đi học thói xấu của người khác. Thẩm Ngọc thấy cứ như vậy thì không ổn, cậu sắp bị Phùng Lãng chèn ép đến vỡ trứng rồi, hai tay liên tục dùng sức chống lên vai hắn cũng không có tác dụng, đến cuối cùng chỉ còn cách ôm lấy cổ hắn, cả người mới hơi nhổm lên được một chút.
"Anh hạ chân xuống được không... Tôi đau."
Thẩm Ngọc nói xong câu này thật muốn đào một cái hố tự trông sống mình, cậu biết lời nói buồn nôn như vậy Phùng Lãng rất thích nghe, mà hắn thích nghe thì đương nhiên sẽ tha cho cậu giống như lúc này vậy. Phùng Lãng thật sự đã hạ chân xuống, nhưng mạ lại đưa tay đặt ở dưới hai mông cậu nhấc bổng lên, ép sát vào bức tường sau lưng.
"Nhóc con, em chưa đủ tuổi học người ta liếc mắt đưa tình đâu."
Thẩm Ngọc thầm nghĩ, nếu hắn nghĩ cậu chưa đủ tuổi liếc mắt đưa tình vậy thì hắn đã làm cái gì với cậu rồi chứ, chẳng phải đáng bỏ tù một nghìn lần hay sao.
"Thả tôi xuống đi, nếu còn không vào thì người bên trong hẳn sẽ sốt ruột." Thẩm Ngọc chỉ muốn chửi rủa Phùng Lãng xả giận nhưng mà cậu lại không thể làm như vậy được, chỉ có thể nhỏ giọng mà nói như thế.
Phùng Lãng rất thích Thẩm Ngọc ăn nói lễ phép như này, dù cho hắn biết nhóc con này chỉ đang giả bộ mà thôi nhưng hắn đây lại thích nhìn cậu ngoài mặt khuất phục, trong lòng lại khó chịu tức giận.
"Hôn một cái đi."
Thẩm Ngọc nhíu mày, tên biến thái này lại nữa rồi. Cậu do dự một chút nhìn xung quanh, nếu như cứ dây dưa đứng đây mãi sẽ có người xuất hiện cũng không biết chừng, cuối cùng chỉ có thể chủ động hôn lên môi hắn. Thẩm Ngọc đã chuẩn bị trước tinh thần sẽ bị đầu lưỡi thuần thục kia của Phùng Lãng tấn công một phen, nhưng không ngờ hắn không làm gì tiếp cả, chỉ cười cười thay cho việc hắn chấp nhận nụ hôn này nhưng sâu trong đáy lòng của Thẩm Ngọc lại trào lên một cảm giác thất vọng khó tả.
Phùng Lãng mở cửa vào, bên trong phòng sớm đã có hai người bạn của mình ngồi đợi sẵn,
"Xin lỗi, tôi có chuyện cần phải giải quyết cho nên đến muộn, để mọi người phải chờ lâu rồi." Phùng Lãng vừa bước vào thì mỉm cười nói.
Thẩm Ngọc đứng ở sau lưng của Phùng Lãng, tấm lưng này cực kỳ rộng lớn, trong phòng cũng chỉ có ánh sáng lờ mờ cho nên Cổ Trì Phong và Lâm Bách Điền không nhìn thấy cậu.
"Đến rồi sao, cậu nói sẽ dẫn theo nhóc con nào đó đi cùng mà?" Cổ Trì Phong lên tiếng hỏi.
Phùng Lãng nghiêng người, để lộ ra một bóng dáng nhỏ bé còn đang hậm hực ở phía sau lưng mình.
"Không phải đứng ở đây sao?"
Cổ Trì Phong vẫn chưa biết người đối diện từng là bệnh nhân của mình, huống chi lần đó Thẩm Ngọc đến bệnh viện khám cũng trang bị kín mít.
"Ồ, tuổi có vẻ vẫn còn nhỏ nha."
Thẩm Ngọc nhíu mày, cậu không nhỏ mà là do Phùng Lãng trâu già muốn gặm có non.
"Tôi là người trưởng thành." Thẩm Ngọc lạnh lùng nói.
Cổ Trì Phong cười cười.
"Xin lỗi, xin lỗi, anh thất lễ rồi. Mọi người ngồi xuống đi."
Phùng Lãng khoác vai Thẩm Ngọc nhưng lại bị bình rượu nhỏ này chán ghét đẩy cánh tay hắn ra. Thẩm Ngọc thấy vị trí ngồi bên cạnh Lâm Bách Điền còn trống một chỗ vội đi nhanh tới chỗ đó ngồi xuống. Phùng Lãng thấy thế cũng không quản, hắn đi tới ngồi cạnh Cổ Trì Phong,
Ghế trong phòng là loại ghế hình chữ C, cũng chỉ có đủ chỗ cho 4 người ngồi, vị trí chỗ ngồi lúc này đang là Thẩm Ngọc ngồi đối diện với Phùng Lãng, bên cạnh cậu là Lâm Bách Điền, Lâm Bách Điền ngồi kế Cổ Trì Phong.
Đương nhiên là Phùng Lãng nhận ra tâm tư nhỏ phản nghịch của Thẩm Ngọc, bình rượu nhỏ vẫn luôn là bình rượu nhỏ, rất cứng đầu, không muốn ngồi cạnh hắn, nhưng mà buổi tối cậu cũng chạy không thoát đâu, đến cuối cùng vẫn phải nằm dưới thân hắn chơi trò cọ nhiệt với hắn mà thôi.
Thẩm Ngọc vẫn luôn làm ngơ trước cái nhìn nóng bỏng như muốn đốt cháy quần áo trên người mình kia của Phùng Lãng, mà lúc này cũng có một người đang ngồi bên cạnh cậu mang theo tâm trạng thấp thỏm bất an. Từ nãy tới giờ Lâm Bách Điền vẫn luôn ngồi im lặng không nói câu nào, dường như tâm trạng vị bác sĩ này rất thấp thỏm, mà Thẩm Ngọc cũng nhận ra được điều này, cậu kín đáo liếc nhìn tới phía Phùng Lãng, tự nhiên nhìn thấy được gian tình giữa hai người này.
Thẩm Ngọc cảm thấy bản thân mình cách xa bọn họ cả một thế hệ, cũng đúng thôi, cậu đây mới chỉ 20 tuổi nhưng bọn họ họ thì đã 30 rồi. Cả cuộc nói chuyện đều xoay quanh công việc, thỉnh thoảng những việc ngoài đời sống cá nhân lại dùng mới lời lẽ rất khó hiểu để tán gẫu, Thẩm Ngọc ngồi ở một chỗ chỉ còn biết lấy điện thoại ra chơi game.
"Bách Điền, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau, hình như tính cách của cậu thay đổi rồi. Năm đó vẫn luôn nói rất nhiều mà nhỉ?" Phùng Lãng nhấp một ngụm rượu, thưởng thức thứ chất lỏng vừa cay vừa ngọt này đi qua cổ họng.
Lâm Bách Điền hơi ngại ngùng, vớ đại ly rượu trên bàn uống thêm một ngụm. Bởi vì hiện tại cậu đang ngồi ngay bên cạnh Cổ Trì Phong, người này vẫn luôn là người cậu thầm thích suốt những năm tháng đại học cho dù hai người bọn cậu vẫn chưa nói với nhau nhiều quá ba câu.
"Hả? Hôm nay cổ họng của tôi không khỏe lắm."
Cổ Trì Phong nghe được như vậy thì quan tâm.
"Cậu đau họng sao còn uống rượu chứ? Kiến thức đại học đúng là uổng phí rồi."
Cổ Trì Phong cười khổ, đành đặt ly rượu xuống bàn im lặng không nói tiếp. Lúc này ở dưới bàn có một đôi chân biến thái mang giày da nào đó đang quấn quít trêu đùa với một đôi giày thể thao màu đen. Thẩm Ngọc nhíu mày nhìn xuống dưới bàn, sau đó trừng mắt cảnh cáo với Phùng Lãng. Phùng Lãng vẫn dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Thẩm Ngọc mà đối diện, khiến cho Thẩm Ngọc cảm thấy tên đàn ông này đúng là xấu xa.
Thẩm Ngọc thu chân lại né tránh, không muốn động chạm đến cái chân biến thái kia của Phùng Lãng, có điều cây muốn lặng mà gió lại chẳng ngừng, Phùng Lãng lợi dụng thế mạnh chân dài của bản thân, lại nghiễm nhiên đặt chân lên trên đùi của cậu, cố tình di chuyển tới ấn ấn đũng quần cậu.
"Phùng Lãng, công việc của cậu bây giờ hơi đặc thù, đến những chỗ như thế này sẽ không sao chứ?" Lâm Bách Điền nhìn về phía Phùng Lãng hỏi.
Không ai biết Phùng Lãng ở dưới bàn đang làm chuyện xấu ngoài Thẩm Ngọc. Đương nhiên là da mặt Thẩm Ngọc mỏng, không dám hét lớn chỉ tội hắn, chỉ có thể làm như không có chuyện gì xảy ra, đỏ mặt cúi đầu nhìn điện thoại, mà tựa game chiến lược kia sớm đã hiện lên dòng chữ game over rồi.
"Không sao, nơi này kiểm soát rất nghiêm ngặt, không phải ai cũng có thể vào được."
Lâm Bách Điền không dám chủ động nói chuyện với Cổ Trì Phong, bởi vì cậu vẫn còn rất e ngại hắn, thế cho nên chỉ còn biết nói qua lại vài câu với Phùng Lãng để xóa bớt đi sự ngượng ngùng. Có điều mấy lời nói đối đáp kia nghe vào tai của Thẩm Ngọc lại thành ra bọn họ có gian tình, mà gian tình này thì lão cáo già như Phùng Lãng làm sao có thể không biết chứ, thế mà hắn vẫn có thể ngang nhiên di chuyển cái chân xấu xa kia trêu đùa cậu lúc nói chuyện với Lâm Bách Điền được.
Phùng Lãng muốn về nhà rồi, tối nay hắn muốn ăn sạch Thẩm Ngọc, hơn nữa cũng muốn để cho Lâm Bách Điền có không gian riêng với Cổ Trì Phong thế cho nên thu chân lại, nói: "Cũng đã muộn rồi, ngày mai nhóc con này còn phải đi học sớm, chúng tôi về trước đây."
Nói rồi Phùng Lãng đứng dậy đi qua chỗ của Thẩm Ngọc, kéo cổ tay cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Cổ Trì Phong ở phía sau cũng không có ý định giữ hai người ở lại.
"Đi đường cẩn thận.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com